Mỹ Nhân Và Mã Phu

Chương 61.4

Trước Sau

break

Chỉ thấy Ngọc Kiều mày liễu e ấp, mặt hoa da phấn.

Thanh Cúc bưng rượu đến bên cạnh bọn họ, ma ma nói: "Chỉ cần uống rượu hợp cẩn này là lễ thành rồi."

Hai người lần lượt cầm ly rượu, khoác tay nhau uống rượu. Ngọc Kiều nhấp một ngụm nhỏ, nghe ma ma nói uống hết rượu mới có thể bên nhau dài lâu, bèn một hơi uống cạn chỗ còn lại.

Uống xong, nàng ho sù sụ. Bùi Cương vội vuốt lưng cho nàng.

Ma ma thấy lễ đã thành, cười tươi rói: "Nô tỳ đi báo với lão gia và phu nhân lễ thành đây ạ."

Nói rồi bà lui ra ngoài.

Rượu hợp cẩn này vị rất nhạt nhưng Ngọc Kiều uống rượu hoa quả cũng say nên chẳng mấy chốc đã thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn.

Dù vậy nàng vẫn yếu ớt đẩy Bùi Cương đang vuốt lưng cho mình: "Ta muốn đi rửa mặt trước."

Bùi Cương bèn dặn Tang Tang và Thanh Cúc hầu hạ Ngọc Kiều đi rửa mặt, bản thân hắn cũng ra khỏi phòng.

Đến khi quay lại, hắn đã thay một bộ y phục khô ráo, mùi rượu trên người cũng biến mất, chỉ là trong tay có thêm một lọ sứ nhỏ.

Hồi lâu sau, Tang Tang và Thanh Cúc mới dìu Ngọc Kiều từ phòng tắm nhỏ ra, Ngọc Kiều dựa hẳn vào người Tang Tang, mềm nhũn như không xương.

Thấy Bùi Cương, Ngọc Kiều cười tươi rói. Nàng đưa hai tay về phía Bùi Cương, nũng nịu nói: "Bùi Cương, bế."

Ngọc Kiều say rồi.

Bùi Cương bước tới, bế ngang người mềm nhũn lên, sau đó dặn hai tỳ nữ: "Để ta chăm sóc tiểu thư, các ngươi lui xuống đi."

Hai tỳ nữ mỉm cười nhún người lui ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại, lúc này Bùi Cương mới bế Ngọc Kiều đang cọ cọ vào ngực mình mà đi vào gian trong.

Vừa đặt nàng xuống giường, nàng lại nũng nịu tố cáo: "Trên giường có thứ gì cộm cộm, khó chịu quá."

Bùi Cương nhìn xuống giường, thấy rải rác nhãn nhục, táo đỏ, lạc và hạt sen.

Bùi Cương trầm giọng nói: "Ôm cổ ta."

Ngọc Kiều rất ngoan ngoãn, ôm chặt lấy cổ hắn.

Giây tiếp theo Bùi Cương dùng một tay nhấc bổng nàng lên, đỡ lấy mông Ngọc Kiều. Nàng kêu lên một tiếng, sau đó reo lên: "Bùi Cương, ngươi giỏi quá."

Ánh mắt tràn đầy sự sùng bái.

Nghe vậy, Bùi Cương nhớ đến những đoạn đối thoại hương diễm trong sách. Ánh mắt tối sầm lại, yết hầu chuyển động, có chút phản ứng.

Nhưng hắn vẫn dọn sạch một chỗ trước rồi mới đặt nàng xuống.

"Buông tay ra trước đã, ta dọn giường cho sạch."

Lần đầu tiên uống rượu Ngọc Kiều đã ôm cột nhà, ai khuyên cũng không chịu buông, lần này sao có thể ngoan ngoãn nghe lời?

Đương nhiên là ôm chặt cứng cổ Bùi Cương, nũng nịu không chịu: "Ta không, không buông."

Bùi Cương im lặng, sau đó vừa đỡ nàng, vừa túm lấy chăn giũ mạnh, hất hết đám hạt khô xuống cuối giường.

Sau đó hắn ôm Ngọc Kiều lên giường, buông màn xuống.

Nằm đè lên người nàng, hắn thì thầm gọi: "Kiều Kiều."

Nàng cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên, mổ nhẹ vào môi hắn một cái.

Ngọc Kiều say rượu thành thật vô cùng: "Ta thích ngươi gọi ta bằng giọng khàn khàn thế này, nghe hay lắm, ngươi gọi thêm mấy lần nữa đi."

Bùi Cương chiều theo ý nàng, khàn giọng gọi từng tiếng "Kiều Kiều".

Ngọc Kiều chịu không nổi, thò tay ra ngoài màn định chạy trốn. Lúc này cánh tay Bùi Cương cũng vươn ra, đan năm ngón tay vào tay nàng, nắm chặt, kéo tay nàng trở lại.

Sắc xuân vô biên, ngập tràn phòng the.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương