Ngọc Kiều luôn tự thấy mình là một cô nương thích cậy thế hiếp người.
Nhưng giờ đây không còn hai cao thủ hộ vệ bên cạnh, tiểu cô nương lập tức hoảng sợ.
Người trước mặt này không chỉ là cao thủ, mà còn có ý đồ bất chính. Nhất thời tiểu cô nương cảm thấy mình như con thỏ hư hỏng rơi vào hang sói, rồi sói quay trở về...
Chỉ là con thỏ hư này còn chẳng thông minh bằng con thỏ lúc nãy, con thỏ lúc nãy còn biết dụ người ta vào bẫy, còn nàng thì tự mình nhảy xuống bẫy, ngu ngốc hết chỗ nói.
Trời dần tối, trong hố càng thêm âm u, khiến Ngọc Kiều không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Bùi Cương, thành ra càng thêm kinh hãi, dán chặt lưng vào vách đá trong hố, vừa hoảng loạn vừa đề phòng trừng mắt: "Ngươi, sao ngươi cũng xuống đây?"
Không khó để nhận ra, Ngọc Kiều sợ đến mức đôi vai run lên bần bật.
Thị lực Bùi Cương cực tốt, dáng vẻ sợ hãi của nàng lọt vào mắt hắn, im lặng một hồi, hắn mới nói: "Tiểu thư sợ hãi, nô tài xuống đây cùng người. Đợi người đến, nô tài cũng có thể cõng tiểu thư leo lên."
Ngọc Kiều vốn định nói mình không sợ, nhưng trong hố vừa tối tăm vừa ẩm ướt, nhìn vào những khe hở đen ngòm kia dường như còn có thứ gì đó đáng sợ bò ra, nàng lập tức nhụt chí.
Thật ra Ngọc Kiều vừa sợ cái hố này, lại vừa sợ Bùi Cương.
"Vậy, vậy ngươi đứng yên đó, đừng cử động!" Giọng nói của Ngọc Kiều hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng tự tin ngày thường, chỉ còn lại sự kinh hãi, khuôn mặt kiều diễm cũng trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Bùi Cương đứng trong bóng tối quả thực không nhúc nhích. Không biết nghĩ gì, im lặng hồi lâu hắn mới trầm giọng nói: "Nô tài từng hỏi Phúc Toàn, hắn nói nô tài không xấu cũng không đáng sợ."
Mấy hôm trước bị Bùi Cương hỏi như vậy, Phúc Toàn chỉ thiếu nước đi tìm cái gương cho hắn tự soi. Hắn ta chưa từng thấy ai có khuôn mặt khiến người người ghen tị mà lại không tự biết, sau đó hắn ta ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ do Bùi Cương bị nhốt quá lâu, không phân biệt được đẹp xấu, bèn khổ tâm khen ngợi tướng mạo hắn thực sự rất đẹp.
Ai ngờ Bùi Cương cũng chẳng theo lẽ thường, chỉ hỏi xem có đẹp hơn Thẩm gia thiếu gia hay không.
Câu trả lời của Phúc Toàn đương nhiên là: “Tất nhiên rồi”.
Tuy Thẩm Hoành Kính có vẻ ngoài bảnh bao, nhưng so với Bùi Cương đã thay y phục và buộc tóc gọn gàng thì quả thực kém xa. Chưa kể dáng vẻ thư sinh của Thẩm Hoành Kính quá yếu ớt, còn Bùi Cương lại tràn đầy nam tính.
Khuôn mặt và vóc dáng này của hắn, chắc chắn là thứ khiến người ta mơ tưởng nhất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phúc Toàn lúc đó suýt chút nữa nghi ngờ bản thân có phải bị “bẻ cong” rồi hay không.
Còn Ngọc Kiều bỗng nhiên nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này của Bùi Cương, ngơ ngác hỏi: "Ý gì cơ?"
"Tiểu thư sợ nô tài, nô tài tưởng là vì nô tài xấu xí vô cùng lại còn đáng sợ."
Nàng ngẩn ra một lúc lâu, mới thẫn thờ hỏi: "Ngươi tưởng ta sợ ngươi là vì ngươi xấu xí sao?"
Trong bóng tối Bùi Cương gật đầu.
Tuy không nhìn rõ biểu cảm của Bùi Cương, nhưng không biết tại sao, Ngọc Kiều có thể tưởng tượng ra ánh mắt của hắn hiện tại nghi hoặc khó hiểu đến mức nào.
Tâm tư Ngọc Kiều xoay chuyển trăm vòng, im lặng hồi lâu, nàng mới rụt rè nói: "Ngươi thề là ngươi sẽ không bắt nạt ta đi."
Bùi Cương khẽ nhíu mày, giọng điệu kiên định: "Nô tài không thể nào bắt nạt tiểu thư chứ."
Ngọc Kiều bán tín bán nghi: "Ngươi thật sự sẽ không bắt nạt ta sao?"
"Sẽ không."
"Vậy ngươi thề đi!"
Trời dần tối hẳn, Ngọc Kiều chỉ nhìn thấy bóng dáng Bùi Cương, lúc này càng mất đi cảm giác an toàn.
Bùi Cương thực sự nghĩ không ra vì sao chủ tử lại cho rằng hắn sẽ bắt nạt nàng, nhưng vẫn giơ tay lên, thề: "Nô tài tuyệt đối sẽ không bắt nạt tiểu thư, nếu có làm trái..."
Ngọc Kiều chen ngang: "Thêm vào là từ nay đến chết cũng sẽ không bắt nạt."
Bùi Cương im lặng một chút, vẫn làm theo lời Ngọc Kiều: "Từ nay đến chết nô tài tuyệt đối sẽ không bắt nạt tiểu thư, nếu có làm trái sẽ chết không tử tế, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Ngọc Kiều chần chừ một lúc lâu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu hiện tại hắn thật sự muốn làm gì nàng, thì cần gì phải thề độc như vậy?
Tâm trạng dịu đi đôi chút, không gian nhất thời yên tĩnh trở lại. Hố nhỏ hẹp, dù Ngọc Kiều dựa vào vách hố thì khoảng cách với Bùi Cương cũng chỉ nửa người, nàng dần dần dường như nghe thấy cả tiếng thở của hắn, ngay cả nhiệt độ trong hố cũng ấm lên, khiến nàng cảm thấy hơi khô nóng.
Không chịu nổi bầu không khí này, nàng đành tìm chuyện để hỏi: "Tuy ta sợ, nhưng ngươi vốn có thể đợi ở trên, tại sao cứ phải xuống đây?"
Giọng điệu của Ngọc Kiều đã bình tĩnh hơn nhiều. Tuy chưa hoàn toàn thả lỏng, nhưng không còn hoảng loạn bất an như vừa rồi.
"Là sự báo đáp nên làm." Giọng Bùi Cương trầm xuống rất nhiều.
"Sự báo đáp nên làm?"
"Từ khi nô tài có ký ức đến nay, chưa từng được ăn đồ nóng, chưa từng được ở nơi sạch sẽ, cũng chưa từng được thôi lo lắng bản thân sẽ trở thành đối tượng bị săn giết tiếp theo. Nhưng từ khi vào Ngọc phủ, được nếm đồ ăn nóng, ở nơi sạch sẽ, không cần lo lắng ngủ say rồi bị người ta giết, những thứ này đều là tiểu thư ban cho, nô tài có dùng mạng để trả cũng không quá đáng."
Giọng nói trầm thấp của Bùi Cương như dòng nước ngầm miên man không dứt, từ từ rót vào tai nàng, khi Ngọc Kiều nghe đến câu chưa từng được ăn đồ nóng, không hiểu sao trong lòng nảy sinh một tia đồng cảm, nghe hắn nói tiếp lại càng cảm thấy hắn thật đáng thương.
Nàng chỉ biết Bùi Cương ở trường săn mười năm, nhưng chưa từng nghĩ xem hắn sống những ngày tháng đó thế nào. Bản thân từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng lo cái ăn cái mặc, giờ nghe hắn nói những lời này, trong lòng có chút khó chịu.
Nếu hắn thật sự như lời thề sẽ không bắt nạt nàng, vậy thì sau này nàng sẽ thật lòng đối tốt với hắn hơn.
"Hôm ta điều ngươi rời khỏi nội viện, tại sao ngươi bỗng nhiên khen ta đẹp?" Ngọc Kiều cảm thấy không hỏi cho rõ thì vẫn sẽ sợ.
Bùi Cương lại im lặng một lát, rồi thành thật đáp: "Nô tài ở trường săn mười năm, cho đến ngày bị đưa đến chợ đen, chưa từng thấy ai có nụ cười thuần khiết và rạng rỡ như tiểu thư, nô tài thích nhìn tiểu thư cười, rất đẹp."
Ngọc Kiều ngẩn ngơ nhìn cái bóng đen cao lớn của Bùi Cương, nhất thời không biết nên nói gì.
Nàng muốn hỏi hắn đã cảm kích và kính trọng nàng như vậy, tại sao sau này lại bắt nạt nàng như thế? Nhưng nghĩ lại những cảnh trong mơ, nàng lại nghi ngờ có phải vì từng đánh roi hắn, lại thường xuyên bắt nạt hắn, bắt nạt quá đáng nên mới khiến hắn từ biết ơn chuyển thành oán hận hay không?
Nếu bây giờ nàng thật lòng đối tốt với hắn, liệu sau này hắn có không bắt nạt nàng như trong mơ nữa không?
Ngọc Kiều cảm thấy kế này khả thi, bèn nói: "Nếu ngươi có thể đảm bảo từ nay về sau không bắt nạt ta, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi."
Không phải vì biết thân phận tương lai của hắn mà đối tốt, chỉ đơn thuần là đối tốt với hắn thôi.
Trời đã tối đen, phía xa lại vang lên tiếng sói tru, Ngọc Kiều sợ đến mức hai chân run rẩy, cái chân bị trẹo càng đau hơn.
