Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 61.3

Trước Sau

break

Cuốn sách được bỏ vào hộp, đậy nắp kín mít rồi cất lại vào ngăn kéo bàn trang điểm. Nhưng nghĩ lại thấy giấu ở đó không an toàn, nàng lại lấy ra.

Nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng nàng đi đến bên giường. Ngồi xổm xuống, nàng đẩy mạnh chiếc hộp gỗ vào gầm giường.

Ngọc Kiều tuyệt đối không ngờ những cuốn sách tranh Bùi Cương xem đều là bộ sưu tập quý giá dưới gầm giường của Ngọc Hằng.

Giấu xong, Ngọc Kiều đứng dậy thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lẩm bẩm một mình: "Chắc không ai phát hiện đâu nhỉ..."

Vừa phủi tay xong thì có tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, nô tỳ về rồi ạ."

Là Tang Tang.

Ngọc Kiều cho nàng ấy vào, bản thân thì bình tĩnh ngồi xuống bàn. Cứ như thể nàng chưa từng xem gì, vừa nãy Bùi Cương cũng chưa từng về và nàng cũng chưa từng giấu thứ gì cả.

Tang Tang bưng canh nóng và sủi cảo từ hộp thức ăn ra đặt lên bàn, sau đó đưa đũa cho Ngọc Kiều.

Ngọc Kiều nhận lấy đũa, gắp một chiếc sủi cảo nóng hổi. Đang định cắn một miếng thì bỗng nghe Tang Tang thắc mắc hỏi sao trong phòng lại có mùi rượu.

Nghe vậy, chiếc sủi cảo trên đũa rơi bộp xuống bàn vì tay nàng run, bản thân nàng cũng không hiểu sao lại ho khan vài tiếng.

Tang Tang vội vuốt lưng cho nàng, sau đó lúc dọn chiếc sủi cảo trên bàn, dường như nghĩ ra điều gì, nàng ấy cười nhẹ nhưng không nói thêm gì.

Ngọc Kiều đỏ mặt ăn hết một bát canh và một đĩa sủi cảo.

Trong lúc đó ma ma và Thanh Cúc cũng lần lượt trở về.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Tang Tang ghé tai vào cửa nghe ngóng, sau đó căng thẳng nói: "Người náo động phòng đến rồi ạ."

Ma ma vội nói: "Tiểu thư mau ngồi lại lên giường đi ạ."

Ngọc Kiều nghe vậy vội đặt đũa xuống đi vào gian trong ngồi lên giường.

"Quạt hỉ, quạt hỉ." Thanh Cúc cũng vội vàng đưa quạt tròn cho Ngọc Kiều.

Cầm lấy quạt tròn, chỉnh lại hỉ phục hơi nhăn, nàng mới dùng quạt che mặt, ngồi ngay ngắn chỉnh tề.

Tiếng ồn ào đã đến ngoài cửa, chỉ nghe thấy Ngọc Hằng nói năng lảm nhảm: "Muội... Muội phu, ta nói cho ngươi biết, tuy đường muội ta hung dữ nhưng ngươi cũng đừng... Đừng sợ, sợ là sau này bị quản chặt đấy, nàng ấy hung thì ngươi hung hơn nàng ấy!"

Dám nói thế này ngoài cửa hỉ phòng, rõ ràng Ngọc Hằng say không nhẹ.

Ngọc Kiều nghe thấy giọng nói này, thầm nghiến răng!

Nếu Ngọc Hằng dạy hư Bùi Cương thật, nàng nhất định sẽ không để yên cho hắn ta!

Bùi Cương đứng ngoài dừng lại trước cửa, sau đó quay người nhìn đám người đi theo muốn náo động phòng, trầm giọng hỏi: "Các ngươi chắc chắn muốn náo hỉ phòng?"

Đám người này đa phần là hộ vệ, còn có Tần hộ vệ và Thẩm hộ vệ.

Ngọc Hằng say đỏ mặt hét lên: "Náo!"

Bùi Cương khẽ nhướng mày, sau đó quét mắt nhìn những người khác, đe dọa thẳng thừng: "Nếu các ngươi náo, hai ngày nữa ta sẽ tìm từng người tỷ thí, cho các ngươi nằm liệt giường vài ngày."

Ai nấy đều muốn nhân cơ hội này trêu chọc vị cô gia vốn trầm ổn ít nói này, xem hắn có còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi không, nhưng bị đe dọa thế này, mặt ai nấy đều xị xuống.

Không ai chơi đe dọa kiểu này đâu!

"Còn náo không?" Bùi Cương lạnh nhạt hỏi.

Mọi người im thin thít, sau đó Ngọc Hằng lại cao giọng đáp: "Náo!"

Mọi người: "..."

Bùi Cương liếc hắn ta một cái, sau đó ra lệnh cho những người khác: "Khiêng hắn ta xuống."

Mấy người tửu lượng khá tốt vội cử ra hai người, mỗi người kẹp một cánh tay, nhấc bổng Ngọc Hằng lên, trực tiếp khiêng đi.

Ngọc Hằng cuống cuồng đạp chân, hét lớn: "Thả ta xuống, ta muốn náo động phòng, ta muốn náo động phòng!"

Tiếng hét dần xa, Bùi Cương nhìn người cuối cùng.

"Còn ngươi?"

Tiền Kim Xán từ Dung Thành đến Hoài Châu dự tiệc cưới vội nói: "Ta chúc sư phụ sư nương trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, ta cũng đi đây!"

Nói xong hắn ta cũng chuồn lẹ, sợ trở thành người thứ hai bị khiêng đi.

Người cuối cùng cũng chạy mất, Bùi Cương mới quay người đẩy cửa vào phòng.

Ma ma đón tiếp cười nói: "Tân lang quan về rồi, vậy uống rượu hợp cẩn với tân nương tử thôi."

Ma ma nhìn Thanh Cúc. Nàng ta hiểu ý, vội rót hai ly rượu.

Bùi Cương đi vào gian trong, ngồi xuống mép giường bên kia, đưa tay lấy quạt hỉ trên tay Ngọc Kiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương