Mấy ngày trước, đích trưởng nữ của Tri phủ Hoài Châu gửi thiệp mời Ngọc Kiều tham gia buổi săn bắn mùa thu.
Địa hình Hoài Châu chủ yếu là đồi núi, tự nhiên cũng nhiều rừng rậm. Tháng chín mới chớm thu, hơi nóng tan đi, trời thu trong xanh mát mẻ, động vật cũng đã trải qua ba mùa đông xuân hạ, con nào con nấy được nuôi dưỡng mập mạp tròn trịa, một thân đầy mỡ, rất béo tốt.
Hàng năm cứ vào dịp này, Tri phủ Hoài Châu lại tổ chức săn bắn ở khu rừng gần Vân Tích Sơn.
Đích nữ của Tri phủ khi đi cùng cũng sẽ mời các đích nữ của những gia đình quyền quý ở Hoài Châu. Ngọc Kiều là đích nữ của Ngọc gia, gia tộc giàu nhất Hoài Châu, cũng từng gặp mặt đích nữ Tri phủ vài lần, nên được mời cũng chẳng có gì lạ.
Vì chuyện của Bùi Cương mà Ngọc Kiều đã quẳng chuyện này ra sau đầu, mãi đến trước ngày khởi hành một hôm Tang Tang mới nhắc tới.
Mối quan hệ với đích nữ Tri phủ Hoài Châu hấp dẫn như vậy, đương nhiên Ngọc Kiều không thể lãng phí vô ích. Thế là ngay ngày hôm trước, nàng lại tất bật chọn cung chọn ngựa, vội vội vàng vàng, mãi đến gần giờ đi ngủ mới chuẩn bị xong đồ đạc.
Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, hôm nay lại bận rộn cả ngày, Ngọc Kiều mệt rã rời, vừa leo lên giường sắp ngủ thì Tang Tang bước vào hỏi: "Tiểu thư, quản sự hỏi ngày mai đi Vân Tích Sơn thì mang theo bao nhiêu người?"
Ngọc Kiều buồn ngủ díu cả mắt, lầm bầm: "Quản sự tự liệu mà làm đi, ta buồn ngủ..."
Vừa dứt lời nàng đã lăn ra ngủ ngay lập tức, có thể thấy là đã buồn ngủ đến cực điểm rồi.
Tang Tang bất lực thổi tắt nến trong phòng, rón rén lui ra ngoài, tiếp tục đi thu dọn đồ đạc ngày mai mang đến Vân Tích Sơn.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Ngọc Kiều đang ngủ ngon lành thì bị Tang Tang lôi dậy khỏi giường, vừa gà gật vừa để nha hoàn chải chuốt trang điểm cho mình.
Cho đến khi lên xe ngựa nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên lên xe rồi lại tiếp tục ngủ.
Khoảng hai canh giờ sau mới đến Vân Tích Sơn. Vì phải ở lại đây ba ngày nên lúc này đã có rất nhiều người dựng lều trại ở bìa rừng.
Nàng vừa xuống xe ngựa thì có người từ phía sau gọi một tiếng: "Ngọc Kiều!".
Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu nữ xinh xắn mặc y phục màu xanh đang vẫy tay với mình.
Đây là khuê trung mật hữu* của Ngọc Kiều, tên là Mạc Thanh Đình.
(*) Bạn thân chí cốt nơi khuê phòng.
Nhìn thấy Mạc Thanh Đình, Ngọc Kiều vui mừng rảo bước đi tới.
Hai tiểu khuê mật nắm lấy tay nhau, không ngờ lại gặp Mạc Thanh Đình ở đây, Ngọc Kiều mừng rỡ hỏi: "Sao ngươi cũng ở đây?"
Mạc Thanh Đình nhìn bạch y nam tử bên cạnh, nói: "Đại ca của ta là môn sinh của Tri phủ đại nhân, lần này huynh ấy cũng được mời đến, ta bèn quấn lấy đòi huynh ấy dẫn ta đi cùng."
Nam tử đứng cạnh Mạc Thanh Đình tướng mạo anh tuấn, một thân bạch y, khí chất thanh nhã, dung mạo cũng vô cùng ôn hòa.
Ngọc Kiều nhìn về phía nam tử bên cạnh Mạc Thanh Đình, cũng cười tươi rói gọi một tiếng: "Tử Ngôn ca ca."
Mạc Tử Ngôn mỉm cười với Ngọc Kiều: "Các muội cứ từ từ trò chuyện, ta đi chuẩn bị trước đây."
Ngọc Kiều gật đầu, nhìn Mạc Tử Ngôn đi khỏi rồi mới hỏi Mạc Thanh Đình: "Nghe nói đại ca nhà ngươi đỗ đầu bảng trong kỳ thi Hương, phụ thân ngươi chắc chắn vui lắm."
Mạc Thanh Đình đáp: "Đương nhiên rồi, phụ thân ta vui đến mức mấy ngày liền không ngủ ngon, giữa tháng này sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa tại nhà, đến lúc đó nếu phụ thân ngươi đến thì ngươi cũng nhất định phải đến nhé, không thì ta sẽ buồn chết mất."
Ngọc Kiều đáp một tiếng "Được", sau đó hai người lại trò chuyện thêm một lúc, nói đến chuyện dựng lều, nghĩ đến việc buổi tối còn có thể qua lại trò chuyện với nhau, hai người bèn sai hạ nhân dựng lều trại sát cạnh nhau.
Còn hai khắc nữa là bắt đầu buổi săn bắn, nữ tử cũng có thể tham gia nên Ngọc Kiều cũng định góp vui một chút. Sau khi tạm biệt Mạc Thanh Đình, nàng hào hứng đi thay y phục.
Có lẽ vì sự chú ý đều dồn vào việc săn bắn nên nàng hoàn toàn không để ý thấy Bùi Cương cũng đã đến.
Đi cùng ngoài Thẩm, Tần hai hộ vệ ra còn có bốn hộ vệ của ngoại viện. Tuy trước đó Ngọc Kiều đã điều người đi, nhưng vì hai hôm trước nàng lại đi tìm Bùi Cương, nên quản sự cảm thấy đối phương vẫn chưa thất sủng, bèn tự ý đưa tên hắn vào danh sách hộ tống.
Vì vào rừng săn bắn, người đi theo bên cạnh Ngọc Kiều là Thẩm, Tần hai hộ vệ nên nàng càng không để ý đến Bùi Cương đang đi theo sau xe ngựa.
Ánh mắt Bùi Cương dán chặt vào Ngọc Kiều đang cưỡi trên lưng ngựa, nàng đã bớt đi vẻ phô trương, thay bộ hồng y thường ngày bằng một bộ tử y*.
(*) Y phục màu tím.
Khóe miệng hắn bất giác hiện lên một nụ cười như có như không.
Độc nữ của Ngọc gia là mỹ nhân nổi tiếng ở Hoài Châu, tuy Ngọc Kiều đã bớt phô trương nhưng vốn dĩ nàng vẫn luôn kiều diễm, lại thêm nụ cười rạng rỡ trên môi nên thường hay thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Những nam tử xung quanh Ngọc Kiều, ánh mắt luôn vô tình hay hữu ý liếc nhìn nàng, nàng cũng chẳng mấy để tâm.
Nàng không để tâm nhưng Bùi Cương lại để tâm. Khóe miệng hắn mím chặt, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Hắn khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên nỗi phiền muộn không rõ nguyên do.
Gần hoàng hôn, những người đi săn lần lượt mang theo chiến lợi phẩm trở về nơi tập trung.
Bùi Cương canh giữ bên cạnh xe ngựa mãi vẫn chưa thấy Ngọc Kiều trở về, hắn khẽ nhíu mày nhìn vào trong rừng.
Bỗng nhiên nơi tập trung ồn ào hẳn lên, dường như có người săn được một con sói đơn độc bị lạc đàn.
