Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 18.1: Báo đáp - Chẳng hiểu gì cả

Trước Sau

break

Nhờ Bùi Cương giết chết sói đầu đàn, bầy sói bị chấn kinh, đồng thời những người nhìn thấy pháo hiệu cũng cầm đuốc xuất hiện, bọn chúng lập tức sinh lòng sợ hãi, cụp đuôi bỏ chạy.

Toàn thân Bùi Cương đầy máu, cũng không biết là máu của hắn hay của sói.

Khi mọi người đến nơi, hắn đã giết đỏ cả mắt, dáng vẻ không chút sợ hãi thực ra khiến mọi người có chút kinh hãi, nhưng nhiều hơn là sự khâm phục.

Có thể không sợ chết mà một mình đấu với sói đầu đàn, trong số bọn họ có rất nhiều người không làm được.

Về đến nơi tập trung, sau khi chỉnh đốn lại một chút, mọi người cũng giải tán.

Ngọc Kiều vì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc mà nhíu chặt đôi mày thanh tú, hỏi Bùi Cương: "Ngươi có bị thương không?"

Mặc dù Bùi Cương mặc y phục màu đen, nhưng nàng có thể phân biệt được những chỗ ướt đẫm trên áo hắn đều là máu. Huống hồ trên người hắn cũng có rất nhiều chỗ bị sói cào rách, nhìn mà thấy ghê người, không ai tin là hắn không bị thương, nhưng hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta tưởng rằng trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào.

Nhớ lại phản ứng bình tĩnh của Bùi Cương sau khi bị đánh roi lần trước, Ngọc Kiều không dám dễ dàng khẳng định.

Bùi Cương rất thành thật trả lời: "Cánh tay và bắp chân bị cắn, sau lưng bị cào rách."

Nghe vậy, nàng trừng lớn mắt, không thể tin nổi hỏi: "Ngươi không thấy đau sao?"

Bùi Cương nhìn biểu cảm trên mặt Ngọc Kiều, vốn định thành thật trả lời một câu không thấy đau, nhưng đến bên miệng lại thành một tiếng: "Đau."

Tuy nói là đau, nhưng tiếng "đau" này thốt ra từ miệng hắn với khuôn mặt không chút biểu cảm đau đớn, cứ như đang nhàn nhạt đáp lại người khác một tiếng "được" vậy.

Ngọc Kiều nghe Bùi Cương nói đau, vội sai bảo nha hoàn: "Mau đi mời đại phu tới đây!"

Vì sợ các thiếu gia tiểu thư thân thể ngọc ngà bị va chạm khi đi săn, nên luôn có đại phu đi cùng.

Bên kia đại phu xem vết thương cho Bùi Cương, bên này Ngọc Kiều bảo Tang Tang: "Đi lấy Kim Sang Dược* chuẩn bị cho ta đưa cho Bùi Cương dùng."
(*) Thuốc trị vết thương do kim loại chém gây nên.

Tang Tang vừa xoay người định đi lấy Kim Sang Dược để trên xe ngựa, Ngọc Kiều lại vội gọi nàng ấy lại: "Khoan đã, đưa thêm chút đồ ăn qua đó, Bùi hộ vệ bị thương, không thích hợp ăn đồ thịt nặng mùi, mang hết số bánh ngọt mang theo hôm nay qua đó đi."

Tang Tang không khỏi cười nói: "Tiểu thư còn dặn dò gì nữa không ạ?"

Đồ nàng dùng đều là đồ cực tốt, Bùi Cương suýt chút nữa mất mạng, chút đồ này chẳng tính là gì.

Ngọc Kiều ngẫm nghĩ kỹ, thật sự vẫn còn, bèn nói tiếp: "Ngươi hỏi đại phu xem thương thế của Bùi hộ vệ thế nào, lát nữa về báo cho ta biết."

Sau khi Tang Tang lui ra, đợi hồi lâu nàng ấy mới quay lại, Ngọc Kiều vội hỏi: "Thế nào rồi?"

Sắc mặt Tang Tang có chút ngưng trọng.

"Đại phu nói vết thương rất sâu, đặc biệt là trên bắp chân có mấy vết rách lớn."

Ngọc Kiều nghe vậy, nhớ đến lúc nãy Bùi Cương từ trên ngựa xuống đi về phía nàng, bước đi đó hoàn toàn không nhìn ra chân hắn bị thương.

Nàng lập tức cảm thấy trong tim như có kiến bò, muốn đuổi nó đi nhưng nó cứ bò quanh quẩn, khiến người ta khó chịu vô cùng.

Do dự một chút, nàng vẫn ngồi dậy khỏi giường nhỏ: "Ta muốn đi xem hắn."

Tang Tang vội bước tới đỡ nàng, khuyên: "Tiểu thư, người bị trẹo chân, đại phu nói phải nghỉ ngơi cho tốt."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc