Nói rồi nàng đi thẳng ra khỏi tửu lâu, không thèm nhìn thẳng Mạc Tử Ngôn lấy một cái.
Mạc Tử Ngôn lại im lặng một hồi, khi sĩ tử bên cạnh hỏi thăm hắn có ổn không, hắn chỉ hơi nghi hoặc lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, sao lại có cảm giác tựa như đã từng quen biết? Cứ thấy giống ai đó."
Ngẫm nghĩ một chút, Mạc Tử Ngôn nhớ đến Bùi Cương cũng có thái độ lạnh lùng xa cách với người khác, lúc này mới chợt hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế.
Chẳng phải tính cách của Bùi Cương cũng y hệt như vậy sao?
Đang lúc so sánh hai người với nhau, bên cạnh có người thì thầm to nhỏ: "Bách Lý tướng quân vẫn dũng mãnh như ngày nào."
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng đã hai mươi mốt tuổi rồi, hung hãn thế này đến giờ vẫn chưa gả đi được."
Những lời khác Mạc Tử Ngôn không nghe lọt tai, hắn chỉ nghe thấy mấy chữ "Bách Lý tướng quân" là lập tức hiểu ra, nữ tử vừa nãy chắc hẳn là nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử các triều đại, mười lăm tuổi cập kê đã ra trận giết giặc, Bách Lý Hàn.
Bách Lý Hàn là một kỳ nữ, mà Bách Lý gia tộc đứng sau nàng càng khiến bách tính Đại Khải vô cùng kính trọng.
Bách Lý gia đời đời làm tướng, năm xưa khi Hoàng đế còn ở đất phong Lĩnh Bắc, bộ tộc Đông Cương láng giềng xâm phạm biên giới Đại Khải, chính nhờ Bách Lý gia tương trợ mới đánh lui được địch. Sau đó Hoàng đế tiền triều tàn bạo, Hoàng đế hiện tại dấy binh tạo phản, Bách Lý gia càng dốc sức phò tá ngài lên ngôi vị Hoàng đế.
Là công thần khai quốc nhưng chưa từng cậy công kiêu ngạo. Sau khi triều đình ổn định, Bách Lý đại tướng quân lập tức xin lệnh đến Lĩnh Bắc trấn thủ, đề phòng Đông Cương.
Có thể nói cả nhà đều là những trung thần lương tướng hiếm có.
Mạc Tử Ngôn thở phào một hơi, sau đó mỉm cười, cũng không còn tâm trí uống rượu nữa, bèn nói với sĩ tử bên cạnh: "Vừa nãy có chút thất thố, e là phải thất hẹn rồi."
Hắn vẫn nên về sai người đi tìm nhà cho Ngọc Kiều muội muội và Bùi Cương thì hơn, còn ơn cứu mạng, sau này gặp lại cảm tạ cũng chưa muộn.
Lại nói về Bùi Cương và Ngọc Kiều, từ lúc xuất phát đến nay đã được mười ngày.
Chuyến đi Kim Đô này mất khoảng hơn hai mươi ngày, hành trình của bọn họ chưa đi được một nửa, nhưng càng đi về hướng Kim Đô thì trời càng lạnh.
Đầu tháng Hai, miền Nam đã bắt đầu ấm lên, nhưng miền Bắc vẫn gió tuyết liên miên, khí hậu hai miền Nam Bắc khác biệt một trời một vực.
Ngọc Kiều vốn sợ lạnh, may mà có Bùi Cương ở bên nên cũng cố chịu đựng được.
Đôi khi Ngọc Kiều cảm thấy mình ban đầu thích khuôn mặt của Bùi Cương, sau đó lại thích cơ thể ấm như lò sưởi của hắn.
Vào khách trọ nghỉ chân, vừa vào phòng đóng cửa lại, Ngọc Kiều đã bám lấy vai Bùi Cương nhảy tót lên người hắn. Bùi Cương rất phối hợp đỡ lấy nàng, tránh để nàng trượt ngã.
Ngọc Kiều hất cằm, ra lệnh với vẻ nũng nịu: "Bế ta lên giường."
Dù đã thành thân, Bùi Cương vẫn cưng chiều Ngọc Kiều hết mực, nên tính khí đại tiểu thư của Ngọc Kiều chẳng hề thay đổi.
Bùi Cương bế nàng lên giường, đặt xuống rồi Ngọc Kiều vẫn rúc vào lòng hắn không chịu buông.
Đương nhiên Bùi Cương không nghĩ Ngọc Kiều bám người đến thế, hắn hiểu rất rõ hiện tại nàng chỉ thèm hơi ấm từ cơ thể hắn thôi, chắc đợi qua những ngày lạnh nhất này, đến khoảng tháng bảy tháng tám là nàng sẽ chê bai hắn ngay.
"Nghe nói đêm nay có tuyết rơi, lát nữa ta bảo hạ nhân hâm chút rượu hoa quả mang lên cho nàng, uống xong sẽ dễ ngủ hơn."
Ngọc Kiều "Ừm" một tiếng, sau đó oán trách: "Đã sang xuân rồi mà miền Bắc sao vẫn lạnh như quỷ thế này, sau này có đánh chết ta cũng không thèm qua mùa đông mùa xuân ở miền Bắc nữa đâu."
Bùi Cương vuốt ve lưng nàng, nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu lần này thực sự tìm lại được quá khứ đã quên, ta cũng sẽ không ở lại miền Bắc, vẫn sẽ cùng nàng về Hoài Châu."
Nghe vậy, Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, có chút lo lắng: "Chuyện về hay không khoan hãy nói, nhưng nếu thực sự tìm được, nhỡ phụ mẫu chàng không thích ta thì sao?"