Xưa nay sói chủ yếu sống theo bầy đàn, sói đơn độc xuất hiện, ắt có bầy sói.
Dường như Bùi Cương không thể ngồi yên được nữa, hắn rảo bước đi đến bên con ngựa cưỡi đến hôm nay, tung người nhảy lên lưng ngựa.
Hắn cưỡi ngựa đến bên cạnh bạch y nam tử lúc nãy nói chuyện với Ngọc Kiều, nhân lúc đối phương chưa chú ý, trực tiếp giật lấy cây cung dài và ống tên treo trên ngựa của đối phương, nói một câu: "Cho ta mượn, lát nữa trả ngươi."
Gió mạnh lướt qua, đợi đến khi Mạc Tử Ngôn phản ứng lại thì người lấy cung tên của hắn đã phi ngựa lao vào rừng trong nháy mắt.
Người bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Người đó là ai, chuyện gì vậy?"
Mạc Tử Ngôn đứng bên cạnh ngựa nhìn theo bóng lưng đã khuất, ngẩn người một lúc lâu mới thẫn thờ nói: "Mũi tên đó của ta chưa khai phong*..."
(*) Mũi tên chưa khai phong là chưa có đầu nhọn ra, chưa có sát thương.
"Người đâu, cứu mạng!"
Ngọc Kiều kêu cứu về phía miệng hang phía trên, kêu gào hồi lâu mà chẳng thấy ai đáp lại một tiếng.
Kêu đến mức kiệt sức, Ngọc Kiều bực bội vỗ vỗ vào đầu mình.
Sao nàng lại ngốc nghếch đến thế chứ!
Vậy mà lại rơi xuống hố!
Lúc nãy Ngọc Kiều đuổi theo một con hươu sao, nhưng không biết thế nào lại lạc mất hai hộ vệ, đợi đến khi phản ứng lại thì nàng cũng chẳng biết bản thân đang ở chỗ nào.
Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một con thỏ rừng đang nằm dưới một tảng đá lớn, vốn dĩ đã giương cung nhắm bắn rồi, nhưng nhất thời không nỡ nên lại hạ cung tên xuống. Nàng rón rén xuống ngựa, lén lút đi tới, định bắt sống nó.
Ai ngờ con thỏ đó lại xấu tính thế! Nó lại nằm ngay cạnh cái miệng hố bị cỏ dại và cành khô che khuất!
Thỏ thì không bắt được, người thì lại không cẩn thận lăn xuống cái hố tự nhiên này.
Cái hố này nằm nghiêng, miệng hố lại nhỏ hẹp, chỗ rộng nhất cũng chỉ cỡ một cánh tay. Hai bên hẹp, một bên lại là vách đá dựng đứng, nếu muốn leo ra ngoài thì nhất định phải leo lên từ sườn dốc vừa trượt xuống. Nhưng sườn dốc cao gấp đôi người Ngọc Kiều, làm sao nàng leo lên nổi? Chưa kể lúc nãy lăn xuống nàng còn bị trẹo chân nữa.
Ngọc Kiều thầm nghĩ đợi khi nào ra ngoài được, nhất định sẽ ăn hết các món làm từ thỏ để báo thù!
Nhưng bây giờ quan trọng không phải là báo thù, quan trọng nhất là phải ra ngoài trước đã. Nàng ở trong hố đã lâu, mắt thấy trời sắp tối rồi, sao vẫn chưa có ai đến tìm nàng thế?
Ngọc Kiều sợ bóng tối, cũng sợ rắn rết chuột bọ xuất hiện ban đêm, càng sợ yêu ma quỷ quái chốn rừng núi này hơn.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng rùng mình một cái. Trong lúc hoảng hốt, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa, Ngọc Kiều tĩnh tâm lắng nghe, sau khi xác định đúng là tiếng vó ngựa, nàng mừng rỡ ngẩng đầu lên gào to kêu cứu.
Tiếng vó ngựa lại gần, dừng lại ngay gần cái hố này, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nàng.
