"Cũng đâu thiếu chút thời gian nghỉ ngơi này."
Ngọc Kiều xuống giường, chống cây nạng Tang Tang chuẩn bị cho mình đi ra khỏi lều.
Vì đêm nay không thái bình, nên giờ này bên ngoài ngoại trừ nha dịch canh gác và hộ vệ các nhà, thì các thiếu gia tiểu thư đều đã về lều, rất yên tĩnh.
Hạ nhân và hộ vệ cũng có lều nghỉ ngơi, Tang Tang đến lều hộ vệ gọi một tiếng, mới phát hiện Bùi Cương không ở bên trong, hình như đang ở dưới một gốc cây bên trái gần hàng rào.
Ngọc Kiều nghe Tang Tang nói vậy, sắc mặt lập tức không tốt.
Người bị thương này không chịu ở yên trong lều, sao lại khiến người ta không bớt lo thế này, chạy ra gốc cây làm gì?
Ngọc Kiều chống nạng được Tang Tang dìu đi về phía hàng rào bên trái, quả nhiên từ xa đã nhìn thấy một bóng người dựa vào cây ngồi dưới đất.
"Sao tên Bùi hộ vệ này kỳ lạ vậy, có lều tử tế không ở, cứ phải chạy ra gốc cây ngủ làm gì?"
Ngọc Kiều nghe vậy mới nhớ tới lúc hắn ở Ngọc gia cũng tự mình ở trong phòng chứa đồ cạnh chuồng ngựa. Ngẫm nghĩ một chút, nàng đoán có lẽ vì trường săn nơi hắn ở trước kia quá nguy hiểm, nếu bên cạnh có người thì không thể an tâm nghỉ ngơi.
Nghĩ vậy, Ngọc Kiều lập tức cảm thấy quá khứ của Bùi Cương thực sự khiến người ta đau lòng.
Nàng bảo Tang Tang đứng ở đây, bước qua nói chuyện với Bùi Cương vài câu. Tuy Tang Tang không yên tâm, nhưng chủ tử nhà mình đã lên tiếng, cũng chỉ đành tuân theo.
Dường như Bùi Cương cảm nhận được, bất chợt mở mắt. Dưới bóng cây âm u, đôi mắt hắn nhìn về phía chủ tử đang đứng ở nơi có ánh sáng.
Có lẽ vì chuẩn bị đi ngủ nên trên tóc Ngọc Kiều không cài bất kỳ trâm cài nào, cũng mặc một bộ y phục màu nhạt.
Ánh mắt rơi vào lồng ngực phập phồng kia, Bùi Cương nhớ lại cảm giác mềm mại khi nàng dựa vào lưng mình trong hố sâu, bỗng thấy cổ họng khô khốc.
Bất giác đưa tay đặt lên ngực mình sờ soạng một chút, nhưng xúc cảm của chính mình không khỏi khiến Bùi Cương nhíu mày.
Phẳng lì, lại còn cứng ngắc, vậy tại sao của chủ tử lại mềm mại?
Đang lúc nghi hoặc thì thấy Ngọc Kiều chống nạng đi về phía mình.
Hơi suy tư một chút, hắn vẫn đứng dậy.
Ngọc Kiều thấy bóng người dưới gốc cây đứng dậy, tuy không nhìn rõ mặt mũi và y phục, nhưng nàng vẫn có thể dựa vào dáng người mà nhận ra đó là Bùi Cương.
Đi được một đoạn ngắn, nàng dừng lại cách hắn vài trượng.
Bùi Cương: "Tiểu thư tìm nô tài có việc gì?"
Ngọc Kiều ấp úng một chút, rồi lí nhí nói: "Lúc nãy trong rừng, cảm ơn ngươi."
Nếu cảm ơn người khác, nàng căn bản sẽ không có cái điệu bộ ấp úng này, nhưng vì trước đó nàng đối xử với Bùi Cương rất giả tạo, nên trong lòng cảm thấy hổ thẹn.
Ngọc Kiều cảm thấy may mắn vì ở đây ánh sáng yếu, chắc Bùi Cương cũng không nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt mình.
Nhưng nàng lại không biết hắn có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm.
Nhìn vẻ không tự nhiên trên mặt Ngọc Kiều, một lúc sau hắn mới đáp: "Là việc nô tài nên làm, tiểu thư không cần cảm ơn."
Để che giấu sự hổ thẹn và chột dạ của mình, Ngọc Kiều hơi ngẩng đầu, lộ ra vài phần kiêu ngạo: "Ngươi cứu ta, đó chính là ân tình, ta không thể nhận không ân tình này, cho nên ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi."
"Nô tài làm việc nên làm, tiểu thư thực sự không cần phải đáp ứng nô tài điều gì."