Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 14: Giáo huấn - Khi nào mới được quay về?

Trước Sau

break

Mấy ngày nay Ngọc Kiều ngủ không yên giấc chút nào, kể từ khi đoán được Bùi Cương đã có ý đồ xấu với mình ngay từ đầu.

Số lần nàng nằm mơ ngày càng nhiều, bị ác mộng dọa tỉnh, ngủ rồi lại tiếp tục mơ, cả đêm chẳng thể nào yên ổn.

Có lẽ từ sau khi có giấc mơ tiên tri đó, Ngọc Kiều rất khó phân biệt những giấc mơ khác là thật hay giả.

Như đêm nay, nàng mơ thấy Ngọc gia thoát khỏi sự hãm hại của Tổng binh Hoài Châu, nhưng lại mơ thấy Bùi Cương mặc một bộ giáp trụ oai phong lẫm liệt, dẫn theo một đám binh tướng bao vây Ngọc phủ, sau đó cưỡng ép bắt nàng về vương phủ.

Chuyện tiếp theo, không cần nói cũng biết.

Ngọc Kiều bị dọa tỉnh, trong lòng thấp thỏm lo âu, càng không dám ngủ tiếp.

Ngủ không ngon, tự nhiên tinh thần cũng kém đi. Vì vậy, khi Ngọc phu nhân nghe trượng phu kể chuyện của Ngọc Kiều và Thẩm Hoành Kính, bà đến an ủi nữ nhi, thấy nàng tiều tụy hốc hác, còn tưởng nàng bị hắn ta làm tổn thương sâu sắc, bèn nắm tay nữ nhi an ủi cả buổi sáng.

Ngọc Kiều không dám nói là do những giấc mơ đáng sợ và xấu hổ kia gây ra, nên đành phải phối hợp với mẫu thân, giả bộ như bị tan nát cõi lòng.

Mẫu thân an ủi nàng rất lâu, mãi không thấy dừng lại. Ngọc Kiều sợ rồi, bèn thề thốt đủ điều rằng sẽ quên Thẩm Hoành Kính, lúc này mới dỗ được bà đi.

Nàng uể oải nằm bò ra bàn, nhón một hạt hạnh nhân đã bóc vỏ trong đĩa nhỏ bỏ vào miệng, nhai mà chẳng thấy mùi vị gì, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Nếu bây giờ đuổi Bùi Cương đi, có lẽ cảnh ngộ của hắn sẽ thay đổi. Nhưng biết đâu ngày nào đó hắn khôi phục trí nhớ, phát hiện thân phận mình không đơn giản, tìm lại được người nhà, rồi trở thành Hoài Nam Vương cũng nên.

Sau này hắn thành Hoài Nam Vương rồi liệu có quay lại cướp nàng không, lúc đó nàng biết làm thế nào đây? Hay là nàng tìm một ngôi chùa ni cô cách xa Hoài Châu để xuất gia nhỉ?

Nhưng vừa nghĩ đến việc làm ni cô không được để tóc, cũng không được mặc quần áo đẹp, càng không được ăn ngon, nàng lập tức ỉu xìu. Nàng yêu mỹ thực, yêu những thứ xinh đẹp, nàng không bỏ được.

Về điểm này, Ngọc Kiều rất có sự tự biết mình.

Cho nên con đường xuống tóc làm ni cô coi như bị chặn đứng, không đi được rồi. Mà hiện tại phải đối phó với Bùi Cương thế nào, Ngọc Kiều hoàn toàn không có cách, nên cũng chỉ đành tạm thời để hắn ở ngoại viện, tránh mặt hắn, đợi ngày nào đó nghĩ ra cách rồi tính tiếp.

Vô thức ăn hết nửa đĩa hạt khô, nhất thời thấy khát nước, nàng bèn uống vài ngụm trà.

Bên này đang uống trà, bên kia Tang Tang đã vội vàng chạy vào: "Tiểu thư, tiểu thư, Kính thiếu gia rơi xuống hồ rồi!"

Trà vừa trôi xuống cổ họng, nghe thấy câu này nàng lập tức bị sặc. Ngọc Kiều suýt chút nữa thì tự làm mình sặc chết.

Vuốt ngực một lúc cho thuận khí, nàng mới hỏi Tang Tang: "Chuyện là thế nào?"

Tang Tang hả hê nói: "Không biết làm sao mà lại rơi xuống hồ, vì không biết bơi nên ở dưới nước vùng vẫy kêu cứu, chẳng còn chút phong độ tự cao tự đại ngày thường, chật vật vô cùng."

Vì hôm trước Ngọc Kiều đã kể cho Tang Tang nghe chuyện Thẩm Hoành Kính tặng quà phân biệt đối xử, nàng ấy nghe xong đã ghét cay ghét đắng hắn ta.

Nàng nghe vậy cũng lập tức vui vẻ: "Sao đang yên đang lành lại rơi xuống hồ, chẳng lẽ thật sự bị báo ứng rồi? Tiếc quá, ta lại không được nhìn thấy."

Thẩm Hoành Kính vẫn đang ở lại Ngọc gia, đợi người nhà họ Thẩm đến giải trừ hôn ước. Dù sao cũng chưa hủy hôn, lại còn là bà con thân thích, đương nhiên không thể đuổi người ta ra ngoài được, trừ khi Ngọc Thịnh không muốn nhận họ hàng Thẩm gia ở Cẩm Châu này nữa.

"Nhưng mà sau khi được cứu lên, hắn ta cứ la lối om sòm là có người cố ý hại hắn ta rơi xuống nước. Nói là lúc hắn ta đứng bên hồ, dường như có thứ gì đó đánh vào đầu gối, đau quá đứng không vững nên mới ngã xuống hồ."

Khi Tang Tang đang nói chuyện, nụ cười trên mặt Ngọc Kiều dần đông cứng lại, không kìm được toát mồ hôi lạnh.

Nàng nhớ đến lời Bùi Cương nói hai ngày trước: “Nếu tiểu thư không muốn nhìn thấy Thẩm thiếu gia nữa, nô tài có cách khiến hắn ta biến mất không một tiếng động, càng không ai nghi ngờ đến đầu nô tài.”

Không phải chứ...

Cả người Ngọc Kiều cứng đờ.

"Tiểu thư, tiểu thư?"

Bị Tang Tang lay lay, Ngọc Kiều giật mình hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng ấy.

Tang Tang bị nhìn đến mức hơi hoảng, sợ hãi nói: "Tiểu thư, người đừng nhìn nô tỳ như vậy, trông rợn người lắm."

Vẻ mặt Ngọc Kiều hơi thu lại, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kinh hãi: "Ngươi đi gọi Phúc Toàn đến đây."

Tuy Ngọc Kiều đã sắp xếp Bùi Cương ra ngoại viện, nhưng vẫn bảo Phúc Toàn để mắt đến hắn.

Ngọc Kiều hỏi Phúc Toàn xem sau khi Bùi Cương bị điều ra ngoại viện có gì bất thường không. Hắn ta nói Bùi hộ vệ dường như trầm mặc ít nói hơn ngày thường, ngoài ra thì không có gì cả.

Càng trầm mặc ít nói hơn?

Chẳng lẽ nàng điều hắn ra ngoại viện làm tổn thương lòng tự trọng của hắn rồi?

Hay là hắn tưởng bị điều ra ngoại viện là do bị giận cá chém thớt vì chuyện Thẩm Hoành Kính? Do đó muốn giết Thẩm Hoành Kính cho hả giận?

Ngọc Kiều không bình tĩnh nổi nữa. Tuy nàng rất ghét Thẩm Hoành Kính, nhưng hắn ta cũng chưa từng làm chuyện gì khiến nàng muốn giết người, đương nhiên nàng không muốn hắn ta chết!

Xuất thân Bùi Cương thế nào Ngọc Kiều rõ nhất, giết người đối với hắn chắc chắn là chuyện bình thường như cơm bữa!

Lần này giết không thành, chắc chắn sẽ còn lần sau!

Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều ngồi không yên. Nàng dẫn theo Thẩm, Tần hai hộ vệ vội vàng đi tìm Bùi Cương.

Ngoại viện cách Xích Ngọc Tiểu Uyển khoảng một khắc đi đường, mấy lần Ngọc Kiều muốn quay đầu lại, nhưng nghĩ đến chuyện liên quan đến mạng người, đành phải kiên trì đi tiếp.

Bùi Cương làm hộ vệ ở Xích Ngọc Tiểu Uyển chưa đến nửa tháng đã bị điều ra ngoại viện, nếu là người khác gặp phải sự chênh lệch này chắc chắn sẽ bị châm chọc và bắt nạt, nhưng chẳng ai có gan dám bắt nạt hắn.

Thứ nhất, suýt chút nữa Bùi Cương đã đánh thắng Thẩm hộ vệ.

Thứ hai, Bùi Cương là người bước ra từ trường săn đầy máu tanh.

Thứ ba, khí thế của Bùi Cương bức người, dù chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta sợ mất mật.

Như vậy thì còn ai dám bắt nạt hắn? Từng người một đều mong tránh xa hắn, sợ mình trở thành kẻ bị bắt nạt.

Lúc này Bùi Cương đang đứng canh gác ở cổng vòm hoa viên, bất động như núi, y phục trên người đã đổi từ bộ hộ vệ phục đặc chế sang y phục hộ viện bình thường, nhưng dù vậy, khí thế bức người toát ra từ trong xương cốt vẫn không hề thuyên giảm.

Có lẽ cảm nhận được điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía trước bên trái, bất ngờ nhìn thấy chủ tử mặc y phục màu hồng nhạt đang đi tới từ xa.

Đôi mắt vốn đen láy trầm tĩnh, bỗng chốc ánh lên tia sáng.

Bùi Cương đang nhìn nàng, Ngọc Kiều biết điều đó.

Đi lại gần hơn một chút, Ngọc Kiều mới dám nhìn hắn. Nhưng cái nhìn này khiến nàng hơi ngẩn người, bước chân cũng chậm lại.

Mặc dù trên mặt Bùi Cương dường như không có biểu cảm gì, nhưng sắc mặt đã dịu đi đôi chút, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng giống như hồ nước bên ngoài viện, lấp lánh dưới ánh mặt trời, sóng nước lăn tăn.

Trong một khoảnh khắc... Ngọc Kiều cảm thấy ánh mắt của Bùi Cương rất giống, rất giống chú chó nhỏ nàng từng nuôi năm tám, chín tuổi. Chú chó đó rất quấn nàng, quấn đến mức nàng thấy phiền thì sẽ lạnh nhạt với nó vài ngày, đợi tâm trạng tốt lên đi tìm nó, nó lại vừa thè lưỡi vừa vẫy đuôi, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng rực lên.

Bị nhìn như vậy, tim Ngọc Kiều bỗng run lên.

Cảm giác tội lỗi bỗng nảy sinh trong lòng là thế nào đây?

Vội vàng gạt bỏ cảm giác khó hiểu này ra khỏi lòng, nàng bảo những người khác không được đi theo, sau đó tự mình bước tới. Thầm nghĩ ở khoảng cách này, nếu Bùi Cương muốn làm hại nàng, bọn họ cũng có thể kịp thời ngăn cản.

Ngọc Kiều dừng lại cách Bùi Cương vài bước, hắn tự giác cúi đầu.

"Nô tài tham kiến tiểu thư." Giọng nói vẫn trầm thấp như xưa.

Ngọc Kiều căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo mình, ho khan hai tiếng, hắng giọng rồi mới nói: "Ta điều ngươi ra ngoại viện, thực ra là vì gần đây có những lời đồn không hay, để chứng minh sự trong sạch của mình, ta đành phải điều ngươi đi, Bùi hộ vệ có oán hận ta không?"

Bùi Cương im lặng một lát, Ngọc Kiều không biết hắn đang nghĩ gì, tiếp đó nghe hắn nói: "Nô tài chưa từng oán hận tiểu thư."

Nghe vậy, Ngọc Kiều bĩu môi, lầm bầm một câu: "Nói dối".

Thính lực của Bùi Cương cực tốt, nghe được hai chữ nói dối, bèn nói: "Nô tài tuyệt đối không lừa dối tiểu thư."

