Say sưa đến mức hoàn toàn không để ý cửa phòng bên ngoài mở ra rồi lại đóng vào.
Đến khi người đi đến gần Ngọc Kiều mới bị mùi rượu nồng nặc làm cho nhăn mũi. Đang thắc mắc sao lại có mùi rượu bay vào thì nàng lờ mờ cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả vào cổ mình.
"Đẹp không?"
Bỗng nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Ngọc Kiều theo bản năng đáp: "Chẳng đẹp chút nào..."
Lời nói im bặt, nàng quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Bùi Cương đang cúi người ghé sát tai mình, mặt hơi đỏ vì uống rượu.
Mắt nàng mở to hết cỡ, dường như bị dọa không nhẹ.
Ánh mắt Bùi Cương liếc nhìn cuốn tị hỏa đồ trên bàn. Ngọc Kiều lập tức nhận ra hắn đang nhìn cái gì, hoảng hốt luống cuống lật úp cuốn sách lại.
Nàng hét lên: "Ngươi đừng nhìn!" Tay nàng đè chặt lên tờ giấy da dê.
Mặt vừa thẹn vừa nóng, đỏ bừng như gấc.
Ánh mắt Bùi Cương chuyển sang khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng, đen thẫm sâu thẳm, trầm giọng nói: "Nhưng ta xem nhiều rồi."
Ngọc Kiều sững sờ, sau đó mắt lại từ từ mở to, kinh hãi lắp bắp: "Ngươi... Ngươi xem... Xem nhiều rồi?"
Bùi Cương hơi nghiêng người tới. Ngọc Kiều cảm thấy hắn rất nguy hiểm nên khi hắn tiến một bước, nàng ngồi trên ghế lùi một bước, cho đến khi không thể lùi được nữa.
"Trước đây ta không hiểu nên xem thôi." Hắn nói như đây là lẽ đương nhiên.
Ngọc Kiều chỉ nghe câu trả lời của hắn thôi cũng thấy mặt nóng như bốc hỏa, nàng không thể tưởng tượng nổi cảnh Bùi Cương cầm cuốn sách tranh, xem với vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tim nàng đập thình thịch.
Đang tưởng tượng thì nàng thấy hắn đã ghé sát mặt nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên má nàng.
Ngọc Kiều bị dọa, ngửa người ra sau. Mất thăng bằng, nàng kêu lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã thì cánh tay dài của Bùi Cương vươn ra, ôm trọn lấy nàng.
Đỡ nàng ngồi thẳng dậy, hắn trầm giọng hỏi: "Sao bỗng nhiên lại sợ ta thế?"
Ngọc Kiều đẩy hắn, vừa thẹn vừa giận nói: "Ánh mắt ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, ta không sợ sao được?"
Nói đến cuối câu, giọng nàng nhỏ dần vì trán Bùi Cương đã tựa vào trán nàng.
Hơi thở hòa lẫn với mùi rượu mạnh của hắn bao trùm lấy nàng. Không tự nhiên chút nào nhưng lại mặt nàng lại đỏ, tim lại đập nhanh hơn.
Nàng nhăn mũi: "Mùi rượu trên người ngươi nồng quá, ta không thích."
Bùi Cương im lặng. Dường như cũng ngửi thấy mùi rượu trên người mình, hắn đứng thẳng dậy, lùi lại một bước: "Vậy ta đi rửa mặt trước."
Ngọc Kiều nghi hoặc hỏi: "Bên ngoài không cần ngươi tiếp khách sao?"
Bùi Cương im lặng một lát mới đáp: "Cần, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ở bên nàng."
Ngọc Kiều xấu hổ đứng dậy, đẩy hắn: "Đã cần tiếp khách thì mau ra ngoài đi, đừng vội rửa mặt."
Đẩy người ra đến cửa, nàng đỏ mặt nói: "Ngươi mau đi đi."
Bùi Cương im lặng một lúc rồi bất ngờ nắm lấy vai nàng xoay người lại, ép vào cánh cửa, giam nàng trong vòng tay mình.
Cúi đầu cụp mắt, hắn khàn giọng hỏi: "Tối nay có thể làm chuyện trong tranh không?"
Mặt Ngọc Kiều đỏ đến mức không còn chỗ nào để đỏ nữa.
Tim đập loạn xạ như đánh trống.
Bùi Cương lại nói: "Có cách không đau lắm đâu."
Ngọc Kiều nghe hắn nói vậy, xấu hổ muốn che mặt nhưng hắn ép sát quá, hoàn toàn không thể cử động dễ dàng.
Một lúc sau, giọng nàng run run: "Sao da mặt ngươi dày thế..." Quả thực dày không biên giới.
Bùi Cương lại thì thầm hỏi: "Được không?"
Bùi Cương mà uống rượu thì hắn vẫn tỉnh táo nhưng lại có chút cố chấp.
Ngọc Kiều không nhìn hắn cũng biết ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này nóng bỏng đến mức nào.
Vành tai đỏ bừng, nàng lí nhí đáp: "Nếu không đau lắm thì... Được."
Cơ thể Bùi Cương chấn động, sau đó khàn giọng nói: "Nhìn ta."
Tuy xấu hổ nhưng Ngọc Kiều vẫn làm theo lời hắn, cẩn thận ngẩng đầu lên...
Chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị chiếm đoạt, nụ hôn của Bùi Cương ập đến như vũ bão.
Trong miệng Ngọc Kiều tràn ngập hơi thở của hắn và mùi rượu mạnh.
Có chút say cũng có chút choáng váng, ngay cả xương cụt cũng mềm nhũn.
Hồi lâu sau Bùi Cương mới chịu buông tha nàng: "Đợi ta."
Dứt lời hắn buông tay và eo nàng ra, nhưng vừa buông, người nàng mềm nhũn, đứng không vững.
Bùi Cương vội ôm lấy nàng.
Ngọc Kiều gục vào ngực hắn, hơi thở rối loạn: "Chân ta run..."
Bùi Cương cười khẽ một tiếng rồi bế ngang nàng lên, bước đi trầm ổn vững chãi.
Đặt nàng lên sập êm, hắn hôn nhẹ lên trán nàng: "Ta sẽ về nhanh thôi."
Nói xong hắn quay người rời khỏi phòng.
Người đi rồi, Ngọc Kiều mới hít thở thật sâu, ôm chặt lấy đôi má nóng bừng.
Không phải ảo giác. Tối nay Bùi Cương thực sự nóng bỏng như lửa, ý đồ cũng vô cùng mãnh liệt, không chút che giấu.
Dù biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng Ngọc Kiều không còn sợ hãi như trước nữa, phần nhiều là xấu hổ.
Nàng và Bùi Cương đã làm không ít chuyện thân mật nhưng... Chưa từng thẳng thắn với nhau.
Nghĩ đến đây, Ngọc Kiều vùi khuôn mặt đỏ bừng vào tấm chăn trên sập.
Một lúc lâu sau, chợt nhớ đến cuốn sách da dê để trên bàn, nàng vội đứng dậy xuống sập cuộn cuốn sách lại.