Tiếp đó là tiếng bước chân người giẫm lên cành khô lá mục. Ngọc Kiều nhìn lên miệng hố, lộ vẻ vui mừng, vội vàng hét lên: "Ta ở trong này."
Lúc này một bóng người xuất hiện trên miệng hố, vì ngược sáng nên Ngọc Kiều nhất thời không nhìn rõ người đó là ai, chỉ nghe thấy người đó nói: "Tiểu thư, nô tài kéo người lên ngay đây."
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, nụ cười trên mặt Ngọc Kiều dần cứng lại.
Tiếp đó khuôn mặt người nọ cũng dần trở nên rõ ràng.
Sao Bùi Cương lại ở đây?
Bùi Cương không mang theo dây thừng, bèn nói với Ngọc Kiều: "Nô tài đi tìm dây leo kéo tiểu thư lên."
Trong một khoảnh khắc Ngọc Kiều đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Bùi Cương kéo nàng lên, nơi rừng hoang núi vắng này, cô nam quả nữ, chẳng phải hắn muốn làm gì nàng thì làm sao?
Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều giật mình, vội vàng ngăn lại: "Đừng!"
Bùi Cương đang định quay người đi tìm dây leo thì khựng lại.
Ngọc Kiều cuống quýt nói: "Nhỡ dây leo không chắc chắn, làm ta ngã xuống nữa thì sao? Cho nên ngươi, ngươi mau quay về gọi thêm hai người nữa cùng đến cứu ta đi."
Bùi Cương im lặng một lát, sau đó rời khỏi miệng hố.
Nhìn người đi rồi, Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm dần buông xuống, trong hố càng thêm tối tăm, vào thu trời chuyển lạnh, gió lạnh lùa vào từ miệng hố.
Gió lạnh rít gào, dường như có thứ gì đó sắp sửa lao ra.
Ngọc Kiều sợ đến mức run lẩy bẩy.
Dường như để khiến nàng sợ hãi hơn, từ xa bỗng vang lên tiếng sói tru. Ngọc Kiều bị tiếng sói tru này dọa cho hết hồn, sợ mình bị bỏ lại một mình ở đây, nàng hoảng loạn đổi ý hét lớn: "Đừng, đừng đi!"
Sợ người đã đi mất rồi, Ngọc Kiều hét to hơn: "Bùi Cương, ngươi quay lại đây!"
Không có tiếng trả lời, tiếp đó là tiếng vó ngựa dần đi xa, tưởng mình thật sự bị bỏ lại, nàng lập tức sợ đến phát khóc: "Đừng bỏ ta một mình ở đây..."
Bình thường Ngọc Kiều to gan, đó là trong trường hợp bên cạnh có người, giờ chỉ có một mình, cô lập không nơi nương tựa, gan to cũng bị dọa cho bé lại rồi.
Ngay lúc Ngọc Kiều khóc lóc thảm thiết, từ miệng hố vọng xuống giọng nói trầm thấp mang theo chút an ủi của Bùi Cương: "Tiểu thư đừng sợ, nô tài ở đây."
Tiếng khóc của Ngọc Kiều ngừng bặt, nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên Bùi Cương ở trên miệng hố, nghẹn ngào nói: "Ta tưởng ngươi đi thật rồi..."
"Nô tài để ngựa quay về báo tin dẫn đường rồi." Hắn thả con ngựa của Ngọc Kiều đi, người của Ngọc gia có thể nhận ra nó.
Ngựa của Ngọc Kiều thông minh, quay về nhất định sẽ dẫn người đến tìm.
Nàng hít hít mũi, vẫn chưa hoàn hồn hỏi: "Vậy, vậy có phải ngươi không đi nữa không?"
Lời vừa dứt, người ở trên miệng hố trong lúc Ngọc Kiều chưa kịp phản ứng, đã trượt thẳng từ trên đó xuống.
Đuôi mắt Ngọc Kiều còn vương giọt lệ, nàng ngẩn người nhìn Bùi Cương vừa đáp xuống trong hố.
Hắn, hắn... Sao lại nhảy xuống đây?