Hắn nhấc chân muốn rời đi, nhưng dưới chân lại vô tình đụng trúng một vật gì đó. Hắn cúi người xuống xem thử thì nhìn thấy 1 túi thức ăn dành cho mèo và một túi thuốc giảm đau.
Câu ta thực sự coi mình như một cái bao đấm, cậu ta xứng đáng với điều đó?
Lâu Trì nhặt bịch thức ăn cho mèo, hắn nhận ra nhãn hiệu, và đó là loại ngon hơn bán ngoài chợ nhiều.
Tên câm này thật thích mèo, hắn đột nhiên nghĩ tới bộ dáng khiêm tốn cúi người nhặt tiền của Vũ Thỏ, nhất thời nảy sinh ý nghĩ xấu xa.
Vũ Thỏ chạy đến với một cây gậy trêu mèo mới mua, muốn trêu chọc con mèo con, và muốn ôm con mèo con bị liệt thường thấy nhất của mình, nhưng cậu lại không nhìn thấy con mèo nào ở cạnh cái bát.
Cậu lo lắng tiếp tục đếm điểm, muốn chắc chắn rằng mình không có đếm sai.
Tuy nhiên, thật sự là đã mất đi một con mèo.
Cậu ngồi xổm xuống để xem có thứ gì trong lỗ không, nhưng vẫn không có gì trong lỗ, và không có dấu hiệu nào của một con mèo con xung quanh đây.
Con mèo con này đã không đi đâu kể từ khi nó bị ô tô cán và bị liệt nửa người, nhưng bây giờ nó đã biến mất không rõ lý do.
Vũ Thỏ đang rất vội, cậu đã nhìn thấy ai đó bắt một con mèo con và ném nó xuống đất để lạm dụng nó một cách bừa bãi.
Một chú mèo con nhảy giỏi và kêu meo meo biến thành một vũng máu.
Vũ Thỏ rất vội, chạy khắp nơi tìm mèo con nhưng cậu lại không nói được, không giao tiếp được với người khác, khi tìm mèo con hầu như chỉ nghe thấy tiếng kêu của nó.
Cậu đi tìm rất lâu, tìm khắp các con ngõ xung quanh.
Nhưng vẫn chưa tìm thấy con mèo con.
Vết thương mỏng manh trên tay lại bung ra, Vũ Thỏ quay lại chỗ cũ đối mặt với mấy con mèo con còn lại, nhìn chúng rúc vào nhau sưởi ấm, mắt nhìn Vũ thố nhiệt tình kêu không ngừng.
Đôi mắt Vũ Thỏ đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Cậu đột nhiên hận mình không nói được, không dám cùng người khác nói chuyện, ngay cả một con mèo con cũng không hỏi được kết quả.cậu đã không có nhiều thứ, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra rằng hắn gần như thậm chí không thể giữ được mèo con.
Những giọt nước mắt của Vũ Thỏ lăn dài trên đôi má trắng nõn, khóc đến cả người run lên, nhưng những người có dây thanh quản bị khiếm khuyết thì khi khóc không hề phát ra âm thanh gì chỉ có những tiếng rên nhẹ trong cổ họng.
Nhưng đối với một người đau đến không thể kêu lên một tiếng như vậy, Lâu Trì có thể nhìn ra được cậu đau lòng cỡ nào.
Đứng từ xa, hắn nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Thỏ khóc.
Thôi vậy , hắn nghĩ.
Hắn chán ghét véo gáy con mèo tàn tật, hạ vành mũ xuống che mặt rồi đeo khẩu trang, hôm nay hắn ra ngoài tập thể dục, thay quần áo, Vũ Thỏ không hề nhận ra hắn.
Khi nhìn thấy tiếng khóc câm gần như nôn mửa, hắn đặt con mèo trước mắt cậu:
“Đây có phải là con mèo của cậu không? Tôi nghĩ nó rất bẩn ...”
Vũ Thỏ đưa tay ra nhận lấy mèo con, sau đó ngước lên nhìn hắn với đôi mắt còn vương nước mắt,đỏ bừng như mắt thỏ nhìn hắn một cách rụt rè.
Đây đúng là con mèo bị liệt của cậu
Vũ Thỏ nhận lấy mèo con và ôm nó vào lòng và cúi đầu nhiều lần dường như đang xác nhận đây có phải con mèo của cậu hay không. Khuôn mặt vừa khóc vừa cười , buồn cười không thể diễn tả được.
Lâu Trì cho rằng người câm vẫn là không có IQ , theo bản năng muốn cười, cúi đầu lại đụng phải một đôi mắt thỏ.
có thể khóc một cách đáng thương như vậy.
Chậc chậc, rác rưởi đồng cảm với người tàn tật cũng dễ hiểu mà.
“Không cần cảm ơn.”
Lâu Trì xoay người rời đi, nhớ tới vừa rồi đã véo con mèo bẩn thỉu kia, hận không thể đi rửa tay ngay.
Trong ngõ hẻm không có bồn rửa mặt, hắn đi hiệu thuốc mượn một lát, nhưng khi đi ra, chợt nhìn thấy quầy thuốc giảm đau, liền dừng lại một chút.
Nhìn thấy giá thuốc giảm đau mà Vũ Thỏ mua, hắn liền cau mày.
Khi hắn bước ra khỏi hiệu thuốc thì Vũ Thỏ đã rời đi, hắn đi đến lối vào của com hẻm và nhìn thức ăn cho mèo vương vãi trên mặt đất.
Thuốc giảm đau chất lượng thấp có giá hơn chục nhân dân tệ và thức ăn cho mèo chất lượng cao có giá hàng trăm nhân dân tệ.
Tên câm này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?