Lâu Hoán rất quen thuộc với ngôi nhà nhỏ đổ nát này, sau khi trút du͙© vọиɠ khát khao gần hai năm qua, mặt trời sớm đã lặn, Vũ Thỏ chỉ còn một chút hơi sức để thở, cả người mềm oặt, Lâu Hoán ôm cậu đi tắm trong cái phòng tắm vừa nhỏ vừa cũ kỹ đến đáng thương đó.
Hai năm trước những thứ này đã đổ nát bao nhiêu, thì hai năm sau còn bị phá hủy thảm hại hơn, vòi hoa sen đều bị hư hỏng, nước thỉnh thoảng dội xuống.
Anh cẩn thận tắm rửa Vũ Thỏ dưới ánh đèn mờ ảo, kiểm tra từ trên xuống dưới rồi cau mày.
Vẻ ngoài đẹp trai ôn hòa bỗng trở nên âm trầm.
Vết bỏng lớn trên mu bàn tay vẫn còn đỏ, mụn mủ đã lành một chút, trên người Vũ Thỏ trắng nõn và sạch sẽ, trông thật gớm ghiếc và đáng sợ, vừa rồi Vũ Thỏ cố hết sức che lại để anh không nhìn thấy, hơn nữa bị anh cᏂị©Ꮒ cho choáng váng, hiện tại bị làm đến ngất xỉu, mới thật sự thấy bàn tay bị thương đến cỡ nào.
Anh ôm cậu, cẩn thận kiểm tra Vũ Thỏ, càng kiểm tra anh lại càng nhíu mày sâu hơn. Trên và dưới cơ thể đều có vết mờ, mặc dù trên người toàn là những dấu hôn và vết bầm tím, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo lớn và nhỏ trên đó.
Dấu chân, dấu tay và những vết bầm tím từ những nắm đấm. Anh đã thấy điều này trên Vũ Thỏ trước đó, và bây giờ anh lại thấy nó trên người Vũ Thỏ lần nữa, năm tháng ấy Vũ Thỏ không có ai nương tựa, ngu ngốc chịu mọi người ức hiếp, bây giờ rõ ràng là đã có anh, nhưng lại bị giày vò bản thân. Nhìn trên người bảo bối trắng mềm đầy những vết sẹo, anh mới biết thế nào là xót xa, hối hận vô cùng mà chẳng biết làm thế nào để bù đắp.
“Em đó”
Lâu Hoán lấy khăn tắm quấn lấy cậu, cẩn thận đặt cậu lên giường, lấy trong hộp thuốc ra một ít thuốc còn nguyên, cầm lấy bàn tay bị bỏng, cẩn thận và nhẹ nhàng làm vỡ mụn mủ trên đó, vắt ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lần nữa.
Những ngón tay đan vào nhau, anh được coi là một người có nước da sáng, nhưng Vũ Thỏ còn trắng hơn, một màu trắng thuần khiết.
Vùng màu đỏ rộng lớn trên đó rất chói mắt.
Sau khi bôi thuốc và băng bó kỹ lưỡng cho cậu, anh cúi người hôn cậu, dọc theo cổ tay cho đến cổ, cuối cùng tự mình lên giường, ôm cậu vào lòng, an yên nhắm mắt lại.
Đêm nay, người mà anh đã nghĩ đến suốt hai năm trời nằm trong lòng anh, lần đầu tiên anh ngủ một giấc ngon lành, những giấc mơ quấy nhiễu anh suốt thời gian ở nước ngoài đều biến mất, đêm nay quả thực quá thoải mái.
Kỳ thật ra nước ngoài là chuyện đã chuẩn bị từ hồi cấp ba, anh hiển nhiên không có vấn đề gì, nhưng từ khi xuất ngoại ngày đó, anh chưa bao giờ ngủ yên.
Anh rất rất nhớ Vũ Thỏ, nhớ nhiều đến nỗi thậm chí anh không nhận ra rằng khao khát có thể ăn sâu đến thế.
Trong vô số đêm mất ngủ, những giấc mơ lần lượt thay đổi, nhưng đều có Vũ Thỏ trong đó, nhỏ bé, non nớt và ngốc nghếch.
Nhưng cuối cùng, tất cả những giấc mơ sẽ biến thành cơn ác mộng mà anh không bao giờ có thể thoát ra được. Sự hối hận biến thành bi kịch, anh đã vô số lần mơ thấy Vũ Thỏ chảy máu trước mặt mình.
Từng chút từng chút hứng thú lúc đầu cho đến hối hận của hiện tại, ôm người ấy vào lòng, anh chỉ có thể cảm thấy mình thuộc quyền sở hữu của Vũ Thỏ.
Lúc đầu, anh tùy hứng trêu đùa, nhưng bây giờ lại thật sự coi trọng.
Vũ Thỏ không phải là người chiến thắng, nhưng cậu sẽ không bao giờ thua.