Vũ Thỏ nhìn vào ánh mắt của Lâu Hoán, cúi đầu xuống, khéo léo vòng tay qua cổ anh, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắn của anh. Đây cũng là điều cậu thường làm nhất trước đây và cũng do anh đích thân dạy.
Vũ Thỏ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên rụt rè hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Lâu Trì.
Lâu Trì cũng rất hài lòng với sự chủ động của Vũ Thỏ, cậu vẫn còn rất vụng về, nhưng bây giờ cậu đã chủ động hôn anh.
“Tại sao em không ở chỗ kia? Lại chạy đến nơi này ở?” Lâu Hoán lấy chất bôi trơn ra để mở rộng lỗ hoa của Vũ Thỏ, âʍ ɦộ lâu ngày không có làʍ t̠ìиɦ vừa hẹp lại vừa nhỏ, gần như đốt ngón tay cũng rất trúc trắc. Anh cũng kiên nhẫn mở rộng, ấn vào từng chỗ từng chút một để làm chúng trở nên mềm mại.
Vũ Thỏ lâu rồi không cảm nhận được dị vật xâm phạm như vậy, nước mắt lưng tròng, không nhịn được mà ôm chặt lấy anh, cả người mẫn cảm mà run lên, hai chân co quắp, cả người non nớt như trăng non.
“Ngoan, không sao đâu.” Lâu Hoán ôm Vũ Thỏ vào lòng và an ủi, nhưng tay không dừng lại, chúng đi vào từng thớ thịt, không ngừng chọc vào bức tường bên trong vừa trắng nõn vừa trơn trượt: “ Đừng sợ”
Người mà anh luôn khao khát đang ở trong vòng tay của anh, ở ngay trước mắt anh, mặc dù hạ thể cứng đến mức đau nhức, gần như muốn nhét nó vào ngay, nhưng anh cố gắng kiềm chế bản thân, trán lấm tấm mồ hôi, mỗi cử động của Vũ Thỏ, ngay cả sự đụng chạm của cậu cũng có thể biến thành sự khiêu khích.
Anh biết mọi điểm nhạy cảm của Vũ Thỏ.
Kí ức gần như bị lãng quên lại hiện về, lỗ hoa của Vũ Thỏ bị ai đó xâm phạm và cọ xát, mỗi lần chạm vào, cậu không khỏi run rẩy. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, liền cao trào, Lâu Hoán rút ngón tay đều dính đầy nước ra, âʍ ɦộ co rút lại.
Lâu Hoán nhẹ nhàng an ủi Vũ Thỏ, chậm rãi làm.
Vũ Thỏ đau đến mức nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua eo anh, để cho anh làm.
Lâu Hoán vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, dù bây giờ anh như phát điên muốn đâm mạnh thật mạnh vào nhưng vẫn từ từ liên tục hôn lên những giọt nước mắt của Vũ Thỏ để khiến cậu thư giãn.
Cảm nhận được cơ thể của Vũ Thỏ đã mềm mại, đột nhiên một cây gậy lớn đâm vào, vừa đau vừa sướиɠ.
Đâm vào tận cùng bên trong. Lỗ hoa của Vũ Thỏ đã bị mài mòn đến mức chỉ còn lại một bức tường mỏng bên trong, cứ cử động nhẹ nhàng như thế khiến cậu cảm thấy như mình sắp phát điên lên, nằm trên vai Lâu Hoán thở hổn hển, nước mắt từng giọt rơi xuống, lại được nhẹ nhàng liếʍ sạch.
Sau đó, động tác dần dần được tăng lên, cậu bị đâm kịch liệt vài đến run rẩy, nhìn thế giới trước mắt, cảm thấy chúng nó đều đang sáng chói, vạn vật đều đang run rẩy.
Trước mắt một mảnh trắng xóa, người đàn ông từ phía sau đâm vào. Nước mắt của Vũ Thỏ lại tuôn rơi, nằm trên giường, chiếc gối nhỏ bị nước mắt thấm ướt.
Trong căn nhà ống cũ, ánh sáng lờ mờ, mặt trời lặn xuống, mặt trăng mọc lên, bóng tối bao trùm và màn đêm xâm chiếm, Vũ Thỏ không thể nói được đang bị tra tấn đến phát khóc. Thứ cuối cùng có thể phát ra chỉ là một tiếng thở dốc yếu ớt, cơ thể non nớt cọ sát vào ga trải giường, cơ thể trắng như tuyết lấm tấm những chấm nhỏ, không ai biết trong căn phòng nhỏ sinh động đó dâm loạn biết bao nhiêu.
......
Lâu Trì chơi bóng rổ xong, trên người vẫn còn mồ hôi đầm đìa, những giọt mồ hôi trượt dài theo từng đường cơ bắp, các nữ sinh xung quanh đảo mắt qua gần như la hét lên.
Hắn lấy tay quệt mồ hôi, bấm điện thoại đọc tin nhắn.
“Anh tạm thời không về nước”
Tin nhắn của anh trai, hắn đã không gặp anh trai mình gần hai năm rồi, mấy ngày nay anh ấy vốn định trở về nước, nhưng bây giờ lại không về.
Lâu Trì bị những lời này làm cho khó chịu và cáu kỉnh, không khỏi ngứa tay và muốn đâm ai đó, chợt nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe đáng thương ấy, lại cảm thấy ghê tởm và càng cáu kỉnh hơn, cầm lấy quả bóng và tiếp tục chơi.
-------
Cả hai công đều là những kẻ điên rồ, thụ rất mù mờ trong chuyện này, cậu đã bị công 1 chiếm đoạt khi còn non rất nhỏ, cậu là người song tính, cậu không nhận ra rằng nó quan trọng như thế nào. Với cấu trúc và môi trường của tin tức khép kín, cùng với đầu óc thiếu hiểu biết, Vũ Thỏ gần giống như một con thỏ trắng nhỏ trong gương bị hai con sói gặm nhấm.