Ngày hôm sau, Vũ Thỏ thức dậy với thân thể đau nhức như thể bị xe cán qua toàn thân , cậu thức dậy một cách chậm rãi. Vũ Thỏ lấy thuốc giảm đau trong hộp thuốc ra, pha với nước rồi nuốt xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ đổ nát duy nhất trong phòng khách, cậu sợ đến mức chộp lấy cặp sách và chạy đến trường bất chấp cơn đau.
Giáo viên chủ nhiệm đã nói với cậu một lần, yêu cầu cậu không được đến muộn nữa, nếu lại đến muộn, cậu sẽ phải đứng trong lớp mà không được ngồi vào bàn học.
Cặp sách của Vũ Thỏ rất nặng và to, bên trong toàn là sách giáo khoa, đè nặng lên thân hình gầy hơn những nam sinh khác phải đến một hai vòng, khó có thể diễn tả được.
Nhưng không có cách nào, nếu ngày nào cậu không đem hết tập sách về nhà thì như rằng hôm sau tập sách của cậu sẽ bị quăng vào sọt rác. Cậu đã không còn dư tiền để mua sách mới nữa.
Vũ Thỏ khập khiễng đến bến xe buýt, cơn đau ở mắt cá chân cứ làm dây thần kinh của cậu khó chịu, đôi mắt cậu đỏ hoe vì đau.
Sau khi xuống xe, cậu chạy thật nhanh về phía trường học, cuối cùng cũng đến lớp vào phút cuối cùng trước khi tiếng chuông vào học vang lên, tiết đọc buổi sáng còn chưa bắt đầu, giáo viên còn chưa đến lớp.
Vũ Thỏ rất vui, và không khỏi phấn khích khi ngồi vào chiếc ghế trong góc của mình, cậu gõ chân xuống đất và đôi mắt sáng rực. Cậu không dám dỡ cặp sách ra mà lấy từ trong túi ra một gói giấy vệ sinh, tỉ mỉ lau mặt bàn.
Bàn của cậu luôn bị người khác giẫm lên, nhổ nước bọt… thỉnh thoảng sẽ có xác các con vật nhỏ đã chết, vì vậy, nó đã trở thành thói quen của cậu khi mang giấy vệ sinh từ nhà đến, chỉ cần kiểm tra một bên bàn từ trên xuống dưới là được.
Cái bàn hôm nay may mắn không có ai dẫm lên nhiều, cậu gói khăn giấy bẩn vào một chiếc khăn giấy khác rồi cho vào cặp sách, không dám vứt khăn giấy vào thùng rác, trước kia cậu từng bị đánh vì ném túi thuốc vào sọt rác, sau khi bị đánh cậu mới nhận ra mình không đủ tư cách vứt rác.
Nhưng không hề gì, cậu có rất ít rác, cậu chỉ bỏ lại vào cặp sách. Vũ Thỏ vui vẻ nghĩ, hôm nay là một khởi đầu tốt.
Cậu lấy sách ra, bắt đầu đọc thuộc lòng, nam sinh ngồi phía trên cậu đột nhiên quay người lại, tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt đang bốc hơi nghi ngút.
Hắn ta cười liếc mắt nhìn Vũ Thỏ: “Yo , thằng câm cũng đọc thuộc lòng.”
Vũ Thỏ mở to mắt nhìn nam sinh, vô thức siết chặt cuốn sách của mình và nhìn hắn ta một cách dè chừng .
Quả nhiên, ngay lúc này Khuôn mặt tươi cười của hắn ta biến thành vẻ mặt cao ngạo đầy ác ý,
Không chút do dự, đổ ly nước nóng đang cầm trên tay lên sách vở của Vũ Thỏ. Vũ Thỏ vội vàng rút lại, nhưng nước nóng bắn tung tóe khắp người, phần lớn rơi vào tay cậu, gần như ngay lập tức, tay cậu đỏ bừng, Vũ Thỏ đã quen với cơn đau, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là cảm thấy may mắn vì cuốn sách của mình không bị gì . Giảng viên nghe tiếng ồn phát ra từ bên này thì cao mày nhìn Vũ Thỏ
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra?”
“Là Vũ Thỏ mượn nước của em nhưng kết quả chính cậu ta không cẩn thận làm đổ nước của em”
Nam sinh ngồi phía trước đứng dậy nói.
“Cậu ta lười nhặt sao? Cậu ta muốn mượn nước của cậu.”
Giảng viên oán trách vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nam sinh còn quay lại đá vào bàn của Vũ Thỏ: “Ra chơi lấy nước ấm cho tao, nghe rõ chưa?”