Thấy hắn đổi tư thế cầm bút mấy lần vẫn không nắm được yếu lĩnh*, Ngọc Kiều nhìn không nổi nữa, theo bản năng đưa tay ra chỉnh lại tư thế cầm bút đúng cho hắn.
(*) Điểm mấu chốt, nội dung chính.
Ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay mịn màng chạm vào năm ngón tay thô ráp, cơ thể Bùi Cương cứng đờ, sống lưng thẳng tắp.
Ngọc Kiều phản ứng lại việc mình đang nắm tay hắn, má đỏ bừng, như bị bỏng rụt tay lại, nhất thời lắp bắp: "Ngươi, ngươi tự mình thử xem."
Đôi mắt cụp xuống của Bùi Cương sáng rực.
Sau đó hắn cầm bút, nhìn chữ bên cạnh, rồi từng nét từng nét chậm rãi viết theo lên giấy.
Tang Tang đứng bên cạnh nhìn chủ tử nhà mình và Bùi Cương ở chung một chỗ với bầu không khí đầy vẻ kiều diễm, nhìn mãi nhìn mãi tâm tư lại trở nên phức tạp.
Nàng ấy ngẫm nghĩ nhìn tình hình hiện tại, biết đâu Bùi hộ vệ này sau này lại thực sự trở thành cô gia nhà mình... Có phải sau này bản thân nên đối tốt hơn một chút với Bùi hộ vệ này không?
Ngọc Kiều nhìn chữ Bùi Cương viết ra, hơi ngạc nhiên một chút.
Ngoài dự đoán, chữ hắn viết không hề xiêu vẹo, rõ ràng là chữ phức tạp như vậy, tuy viết chậm nhưng cũng coi như lưu loát.
Lúc này, Thanh Cúc chạy tới, đứng ở cửa thư phòng nói: "Tiểu thư, viện Nhị gia xảy ra chuyện rồi."
Ngọc Kiều nghe vậy, hỏi nha hoàn: "Xảy ra chuyện gì?"
Nha hoàn đáp: "Đệ đệ ruột của Nhị phu nhân nợ tiền sòng bạc, người của sòng bạc trực tiếp áp giải người đến phủ Nhị gia đòi tiền!"
Vì đã sớm mơ thấy chuyện này, Ngọc Kiều cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Phụ thân ta đâu?"
"Lão gia vừa mới về, hiện đang ở thư phòng."
Ngọc Kiều trầm tư một chút, sau đó nói với Bùi Cương: "Ngươi viết thêm mấy lần nữa, sau này không cần nhìn mẫu cũng có thể viết được tên mình, không được lười biếng, lát nữa ta về sẽ kiểm tra đấy."
Nói rồi, nàng xoay người ra khỏi thư phòng nhỏ, Tang Tang cũng đi theo ra ngoài.
Sau khi người đi rồi, Bùi Cương viết được một nửa tên thì dừng lại, ở chỗ trống bên cạnh, chậm rãi viết xuống hai chữ "Ngọc Kiều".
Trước kia, trên yên hai con ngựa của Ngọc Kiều đều có hai chữ này, Bùi Cương biết hai chữ này là tên của chủ tử.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên hai chữ này, tay dính một chút mực. Một lúc sau, hắn mới cầm bút gạch một nét lên tên chủ tử, che đi chữ bên dưới.
Tâm trạng Ngọc Thịnh rất phức tạp, nữ nhi nói ba chuyện. Một là Cố gia đến xin nhân sâm, hai là Bùi Cương có ơn với nàng, ba là thê cữu của nhị đệ đánh bạc nợ năm vạn lượng người ta đến đòi.
Cả ba chuyện này đều ứng nghiệm, làm sao ông có thể bình tĩnh được?
Đang định cho người gọi nữ nhi đến thì có người báo tiểu thư đã tới.
Ngọc Kiều gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào, sau khi đóng cửa lại, nàng nhìn phụ thân đang ngồi trong thư phòng với sắc mặt phức tạp khó đoán.
Ngọc Kiều nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, bây giờ người đã tin lời nữ nhi nói chưa?"
Ngọc Thịnh hít sâu một hơi: "Chuyện này quá huyền hoặc, khiến ta vô cùng kinh hãi, ngoài những chuyện này ra, con còn mơ thấy gì nữa?"
Ngọc Kiều gật đầu, kể ra tám phần những chuyện mơ thấy sau đó: "Khoảng một năm sau, phụ thân bị vu oan viện trợ cho cựu thần tiền triều ủng hộ Phục Hưng hội do Thái tử tiền triều thành lập, dẫn đến việc Ngọc gia bị tịch thu gia sản, phụ thân bị tống giam, nữ nhi vì cứu người mà bị ép làm thiếp cho kẻ gian."
Ngọc Thịnh bỗng trừng lớn mắt, không còn giữ được vẻ trầm ổn, lộ ra vẻ mặt giận dữ: "Kẻ gian hãm hại Ngọc gia và bức ép con là ai?"
Ngọc Kiều chậm rãi nói: "Tổng binh Hoài Châu, Ngô Duy. Người ủng hộ Phục Hưng hội thực ra là hắn ta, hắn ta muốn tự mình làm Hoàng đế, tạo phản cần tiền tài, mà hắn ta không có nguồn tiền, có lẽ vì thế mới đánh chủ ý lên nhà chúng ta."