Vì không còn sợ Bùi Cương như trước nữa, nàng lí nhí nói: "Ngươi lại gần đây chút đi, tối quá, ta hơi sợ."
Bùi Cương đã đứng yên rất lâu, bước hai bước về phía Ngọc Kiều, dừng lại bên cạnh nàng.
Tuy không chạm vào nhau, nhưng hơi nóng trên người hắn vẫn xuyên qua lớp y phục phả lên da thịt Ngọc Kiều, trong đầu nàng không đúng lúc lại hiện lên những hình ảnh triền miên của hai người, người nóng ran, mặt cũng đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Nhất thời miệng đắng lưỡi khô.
Tuy không được tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại yên tâm hơn nhiều.
Đứng hồi lâu, nàng trụ bằng một chân rất mỏi, cái chân bị trẹo hơi dùng sức chạm đất một cái, Ngọc Kiều lập tức đau đớn rít lên một tiếng nhỏ.
Thính lực Bùi Cương nhạy bén, hắn nhìn về phía nàng, tuy trời tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt chủ tử.
"Tiểu thư sao vậy?"
Ngọc Kiều đau đến mức giọng yếu ớt: "Lúc nãy ngã xuống bị trẹo chân, đau."
Chữ "đau" cuối cùng mang theo chút nức nở.
Hôm nay chịu quá nhiều kinh hãi, Ngọc Kiều cảm thấy có chút tủi thân.
Nghe vậy, Bùi Cương không nói gì, lập tức cởi chiếc áo ngắn khoác ngoài ra trải xuống đất, giọng trầm thấp nói: "Tiểu thư ngồi xuống sẽ đỡ hơn."
Ngọc Kiều do dự một chút, sau đó mới từ từ vịn vào vách tường ngồi xuống chỗ đất đã trải áo.
Sau khi cảm xúc ổn định hơn nhiều, Ngọc Kiều bỗng cảm thấy nhờ có Bùi Cương ở đây cùng nàng nên nàng mới không sợ hãi như vậy, lòng cũng an tâm hơn hẳn.
Tiếng sói tru dọa người, tiếng gió rít càng rợn người hơn.
Bùi Cương cảm nhận được vạt áo mình động đậy, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện Ngọc Kiều đang nắm chặt một góc áo của hắn trong tay.
Ánh mắt thâm trầm nội liễm ngày thường bất giác dịu đi rất nhiều, khóe miệng cũng cong lên một độ cong khó phát hiện.
Nhưng đồng thời trong mắt Bùi Cương cũng có vài phần nghi hoặc khó hiểu. Hắn thực sự không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ vì sự ỷ lại của Ngọc Kiều.
"Bùi hộ vệ, sao ngươi lại tìm được đến đây?" Theo lý mà nói, phát hiện nàng mất tích, người tìm đến phải là Thẩm, Tần hai hộ vệ chứ không phải Bùi Cương, người không hề cùng nàng vào rừng săn bắn.
"Tiểu thư đi mãi không về, có người săn được sói, nô tài lo lắng nên đi tìm."
Người bên cạnh đều không chú ý đến việc nàng có thể gặp nguy hiểm, Bùi Cương lại vì người khác săn được sói mà lo lắng đi tìm, trong lòng Ngọc Kiều nhất thời nảy sinh cảm giác khó tả.
Đúng lúc này, bụng Ngọc Kiều lại phát ra tiếng "ọc ọc".
Tiếng kêu hơi lớn, Ngọc Kiều nhất thời xấu hổ, nói: "Buổi trưa ta chỉ ăn chút điểm tâm rồi vào rừng luôn."
Bùi Cương nghe vậy bèn nói: "Nô tài có hạt khô ở đây, tiểu thư có thể ăn lót dạ."
Nói rồi hắn tháo chiếc túi nhỏ đeo bên hông xuống, lấy ra mấy quả óc chó, sau đó hơi dùng sức bẻ ra, nhờ thị lực cực tốt mà tách riêng phần thịt và vỏ trong bóng tối.
Ngọc Kiều thắc mắc sao hắn lại mang theo hạt khô bên người, nghe tiếng hắn bẻ vỏ hạt, nàng còn nghi ngờ không biết hắn phải bóc đến bao giờ, nhưng rất nhanh, Bùi Cương đã đưa hạt khô đến trước mặt nàng.
"Tiểu thư, tay."
Ngọc Kiều ngẩn ra một chút, nhưng vẫn lập tức đưa tay ra. Vì không nhìn rõ, lòng bàn tay không tránh khỏi chạm vào bàn tay dày dặn và hơi nóng của Bùi Cương, nàng theo bản năng rụt tay lại, nhưng hắn vẫn đặt chính xác phần thịt quả đã bóc vỏ vào lòng bàn tay nàng.
Ngọc Kiều vừa ăn xong, Bùi Cương lại bóc xong hạt mới, cho đến khi túi hạt khô nhỏ chẳng còn lại bao nhiêu.
Bùi Cương đang bóc vỏ hạt bỗng khựng lại, nín thở một lúc, chăm chú lắng nghe, bỗng trầm giọng nói: "Có người đến."