Mỹ Nhân Câm Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 8

Trước Sau

break

Lâu Trì không liên lạc nhiều với Vũ Thỏ sau ngày hôm đó, thậm chí còn không thèm đánh cậu để luyện tay. Nhìn thấy dáng vẻ co rúm của cậu, hắn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ thầm khóc đầy bi thương ngày hôm đấy của cậu.

Thật đáng thương, đáng thương đến có chút buồn cười. Nhưng chính cái trò hề ấy, luôn chập chờn trong tâm trí hắn.

Hắn nhìn bản thân đang ngồi ở bàn cuối cùng, cầm cây bút trên tay với vẻ mặt đờ đẫn nghe giảng, không thể không tiếp tục nhìn, rõ ràng là chẳng có gì để nhìn, nhưng sau khi điều chỉnh lại ánh mắt vô số lần vẫn không thể không nhìn qua cậu. Cuối cùng bản thân lại chán nản, cứ thế mà lặp đi lặp lại, tạo ra một vòng lặp vô tận.

Hắn ghét chính mình như vậy, càng ghét người luôn luôn ngồi ở một vị trí ban đầu và thu hút sự chú ý của hắn. Càng chán ghét, thì lại càng cáu kỉnh.

Một ngày nọ, không thể nào chịu được nữa, đã trực tiếp kéo Vũ Thỏ vào nhà vệ sinh khi giờ học kết thúc, căn phòng nơi cậu thường xuyên bị nhốt ở đấy nhất, vừa có ý định ra tay, thì bắt gặp ánh mắt bị che khuất phía sau mái tóc của cậu, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ lóe lên trong tâm trí hắn, cuối cùng không nỡ liền đấm lên vách tường nhà vệ sinh phát tiết.

Vũ Thỏ sợ hãi, co người lại, run lẩy bẩy.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị người đến sau có dụng ý xấu đóng lại đầy thô bạo, Vũ Thỏ bị nhốt cho đến khi dì dọn dẹp đến mới được thả ra.

Quay trở về lớp học, xách cặp và đi bộ về nhà dưới ánh mặt trời đang lặn xuống.

Trên đường về những tòa được xây dựng với kiến trúc cổ bị thành phố lãng quên đã hiện ra trước mắt, những ánh đèn hắt xuống đã phủ lên một lớp màu ấm áp, Vũ Thỏ đưa tay bóc một viên kẹo, vui vẻ bỏ vào trong miệng.

Khi lên đến nhà của mình, cậu thấy một chiếc vali màu đen nặng trịch đặt ngay lối đi, cậu chợt khựng lại và nhìn về phía cửa nhà của mình.

Một người đàn ông cao lớn, mặc áo gió, đứng dựa vào cửa với khuôn mặt tuấn tú cùng với nụ cười, nhìn cậu nói: “Còn không lại đây?”

Vũ Thỏ ngoan ngoãn đi về phía trước, nhưng người đàn ông không thể nào chờ đợi hơn được nữa nên đã sải bước chân tiến về phía trước. Anh ôm Vũ Thỏ và hôn cậu tới tấp, giống như hình phạt của sự chiếm đoạt, gốc lưỡi của Vũ Thỏ bị nụ hôn làm cho tê dại, nước bọt chảy xuống khóe miệng, sự ngập ngừng và hơi thở hổn hển và có chút khó khăn, trong không gian phủ đầy bụi cũ, chỉ có đọng lại tiếng nước tràn đầy khiêu gợi.

Một lúc Lâu Hoán mới buông Vũ Thỏ yếu ớt ra, vẫn chưa đã liền hôn cậu thêm, hỏi: “Có phải em đang ăn kẹo? Tại sao nó lại ngọt ngào như thế này?”

Vũ Thỏ gật đầu, lấy trong túi ra một viên kẹo, muốn đưa cho Lâu Hoán.

“Tôi không muốn ăn kẹo, tôi muốn ăn em trước.” Lâu Trì bế Vũ Thỏ lên và khéo léo lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, vội vàng ôm cậu vào và lập tức đóng cửa.

Tiếng động lớn làm tâm trí của Vũ Thỏ loạn mất một nhịp.

Chiếc cặp bị kéo ra một cách vội vã, quần áo trên người cậu bị xé toạc ra, Vũ Thỏ bị đè xuống, một cái đầu đầy tóc chen vào giữa cổ cậu, một nụ hôn nồng cháy được đặt nơi đấy, nụ hôn nồng cháy chạy dài trên làn da trắng nõn nà và mềm mại làm ẩn lên những vết đỏ mờ nhạt, đến hai đầu nhũ trắng hồng hào đang bị tra tấn liên tục, Vũ Thỏ bị giày vò, vặn tới vạn lui, lại bị một bạt tay: “Đừng có mà quậy nữa”.

Bàn tay to lớn liên tục nhào nặn da thịt mềm mại, anh cởi quần cậu ra, luồn những ngón tay mảnh khảnh vào trong lớp qυầи ɭóŧ .

Khi chạm vào nơi đó, thì thấy tay dính ít nước dinh dính, Lâu Hoán sửng sốt mỉm cười: “Vậy là em cũng muốn?”

Vũ Thỏ đỏ mặt thở hổn hển muốn đẩy anh ra xa, nhưng lập tức bị nhấc bổng lên, ngã xuống giường, thân thể người đàn ông đè lên, quần áo gần như lập tức bị lột sạch, Lâu Hoán ôm lấy cơ thể gầy gò mảnh khảnh và dùng tay chạm vào bộ phận sinh dục của mình.

“Nó rất nhớ em đấy.”

Vũ Thỏ nóng đến mức không thể nào không siết chặt tay lại, nhưng cái to lớn xấu xí khi lại càng nắm chặt hơn, muốn rút tay ra nhưng lại bị giữ chặt lại không thể nào động đậy, chỉ có thể đối với Lâu Hoán ở phía trên mà đỏ cả hai mắt.

Lâu Hoán vẫn bị cậu làm cho mềm lòng, buông cậu ra, cúi người hôn cậu: “Tôi cũng rất nhớ em.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc