Mỹ Nhân Câm Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 6

Trước Sau

break

Đứng tại chỗ bị giọng nói lanh lảnh của Lâu Trì châm chọc, cậu lúng ta lúng túng ôm tiền mà không biết phải làm sao. Cậu cũng rất buồn không thể nói nên lời, và cậu cũng muốn mở miệng như người bình thường để phát ra âm thanh. Cậu buồn đến mức không muốn trả lại tiền cho hắn, nhưng tiền là thứ đã có chủ, nên thuộc về ai là của người đó.

“Làm sao? Cảm thấy bị sỉ nhục sao?” Lâu Trì nhìn Vũ Thỏ đứng ở nơi đó, vẻ mặt cứng ngắc xấu hổ, hắn chán ghét cười cười, vừa rồi nhặt tiền sao không thèm để ý mặt mũi? Hiện tại bị nói đến lại cần mặt mũi.

“Ha ha, chính là như vậy, số tiền này là tiền chữa bệnh của mày, dù sao cũng nên có một ít tiền như vậy trước, muốn nhận nhưng lại cảm thấy xấu hổ, cũng nên coi như xứng đáng đi.”

“Dù sao là bao cát, đánh một lần cũng tốn mười đồng, da mặt dày như vậy, bị đánh như vậy cũng không phải bao cát miễn phí, mày còn là người sao?”

Vũ Thỏ hơi ngước lên và thận trọng nhìn Lâu Trì đang cầm tiền trong tay, rất nhiều tin tức lọt vào tai cậu nhưng cuối cùng chỉ còn lại vài từ.

Bao cát ( túi chút giận)

Cậu đã nhìn thấy nó trong các trung tâm thương mại, thậm chí còn đưa cậu đến đó, nơi không có ai ở đó và chơi ở đó cả ngày.

Cậu không biết nếu đó là mười nhân dân tệ một lần, nhưng cậu biết nó sẽ tốn tiền.

Nếu cậu là một người gác cửa, thì đây có phải là số tiền cậu nên nhận được không?.

Vũ Thỏ tính toán sơ qua số tiền này, có hơn 50 tờ, là tiền sinh hoạt của cậu trong nửa năm, còn có thể mua thức ăn cho mèo con.

Nếu cậu có thể kiếm tiền bằng cách bị đánh đập, điều đó thật tuyệt!

Không cần phải tốn thời gian, cậu có thể có thời gian để làm bài tập, và cậu cũng không phải lo lắng về việc đến muộn.

Vũ Thỏ rất vui, hóa ra trên đời này lại có những công việc tốt như vậy.

”Nhìn nó thật đáng thương, chậc chậc, cầm cho tốt.” Lâu Trì hừ một tiếng, chán ghét xoay người rời đi, người xem biểu diễn chặn toilet, thấy hắn đi ra, vội vàng mở một đường, Lâu Trì Không nhìn họ, chỉ bước ra ngoài.

Vũ Thỏ nhìn vào số tiền trong tay và âm thầm vui vẻ.

Sau giờ học vào buổi chiều, Vũ Thỏ chạy đến cửa hàng thú cưng một cách vui vẻ, mua một túi thức ăn cho mèo đắt nhất, đến nhà thuốc để mua thuốc giảm đau, nhảy chân sáo đến trước con hẻm và kêu các con mèo con.

Cậu không kiềm chế được mà muốn chia sẻ tin tốt với mèo con.

Đặc biệt là cậu có thể mua thức ăn cho mèo tốt nhất. Đây là một điều rất quan trọng!

Những chú mèo con chạy ra ngoài.

Con mèo con nhận thấy tâm trạng của cậu chạy đến dụi vào tay cậu

Vũ Thỏ ôm một đứa trong tay chậm rãi sờ sờ, ánh mắt không khỏi vui sướиɠ, thỉnh thoảng cong lên, âm thầm vui mừng.

Con mèo con cảm nhận được tâm trạng của cậu và dụi dụi vào lòng bàn tay cậu.

Ở một góc một bên, một chiếc giày thể ȶᏂασ hàng hiệu đứng cạnh tường, lặng lẽ đứng không ai phát hiện.

Khi Vũ Thỏ chuẩn bị cho mèo con ăn, Cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đặt con mèo xuống tay, đi về phía cửa hàng thú cưng, đôi giày thương hiệu xa xỉ trên ven đường nhanh chóng co lại và chờ cho Vũ Thỏ đi khuất mới bước ra.

Lâu Trì nhìn theo hướng của Vũ Thỏ vừa bước đi. Hắn không thể giải thích lý do tại sao hắn lại ở đây. Tại sao hắn lại ở đây xem tên câm này cho những con mèo hoang này ăn cơ chứ.hắn bước đến chỗ những chú mèo con với vẻ cáu kỉnh tột độ, nhìn những thứ bẩn thỉu đang chôn trong thức ăn mà không thể ngừng nghĩ về Vũ Thỏ. Quả nhiên, là cùng một loại

Hắn vậy mà lại ở với những thứ bẩn thỉu này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc