Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 63.3

Trước Sau

break

Trước đây Bùi Cương đã nghi ngờ tiệm rèn này nhưng chưa có thời gian đi thăm dò, lần này mượn cớ đưa Tiền Kim Xán đi mua đao để che mắt, nhằm âm thầm quan sát.

Nguyên Ký Thiết Phô có cửa hàng ở khu chợ sầm uất nhưng không rèn sắt ở đó, những đồ tốt đa số đều ở tiệm rèn hẻo lánh. Và nơi bọn họ đến chính là tiệm rèn hẻo lánh này.

Bùi Cương xuống ngựa, liếc nhìn môi trường xung quanh tiệm rèn. Tiệm rèn ồn ào nên xung quanh không có nhà dân, chỉ có nhiều khu quây nhỏ nuôi nhốt gà vịt gia cầm, tường quây đều làm bằng hàng rào, tiếng gà vịt kêu quang quác càng ồn ào hơn.

Tiếng đập sắt xen lẫn tiếng gà vịt kêu ầm ĩ, nói chuyện với người bên cạnh chắc phải hét to hơn bình thường hai tông mới nghe rõ.

Nhìn những khu quây nuôi gia cầm xung quanh, Bùi Cương khẽ suy nghĩ thì bên cạnh vang lên tiếng reo hò phấn khích của Tiền Kim Xán: "Sư phụ sư phụ, sư phụ nói muốn tặng ta một thanh đao vừa tay, thật chứ?"

Bùi Cương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cổng chính của Nguyên Ký Thiết Phô, khẽ gật đầu.

Sau đó hai người cùng bước vào Nguyên Ký Thiết Phô. Phía trước là cửa hàng, phía sau là xưởng rèn sắt.

Chưởng quầy ra đón, hỏi bọn họ muốn tìm gì.

Bùi Cương lạnh lùng đáp: "Đao."

Chưởng quầy bèn dẫn bọn họ đến trước giá bày đủ các loại đao. Tiền Kim Xán hào hứng cầm từng thanh lên thử, còn Bùi Cương đứng bên cạnh hắn ta.

Có vẻ như đang xem đao nhưng thực chất đang âm thầm quan sát tiệm rèn này.

Xưởng rèn phía sau ồn ào vô cùng. Bùi Cương cũng nghe nói Nguyên Ký Thiết Phô này nổi tiếng gần xa, nhiều nơi đều đến đây mua đồ nên làm ăn phát đạt, ngày đêm đập sắt không ngừng nghỉ.

Có lẽ vì còn sớm nên trong cửa hàng cũng không có mấy người.

Trong lúc Bùi Cương đang âm thầm quan sát, bỗng có tiếng "Rầm" vang lên, là tiếng búa lớn rơi xuống đất.

Có người lỡ tay làm rơi búa lớn.

Khoảnh khắc búa rơi xuống đất, vành tai Bùi Cương khẽ động đậy, hắn liếc nhìn chiếc búa dưới đất, rồi lại nhìn xuống sàn nhà.

Vật nặng rơi xuống nền đất đặc và rơi xuống nền có mật thất bên dưới, âm thanh phát ra rõ ràng có sự khác biệt. Rơi xuống nền đất đặc, âm thanh nặng và ngắn, nhưng nếu bên dưới rỗng, âm thanh vật nặng rơi xuống không chỉ vang mà còn kéo dài hơn một chút.

Ngũ quan của Bùi Cương cực kỳ nhạy bén, lại cẩn thận tỉ mỉ nên lập tức nhận ra điều bất thường.

Bên dưới có mật thất.

Tâm tư khẽ chuyển động, hắn thu hồi ánh mắt. Hắn nói với Tiền Kim Xán bên cạnh: "Cho ngươi nửa khắc nữa, nếu không chọn được thì ta đi đây."

"Khoan đã sư phụ, ta chọn ngay đây!"

Cuối cùng Tiền Kim Xán vẫn tin tưởng đồ đắt nhất là đồ tốt nhất, nên đã chọn một thanh đao đắt tiền nhất. Bùi Cương trả tiền xong lập tức trở về phủ.

Hai ngày nay Tiền Kim Xán học được vài chiêu đao pháp từ Bùi Cương nên vừa về đến khách trọ đã cầm thanh đao mới ra múa may trong phòng.

Tiền Kim Xán và hộ vệ đứng ngoài cửa hoàn toàn không phát hiện trên nóc nhà có người.

Kẻ đó quan sát kỹ từng chiêu thức Tiền Kim Xán luyện tập, cẩn thận đặt viên ngói về chỗ cũ rồi rời khỏi nóc nhà.

Nửa canh giờ sau, tại Tổng binh phủ.

Ngô Duy nhìn thám tử mô phỏng lại những chiêu thức Tiền Kim Xán đã luyện tập. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn ta rút một thanh đao từ eo thị vệ bên cạnh, múa lại vài chiêu thức đó một cách trôi chảy, đao phong vô cùng sắc bén.

Lặp lại hai lần như vậy hắn ta mới dừng lại, nheo mắt nói: "Chiêu thức này quả thực bá đạo, còn mang theo sự tàn nhẫn khi giết địch. Nhưng nếu chỉ học được hình thức mà không hiểu tinh túy thì dù có biết cả bộ đao pháp cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ."

Đao pháp dũng mãnh thế này, Bùi Cương học được từ đâu?

"Đại nhân, thuộc hạ còn nghe ngóng được vài ngày nữa tên Bùi Cương kia sẽ cùng thiên kim Ngọc gia lên Kim Đô, có vẻ là đi tìm người thân."

Việc Bùi Cương đi tìm người thân cũng không phải chuyện gì cần che giấu, chỉ là không rêu rao ầm ĩ thôi.

Nghe vậy, Ngô Duy nhìn sang thuộc hạ.

Tên Bùi Cương này, ngay từ lần đầu gặp mặt, Ngô Duy đã thấy chướng mắt, huống hồ Bùi Cương còn làm hỏng việc tốt của hắn ta hai lần. Ngô Duy cảm thấy nếu không trừ khử Bùi Cương, tên này chắc chắn sẽ trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường lên ngôi hoàng vị của hắn ta.

Nghĩ đến đây, mắt hắn ta bỗng nheo lại, lộ rõ vẻ độc ác tàn nhẫn, lạnh lùng ra lệnh: "Đừng để tên Bùi Cương kia sống sót đến Kim Đô!"

Lời vừa dứt, nhớ tới nữ tử kiều diễm rạng rỡ kia, hắn ta lập tức bổ sung: "Nhưng phải giữ lại thiên kim Ngọc gia, cố gắng đừng làm nàng ta bị thương."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc