Vì mới thành thân, không tiện đi xa nên Ngọc Kiều và Bùi Cương quyết định bảy ngày nữa mới lên Kim Đô.
Nhưng trước khi lên Kim Đô, vì mới thành thân ngày hôm qua, chưa quen với việc mình đã trở thành tiểu kiều thê của người khác nên Ngọc Kiều đã gây ra vài chuyện dở khóc dở cười.
Sáng sớm ngày thứ ba sau khi thành thân, lúc gà gáy, Ngọc Kiều bỗng giật mình tỉnh giấc, vội vàng lay Bùi Cương nằm bên cạnh, hoảng hốt nói: "Trời sáng rồi, chàng mau về đi, không về sẽ bị phát hiện đấy!"
Bùi Cương vừa tỉnh ngủ, nghe mà ngớ người.
Hắn bất lực kéo nàng lại vào trong chăn, ôm chặt vào lòng, giọng hơi khàn khàn vì mới tỉnh, nhắc nhở: "Chúng ta thành thân rồi."
Ngọc Kiều sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng lại là mình đã thành thân, không cần phải lén lút nữa.
Thở phào nhẹ nhõm, nàng ngáp một cái, vùi mặt vào ngực Bùi Cương lầm bầm trách móc: "Ai bảo trước đây chàng cứ chạy sang phòng ta ngủ làm gì..."
Bùi Cương im lặng, thấy không ngủ được nữa bèn nói: "Vậy ta dậy đi luyện quyền đây."
Ngọc Kiều lại ôm eo hắn, nũng nịu: "Đừng đi, ta lạnh."
Trời lạnh thế này, dựa vào Bùi Cương thấy ấm áp lạ thường, nàng chẳng muốn Bùi Cương đi chút nào.
"Chàng ngủ thêm với ta một lát đi." Nói rồi nàng vòng tay ôm cổ hắn, ngửa đầu nhìn hắn với vẻ mặt nũng nịu.
Đôi mắt mơ màng vì mới tỉnh ngủ, giọng nói mềm nhũn mang theo vài phần làm nũng, đôi môi hồng nhuận căng mọng. Ngọc Kiều hoàn toàn không biết dáng vẻ này của mình quyến rũ mê người đến mức nào.
Nếm trải sự tuyệt diệu của chuyện chăn gối, cho dù là nam nhân kiềm chế giỏi như Bùi Cương cũng thấy khó lòng chống đỡ.
Vì thế bàn tay to lớn trên eo nàng từ từ trượt xuống, nhưng chỉ chốc lát đã bị một bàn tay mềm mại tóm lấy.
Ánh mắt Ngọc Kiều vốn lấp lánh nhưng vì hành động của hắn mà hiện lên chút tức giận, trừng mắt nhìn hắn: "Không được làm bậy, ngủ đi."
Có lẽ đêm động phòng bị hành hạ quá mức, đến giờ Ngọc Kiều vẫn thấy người hơi khó chịu. Biết Bùi Cương không dám làm thật, Ngọc Kiều quát một tiếng rồi gục lên ngực hắn sưởi ấm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chẳng bao lâu sau từ trên ngực truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Ôm mỹ nhân mềm mại thơm tho trong lòng, có là chuyện tốt thì cũng vô cùng dằn vặt.
Bùi Cương thở dài bất lực, sau đó lại trừng mắt nhìn đỉnh màn, đợi người trong lòng tỉnh giấc lần nữa.
Đó là chuyện xảy ra vào sáng ngày thứ ba sau khi thành thân.
Lại nói đến tối Bùi Cương luyện quyền tắm rửa về không thấy Ngọc Kiều trong phòng, tưởng nàng đến chủ viện nói chuyện với mẫu thân vẫn chưa về nên hắn nằm trên giường đọc sách đợi nàng. Nhưng đêm đã khuya mà vẫn chưa thấy nàng về.
Ngẫm nghĩ một lúc, Bùi Cương xuống giường, khoác áo choàng đi ra ngoài.
Bùi Cương đẩy cửa vào khuê phòng trước đây của Ngọc Kiều, đi đến bên giường, đưa tay vén màn lên thì thấy Ngọc Kiều đang cuộn tròn ngủ say trong chăn.
Mới thành thân chưa được hai ngày, dường như Ngọc Kiều đã quên mất mình không còn là tiểu cô nương nữa, mà đã là một tiểu tức phụ có phu quân.
Bùi Cương cúi người thì thầm vào tai nàng: "Kiều Kiều, ta bế nàng về phòng."
Nói rồi hắn đưa tay bế nàng lên. Ngọc Kiều đang ngủ say, cảm thấy có người bế mình lên, hé mắt thấy là Bùi Cương, nàng lập tức ôm cổ hắn, cọ cọ vào ngực hắn, thì thầm hỏi: "Chàng vào phòng ta bế ta làm gì?"
Bùi Cương im lặng một lúc, hắn mới lặp lại câu nói buổi sáng: "Chúng ta đã thành thân rồi."
Ngọc Kiều nửa tỉnh nửa mê, giọng mềm nhũn đáp: "Ta quên mất..."
Sau đó nàng lại rúc vào ngực hắn ngủ tiếp. Bùi Cương đành lấy áo choàng bọc nàng lại rồi bế ra khỏi phòng.