Thẩm hộ vệ ra lệnh cho thị vệ ngoại viện bên cạnh: "Bắn pháo hiệu."
Bùi Cương nhặt ống cung tên lúc nãy ném xuống đất trước khi xuống hố lên, đeo ống tên lên lưng, vẻ mặt cũng đầy vẻ đề phòng.
Thị vệ ngoại viện lấy ra một ống pháo hiệu nhỏ, dùng đuốc châm lửa, "vút" một tiếng, một tia pháo hoa màu đỏ bay vút lên không trung.
Ngựa bắt đầu hí vang bất an.
Ngọc Kiều cũng cảm nhận được cảm giác bị ánh nhìn âm u rình rập, càng trở nên căng thẳng. Có lẽ vì lúc nãy trong lúc sợ hãi nhất đã nảy sinh lòng tin tưởng với Bùi Cương, tuy không sâu đậm, nhưng cũng đủ để nàng khi nhận thấy nguy hiểm sẽ lập tức trốn ra sau lưng hắn.
Vì chỉ đứng được bằng một chân, nàng đành phải nắm lấy áo sau lưng hắn để giữ vững cơ thể.
Trong bóng tối của bụi rậm xung quanh, là từng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục.
Bọn họ bị bầy sói bao vây rồi.
Nếu không phải trong tay họ có đuốc, e rằng bầy sói đã sớm nhảy vào tấn công. Nhưng chỉ vài ngọn đuốc, căn bản không dọa lui được bọn chúng.
Mấy người đều giương cung về phía bầy sói đang đi ra từ trong bóng tối, vì trên tay có đuốc nên chúng mới không ùa lên ngay lập tức.
Ngọc Kiều nhìn bầy sói hoang không biết có bao nhiêu con kia, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu.
Mà sắc mặt của hai thị vệ ngoại viện kia cũng chẳng khá hơn là bao.
Ánh mắt Bùi Cương dán chặt vào bầy sói, lâm nguy bất loạn* nói với Thẩm hộ vệ: "Bầy sói ắt có sói đầu đàn, đợi ta làm bị thương sói đầu đàn, khi bầy sói lao về phía ta, các ngươi hộ tống tiểu thư rời đi."
(*) Gặp nguy hiểm nhưng không sợ hãi.
Mấy người nghe lời Bùi Cương, trong lòng đều chấn động.
Ngọc Kiều càng không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào hắn.
Bùi Cương cũng không hề chần chừ, lập tức xoay người dùng hai tay túm lấy eo thon của Ngọc Kiều, nhấc bổng nàng lên lưng con ngựa bên cạnh, trầm giọng quát: "Lên ngựa!"
Ngọc Kiều bị bầy sói lớn dọa sợ đến mức không kịp suy nghĩ gì, lập tức nghe theo lời hắn, trèo thẳng lên lưng ngựa.
Sau khi nàng lên ngựa, Bùi Cương lập tức giương cung lắp tên, đôi mắt khẽ nheo lại.
Bầy sói từ từ áp sát lại gần, đi vào phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc.
Bùi Cương lại lần nữa quát lớn với những người khác: "Lên ngựa!"
Lời vừa dứt, hắn lập tức tìm thấy con sói có thể hình lớn hơn, đuôi vểnh lên trong bầy, không chút do dự thả dây cung.
Mũi tên lao vút ra khỏi cung, thế như chẻ tre bay thẳng về phía bầy sói, cắm phập vào mắt trái của con sói đầu đàn, một tiếng hú thê lương vang lên, lập tức tất cả bầy sói đều bắt đầu nhe răng gầm rú.
Bùi Cương không chần chừ nữa, hô một tiếng: "Hộ tống tiểu thư rời đi." Sau đó giật lấy ngọn đuốc của Thẩm hộ vệ bên cạnh, rút thanh đao bên hông ra, lao về phía con sói đầu đàn đang bị thương.
"Bùi Cương!" Ngọc Kiều kinh hãi hét lớn một tiếng.
Bầy sói nghe lệnh sói đầu đàn, nó gầm lên một tiếng, phần lớn bầy sói đều tập trung tấn công về phía Bùi Cương, lúc này vòng vây đã có chỗ hổng để đột phá.
"Thẩm hộ vệ, ngươi mau đi cứu Bùi Cương!"
Thẩm hộ vệ sau khi dùng cung tên bắn chết một con sói hoang, nói với hai hộ vệ còn lại: "Hộ tống tiểu thư về."
Ngọc Kiều cũng hiểu mình ở lại chẳng có chút tác dụng nào, chỉ làm vướng chân người khác, nàng nhìn Bùi Cương một cái, trong lòng hạ quyết tâm, giật dây cương thúc ngựa lao ra khỏi bầy sói.
Ngọc Kiều bình an trở về nơi tập trung.
Vì nàng mất tích, Tri phủ cũng đã phái rất nhiều người đi tìm, mà Mạc gia cũng gần như cử tất cả hộ vệ vào rừng tìm kiếm.
Ngọc Kiều về đến nơi tập trung mới biết tại sao mình mất tích lâu như vậy mà không ai đến tìm, hóa ra là vì Mạc Thanh Đình không đi săn cùng đã uống chút rượu trái cây, bèn quay về lều. Có lẽ do lều của hai người nằm sát nhau, mà nha hoàn lại không ở bên cạnh, trong lúc chóng mặt nàng ấy đã vào nhầm lều.