Đương nhiên Ngọc Kiều sẽ không coi lời hắn là thật, thầm thở hắt ra một hơi, nàng hỏi tiếp: "Nếu ngươi đã không oán hận, vậy tại sao lại muốn giết biểu ca ta?"

Nghe vậy, Bùi Cương ngước mắt lên, nhìn Ngọc Kiều: "Nô tài không định giết hắn ta."

Ngọc Kiều sững sờ: "Nói vậy, chuyện hắn ta rơi xuống nước thật sự có liên quan đến ngươi?"

Bùi Cương không hề che giấu, gật đầu.

Ngọc Kiều trừng mắt: "Người cũng rơi xuống hồ rồi, ngươi còn nói ngươi không định giết hắn?"

Bùi Cương thành thật đáp: "Tiểu thư nói không giết, nô tài sẽ không giết, tiểu thư nói muốn trừng phạt, nô tài sẽ trừng phạt hắn ta một chút. Nước hồ đó không sâu, hơn nữa bên cạnh hắn ta cũng có tiểu tư, rơi xuống đó cũng sẽ không chết đuối."

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Ngọc Kiều từng nghe Bùi Cương nói.

Nàng ngẩn người, nhớ lại những lời đã nói với hắn mấy hôm trước. Hình như... Nàng đúng là có nói với hắn chuyện trừng phạt nhẹ Thẩm Hoành Kính.

Ngẫm nghĩ một chút, nhìn biểu cảm của Bùi Cương, cảm thấy hắn không nói dối, nàng xác nhận lại lần nữa: "Thật sự không định giết người sao?"

Bùi Cương kiên định đáp: "Không có."

Nhận được câu trả lời của Bùi Cương, Ngọc Kiều thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại thắc mắc, tại sao hắn lại nghe lời nàng như vậy?

"Tại sao ngươi lại để tâm đến lời nói của ta như thế?"

Bùi Cương nhìn Ngọc Kiều, không chút do dự đáp: "Bởi vì tiểu thư là chủ tử của nô tài."

Ngọc Kiều khẽ nhíu mày, tuy lời này cũng có lý, nhưng đã coi nàng là chủ tử, vậy tại sao còn có ý đồ xấu với nàng?

Ngọc Kiều vẫn không bước qua được cái hố này, cũng không qua nổi!

Đã biết hắn không định giết Thẩm Hoành Kính, vậy cũng chẳng còn gì để hỏi nữa. Nàng đang định đi, bỗng nhiên hắn lại hỏi nàng.

"Khi nào nô tài mới được quay về Xích Ngọc Tiểu Uyển làm việc?"

Người Ngọc Kiều cứng đờ, lập tức lại căng thẳng, trong mắt bất giác hiện lên vẻ đề phòng.

"Chuyện này, chuyện này trong thời gian ngắn đương nhiên là không được, đợi ta hủy hôn xong, qua một thời gian nữa, sóng gió êm rồi, ta sẽ điều ngươi về nội viện."

Không, đừng hòng mơ tưởng quay về!

"Ngươi cứ ở tạm ngoại viện đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Nói rồi, Ngọc Kiều xoay người vội vàng rời đi.

Không được không được, tên Bùi Cương này không thể ở lại Ngọc gia nữa, phải nghĩ cách mau chóng để hắn mang lòng biết ơn mà rời đi mới được.

Nhìn bóng dáng Ngọc Kiều hoảng hốt rời đi, Bùi Cương lại rơi vào trầm tư.

Hôm đó hắn nói một câu "Tiểu thư rất đẹp" xong, Ngọc Kiều lập tức hoảng loạn bỏ chạy, dường như rất sợ hắn, hôm nay cũng vậy, nhưng tại sao lại phải sợ hắn?

Trong đầu nhớ lại lời Phúc Toàn từng truyền đạt: Tiểu thư nói nàng không thích người xấu xí.

Ngay tối hôm đó khi Phúc Toàn đến bôi thuốc cho Bùi Cương, hắn rất nghiêm túc hỏi hắn ta: "Ta xấu lắm sao?"

Trong lúc Phúc Toàn bị hắn hỏi cho ngớ người, hắn ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm: "Vừa xấu xí vừa đáng sợ à?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương