Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 17.3

Trước Sau

break

Nha hoàn Mạc gia tưởng tiểu thư nhà mình đang nghỉ ngơi trong lều nên cũng không vào làm phiền.

Còn bên kia Thẩm hộ vệ bị lạc mất chủ tử, tìm kiếm hồi lâu, sau đó bảo Tần hộ vệ quay về xem xét. Nha hoàn thấy trong lều có người nghỉ ngơi, đương nhiên không nghi ngờ, bèn nói tiểu thư đã về rồi.

Mãi đến khi ngựa của Ngọc Kiều quay về, nha hoàn mới vào lều kiểm tra, vừa kiểm tra thì tá hỏa, người trong lều rõ ràng không phải chủ tử nhà mình.

Ngọc Kiều hoàn toàn không có tâm trạng nghe những chuyện này, trong lòng nàng đang lo lắng cho nhóm người Bùi Cương.

Lúc nãy khi quay về, đã có người đi về phía bầy sói, cũng không biết tình hình hiện tại thế nào rồi.

Uống canh an thần xong, nàng vẫn không thể yên lòng, cứ nhìn chằm chằm về phía lối vào khu rừng.

Tang Tang cầm một chiếc áo choàng đến khoác lên người Ngọc Kiều, nói: "Tiểu thư yên tâm đi, lúc nãy thấy pháo hiệu, Tri phủ đại nhân cũng đã phái rất nhiều nha dịch đi rồi, Bùi hộ vệ và Thẩm hộ vệ nhất định sẽ bình an trở về."

Ngọc Kiều nhìn Tang Tang, trong lòng áy náy hỏi: "Trước đây có phải ta đối xử quá tệ với Bùi hộ vệ rồi không?"

Ngọc Kiều lo lắng như lửa đốt, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Trước đây nàng quá tồi tệ, vì giấc mơ mà có định kiến, thái độ với Bùi Cương lúc nóng lúc lạnh, nàng quả thực đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi!

Bây giờ hắn có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu nàng, nếu nàng còn nghi ngờ hắn là người xấu, thì nàng mới chính là kẻ xấu xa nhất!

Tang Tang ngẫm nghĩ, nói: "Tiểu thư đối xử với Bùi hộ vệ cũng đâu có gì quá đáng, cùng lắm là đánh hắn một trận, đó cũng là do hắn tự làm sai, không trách tiểu thư được. Hơn nữa sau đó người còn để hắn từ một tên mã nô nhỏ bé thăng lên làm hộ vệ, dù là nội viện hay ngoại viện, đều tốt hơn thân phận mã nô trước kia của hắn rất nhiều."

Tang Tang đứng về phía chủ tử mà nói, nhưng nói cũng không sai.

Ngọc Kiều thầm suy tính lại, nhớ đến lời thề thốt lúc nãy của Bùi Cương, lại nghĩ đến việc hắn vừa cứu mạng mình, lòng nàng chợt lung lay, bắt đầu hoài nghi về những giấc mộng điềm báo trước kia.

Tuy cảnh tượng trong mơ sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng liệu có phải giấc mơ về việc Bùi Cương bắt nạt nàng đã có chút sai lệch? Hay là do bản thân nàng trong mơ sau này đã bắt nạt hắn quá đáng, bắt nạt đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn, cho nên sau khi trở thành Hoài Nam Vương hắn mới bắt nạt lại nàng?

Ngọc Kiều càng nghĩ càng thấy: Chắc chắn là như vậy rồi!

Sau khi nàng tự mình thông suốt nguyên do, ruột gan đều hối hận đến xanh mét. Thầm quyết định đợi lần này nếu Bùi Cương có thể bình an trở về, sau này nàng nhất định sẽ không bắt nạt hắn nữa, cũng sẽ không để người khác bắt nạt hắn, tuyệt đối sẽ thật lòng thật dạ đối tốt với hắn!

Bỗng nhiên trong rừng thấp thoáng ánh lửa, còn truyền đến tiếng vó ngựa.

Mọi người đã về rồi.

Ánh mắt Ngọc Kiều cuối cùng cũng tìm thấy Bùi Cương toàn thân đầy máu trong đám người trở về.

Tuy trên người Bùi Cương toàn là máu, nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng gì đến hắn.

Sau khi xuống ngựa, hắn trông chẳng giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, bước chân trầm ổn đi về phía Ngọc Kiều, sau đó cúi đầu trước mặt nàng, giọng trầm thấp nói: "Tiểu thư, nô tài đã về."

Người khác suýt chút nữa vì cứu mình mà chết, Ngọc Kiều chẳng qua cũng chỉ là cô nương mười lăm tuổi, đương nhiên sợ đến mức muốn khóc. Nhưng khóc trước mặt bao nhiêu người thế này thật sự rất mất mặt, bèn mím chặt môi, nhăn mũi cố nén xúc động xuống.

Trong lòng thực ra rất muốn cảm ơn Bùi Cương, nhưng không hiểu sao lại không kiểm soát được cái miệng của mình, giọng điệu rất hung dữ nói: "Ngươi tưởng ngươi là con mèo có chín cái mạng sao, ai cho phép ngươi làm anh hùng lao lên hả!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc