Sau khi Bùi Cương và Ngọc Kiều xuất phát không lâu, Kim Đô bắt đầu có tuyết rơi.
Lúc này Mạc Tử Ngôn ở Kim Đô cũng nhận được tin bọn họ sắp đến. Biết bọn họ có thể sẽ ở lại Kim Đô vài tháng, hắn vốn định tìm trước cho bọn họ một chỗ ở thích hợp, nhưng tình cờ lại bị mấy sĩ tử từng ở chung khách trọ rủ đi uống rượu, thật khó chối từ nên đành đi cùng.
Sĩ tử đỗ Tam giáp Tiến sĩ ân cần mời Mạc Tử Ngôn lên lầu, nói: "Thịt dê nhúng ở tửu lâu này là đệ nhất Kim Đô đấy, người ta đều bảo đến Kim Đô mà không ăn thịt dê nhúng ở đây một lần thì coi như uổng công."
Mạc Tử Ngôn cười nhạt: "Vậy thì quả thực phải nếm thử cho biết..."
Chữ "biết" còn chưa kịp thốt ra, đại sảnh tầng một bỗng vang lên tiếng "xoảng" chát chúa, tiếp đó là tiếng la hét thất thanh của thực khách.
Mạc Tử Ngôn giật mình quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc giáp mỏng khoác áo lông cáo, vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút anh khí đang cầm một cây roi bạc dài đuổi theo một nam tử đang bỏ chạy thục mạng.
Nam tử kia vừa chạy vừa vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía nữ tử phía sau, tiếng động lớn vừa nãy chắc là do vậy mà ra.
Có lẽ vì đại sảnh đông người, nữ tử không tiện vung roi nên chỉ đành đuổi theo. Cuối cùng nam tử kia chạy thẳng lên cầu thang, hất văng hoặc đẩy lùi những người cản đường. Lúc này Mạc Tử Ngôn cũng đang ở trên cầu thang, và cũng là một trong những người bị nam tử kia đẩy ra.
Mạc Tử Ngôn vốn là người đọc sách, không biết võ công, còn nam tử kia rõ ràng là kẻ có võ. Hắn ta dùng sức đẩy mạnh Mạc Tử Ngôn đang đứng cạnh lan can ra ngoài, hoàn toàn không màng đến sống chết của hắn, sau đó từ giữa cầu thang lộn qua lan can nhảy xuống đại sảnh tầng một.
Đồng tử Mạc Tử Ngôn co rụt lại, khoảnh khắc ngã khỏi lan can, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: "Mình có lẽ sẽ trở thành Trạng nguyên đoản mệnh nhất, bị ngã chết một cách vô tiền khoáng hậu."
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một sợi roi bỗng vút ra, quấn chặt lấy eo hắn. Nữ tử dùng sức kéo mạnh, lôi hắn từ ngoài lan can trở lại.
Đợi Mạc Tử Ngôn đứng vững, nữ tử mặt lạnh như tiền kia lướt qua người hắn, cũng lộn qua lan can đuổi theo xuống dưới.
Từ lúc bị đẩy ngã đến lúc được cứu chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng Mạc Tử Ngôn lại có cảm giác như vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan.
Lúc này nam tử dưới tầng một đang định chạy ra khỏi tửu lâu thì bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào bốn tên tướng sĩ, chặn đường hắn ta lại. Hắn ta quay người định chạy ra cửa sau, ai ngờ phía sau lại là nữ tử đã đuổi theo mình nãy giờ.
Nữ tử lạnh lùng lên tiếng: "Nếu kẻ này còn bỏ chạy, không cần thẩm vấn, giết chết tại chỗ."
Giọng nói sát phạt quyết đoán, không chút nhân từ.
Sắc mặt nam tử "xoẹt" một cái trắng bệch, biết nàng không nói đùa, cũng biết mình hết đường chạy trốn, đành giơ hai tay lên: "Ta đầu hàng, ta đầu hàng!"
Mạc Tử Ngôn đứng trên cầu thang vẫn còn ngẩn ngơ, lúc này sĩ tử bên cạnh cẩn thận hỏi: "Mạc đại nhân, ngài không sao chứ?"
Mạc Tử Ngôn ngẩn người một lát mới từ từ lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Không sao."
Chỉ là lần đầu tiên được "anh hùng cứu mỹ nhân", có chút chưa phản ứng kịp.
Sau đó hắn quay người nhìn xuống lầu. Thấy nam tử kia đã chịu trói, hắn suy nghĩ một chút rồi bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt nữ tử.
Chắp tay nói: "Vừa nãy đa tạ cô nương cứu..."
Nữ tử giơ tay ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Không cần cảm ơn."
Sau đó nàng ra lệnh cho mấy tướng sĩ: "Áp giải kẻ này về đại lao Hình bộ, ta sẽ đích thân thẩm vấn."