Xích Ngọc Tiểu Uyển cách viện của bọn họ một đoạn đường khá dài. Dù phải bế một người nhưng bước chân Bùi Cương vẫn vững chãi trầm ổn, không hề bị ảnh hưởng.
Nhìn cô gia bế tiểu thư vào phòng, Phúc Toàn cảm thán với Tang Tang bên cạnh: "Cô gia bế tiểu thư đi xa thế mà mặt không đỏ, thở không gấp, ta thấy sau này tiểu thư muốn đi đâu, chắc chẳng cần tự đi bộ nữa rồi."
Tang Tang đắc ý: "Tiểu thư nhà chúng ta là bảo bối trong lòng cô gia mà, cô gia không thương tiểu thư thì thương ai?"
Phúc Toàn gật đầu tán thành.
Đến bản thân mình mà cô gia cũng không thương, quả thực ngoài tiểu thư ra, hắn chẳng thương xót ai cả.
Ngoài những chuyện thú vị sau khi tân hôn, mấy ngày trước khi lên Kim Đô, Ngọc Kiều cũng đã có sắp xếp.
Trước đây khi ở Dung Thành, Bùi Cương đi U Châu, Ngọc Kiều ở lại Dung Thành hơn một tháng. Ở Dung Thành nàng không quen biết ai, may mà có huynh muội Tiền Kim Xán thường xuyên đến trò chuyện giải khuây, nàng mới không buồn chán đến sinh bệnh.
Nên trước khi đi Kim Đô, nàng mời huynh muội Tiền Kim Xán đến Hoài Châu chơi.
Tiền Kim Xán biết Bùi Cương sắp đi Kim Đô, bảo chuyện chơi bời là phụ, học bản lĩnh mới là quan trọng nhất.
Hắn ta luôn tơ tưởng đến mấy chiêu đao pháp của Bùi Cương.
Trước đây Bùi Cương từng nói với hắn ta là không nhận đồ đệ nhưng có thể dạy hắn ta vài chiêu quyền cước. Mặc dù vậy, Tiền Kim Xán vẫn gọi một tiếng sư phụ ngọt xớt.
Đã nhận lời dạy vài chiêu quyền cước, Bùi Cương cũng không nuốt lời, mấy ngày còn lại đều bảo hắn ta đến Ngọc phủ từ sáng sớm để dạy võ.
Bùi Cương dạy Tiền Kim Xán đao pháp ở hậu viện, lúc này Mạc Thanh Đình đến tìm Ngọc Kiều.
Trong noãn các, trên chiếc bàn nhỏ bày rất nhiều đồ ăn vặt, đa số là các loại hạt khô đã được bóc vỏ.
Trước đây Ngọc Kiều ăn đến ngán rồi, nhưng gần đây lại thích ăn nên sáng nào Bùi Cương cũng bóc sẵn để vào đĩa nhỏ, Ngọc Kiều muốn ăn lúc nào là có lúc đó.
Mạc Thanh Đình thấy tiểu tỷ muội ăn hạt dưa mà như ăn mật đường, bèn trêu: "Ngươi cười tít cả mắt, trong lòng vui sướng thế kia, chắc chắn là tân phu quân cưng chiều ngươi lắm."
Ngọc Kiều mím môi cười, nụ cười không giấu được vẻ đắc ý: "Ta cũng đâu có bắt chàng ấy phải cưng chiều đâu."
Mạc Thanh Đình tặc lưỡi, chua chát nói: "Nhìn cái điệu bộ đắc ý của ngươi kìa, chỉ muốn đánh cho một trận."
Vừa nói nàng ấy vừa đưa tay véo má Ngọc Kiều. Ngọc Kiều vội né tránh, sau đó cũng véo lại nàng ấy. Hai tiểu tỷ muội đùa giỡn ầm ĩ một lúc lâu mới dừng lại.
Mạc Thanh Đình lấy lại hơi, nhấp một ngụm trà rồi mới hỏi: "Ba ngày nữa các ngươi lên Kim Đô sao?"
Vì Mạc Tử Ngôn đang ở Kim Đô, chuyến đi Kim Đô này chắc chắn phải phiền đến hắn nên Mạc Thanh Đình biết cũng là chuyện bình thường.
"Nếu không có gì thay đổi, ba ngày nữa sáng sớm sẽ xuất phát ngay. Dù sao mấy tháng nữa Bùi Cương cũng phải nhậm chức Điển vận diêm ty ở thương hội, thời gian gấp gáp lắm." Dứt lời, Ngọc Kiều nhón một hạt dưa bỏ vào miệng.
Rõ ràng là hạt dưa mua cùng một tiệm, sao lần này lại ngon hơn trước kia nhỉ?
"Hy vọng lần này phu quân ngươi tìm được người thân... Nhưng nếu thực sự tìm được người thân ở Kim Đô mà bọn họ không cho hắn đi thì sao?"
Ngọc Kiều phủi tay, sau đó lấy khăn tay lau tay, nói rất thông suốt: "Ta đâu thể vì sợ người nhà chàng phản đối chuyện ở rể, ngăn cản chàng về Hoài Châu mà không để chàng tìm lại thân phận của mình được?"
Ngẫm nghĩ một chút, Ngọc Kiều nói tiếp: "Dù sao chuyện sau này để sau này tính, đến lúc đó cứ để Bùi Cương tự quyết định, giờ nghĩ nhiều cũng chỉ thêm chuốc phiền phức vào người thôi."
Ngọc Kiều suy nghĩ rất thoáng, không hề bận tâm.
Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Thanh Đình cáo từ ra về.
Ngọc Kiều về viện, vốn định đi tìm Bùi Cương thì nghe hạ nhân nói cô gia đã dẫn Tiểu Tiền thiếu gia đến tiệm rèn mua đao rồi.
Tiệm rèn Bùi Cương đến chính là Nguyên Ký Thiết Phô mà trước đây Ngọc Kiều từng mua đao cho hắn.