Tức phụ ra mắt cha mẹ của phu quân luôn có những phiền não này, đương nhiên Ngọc Kiều cũng không ngoại lệ.
Bùi Cương chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, thấy đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt, biết nàng thực sự lo lắng, hắn nhất thời bật cười.
Sau đó hắn dịu dàng an ủi: "Nếu họ không thích nàng, ta sẽ đưa nàng về Hoài Châu, không bao giờ bước chân đến Kim Đô nữa."
Nghe vậy, Ngọc Kiều véo vào phần thịt rắn chắc bên hông hắn, nghiêm mặt giáo huấn: "Chàng không nhớ chuyện trước kia thì không sao, nhưng nếu có ngày chàng nhớ lại, chắc chắn chàng sẽ hối hận đấy. Hơn nữa nếu phụ mẫu chàng không thích ta, ta sẽ tém bớt tính khí lại, lấy lòng họ là được, đâu đến mức phải tuyệt giao không qua lại nữa?"
Nụ cười trên môi Bùi Cương sâu hơn, hắn hôn lên má nàng một cái, thì thầm: "Ta không muốn thấy nàng chịu ấm ức, càng không muốn thấy nàng phải khép nép nhún nhường trước mặt người khác, nàng cứ việc làm mưa làm gió là được rồi."
Lời đường mật của Bùi Cương chưa bao giờ sến súa, nhưng cũng khiến Ngọc Kiều "A" lên một tiếng, thẳng lưng ôm cổ hắn hôn chụt chụt lên mặt hắn: "Bùi Cương Bùi Cương, sao chàng lại biết dỗ ngọt người ta thế này."
Sợ nàng trêu chọc khiến hắn không kiềm chế được, hắn vội giữ nàng lại: "Ngày mai nếu còn muốn dậy sớm thì đừng quậy nữa."
Nghe vậy, Ngọc Kiều sững sờ, sau đó cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt phía dưới của hắn, mắt nàng lập tức trừng to, đỏ mặt mắng hắn một câu: "Không đứng đắn."
Sau đó nàng tụt khỏi người hắn, nằm xuống giường chui tọt vào chăn, nhìn hắn như phòng trộm: "Không được làm bậy, đêm qua chàng đã hứa với ta rồi đấy."
Chuyện đó tuy sảng khoái, một hai lần thì cũng được, nhưng Bùi Cương dũng mãnh quá, Ngọc Kiều quả thực chịu không nổi.
Bùi Cương bất lực gật đầu.
Một lát sau, Tang Tang và Thanh Cúc mỗi người bưng một chậu nước nóng vào cho bọn họ ngâm chân. Nước mang vào xong, Bùi Cương lập tức bảo các nàng lui ra.
Hắn ngồi xổm bên ngoài giường. Đặt chân Ngọc Kiều lên đùi mình, cởi tất bông của nàng ra, để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo, đặt trong bàn tay to lớn của hắn càng thêm nhỏ bé.
Những ngón chân tròn trịa ngọ nguậy, đáng yêu vô cùng, Bùi Cương không kìm được nắn bóp chân nàng, mềm mại như không có xương.
Khiến Ngọc Kiều nhột đến bật cười: "Đừng nắn, nhột..."
Bùi Cương đặt chân nàng vào chậu nước nóng, sau đó dùng lực vừa phải xoa bóp: "Ngồi xe cả ngày rồi, thư giãn một chút."
Ngọc Kiều khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó tận hưởng sự hầu hạ của hắn, lúc thấy thoải mái còn thỉnh thoảng rên khẽ một tiếng.
Ngọc Kiều tựa vào đầu giường, tận hưởng Bùi Cương xoa bóp lòng bàn chân với lực đạo vừa phải, sau đó từ từ xoa bóp lên bắp chân.
Mãi đến sau này, Ngọc Kiều vẫn không hiểu rõ ràng hắn chỉ rửa chân cho nàng, sao rửa một hồi lại dỗ nàng lên giường làm chuyện đó được?
Ngọc Kiều mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay Bùi Cương, hai người ôm nhau ngủ say.
Đêm tuyết rơi, đến khuya bên ngoài khách trọ có tiếng động rất nhỏ truyền đến, giống như tiếng bước chân đạp trên tuyết, hơn nữa không chỉ có một người.
Bùi Cương mở bừng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác.
Hắn ngồi dậy lắng nghe kỹ tiếng bước chân cố tình kìm nén bên ngoài, sau đó lay lay Ngọc Kiều bên cạnh.
Ngọc Kiều lại theo bản năng rên rỉ một tiếng, nức nở nói nhỏ: "Không muốn nữa đâu..."
Bùi Cương: "..."
Cuối cùng hắn vẫn hành hạ nàng quá mức rồi.
Bùi Cương lại lay thêm vài cái, thấy nàng mở đôi mắt mơ màng, hắn cúi đầu thì thầm vào tai nàng: "Bên ngoài hình như có người, ta e là nhắm vào chúng ta, ta ra ngoài xem thử, nàng ở trong phòng đợi ta, ta sẽ về ngay."
Ngọc Kiều đang nửa tỉnh nửa mê, cũng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu "Ừm" một tiếng.
Bùi Cương hôn lên trán nàng, sau đó xoay người xuống giường, khoác áo bông vào. Lấy thanh đao treo đầu giường rồi đi thẳng ra ngoài.
Ngọc Kiều bị hành hạ quá mệt, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Không lâu sau, Ngọc Kiều chìm vào giấc ngủ lại mơ thấy giấc mơ đã lâu không mơ thấy, một giấc mơ chân thực như đang sống trong đó.
Còn Bùi Cương rời đi lại một đi không trở lại.