Mỹ Nhân Câm Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 3

Trước Sau

break

Vũ Thỏ ngồi thẳng dậy, tay bị nước nóng đổ lên đỏ rực, vì da cậu trắng nên nhìn vết thương rất đáng sợ, cậu che tay lại một bên chăm chỉ xem sách của mình.Một mảng lớn mẩn đỏ nổi lên trên làn da mỏng manh, và những vết phồng rộp đỏ tươi mọc ra từ , Vũ Thỏ không biết phải làm gì với vết thương như vậy nên chỉ dùng gạc quấn lại. Cơn đau từ tay cậu lan đến toàn thân làm cho cả cơ thể đau đến ước đẫm mồ hôi. Sau khi học xong tiết 1 cậu vẫn không đọc được gì, chuông tan học vừa vang lên, hắn ta lập tức quay lại đá vào bàn cậu:

“Mau đi lấy nước ấm đi? Mày còn chờ tao kêu mày đi?”

Vũ Thỏ vội vàng nhận lấy cái cốc, đứng dậy đi lấy nước, đột nhiên có người ở hàng trước cười lạnh một tiếng,

“Cậu ta lấy nước, mày dám uống sao?”

Người này quay đầu liếc mắt nhìn Vũ Thỏ, khinh thường giễu cợt, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú cơ hồ có thể thuyết phục bất luận kẻ nào. Rất nhiều nữ sinh đều lén lút nhìn hắn, không tự chủ được đỏ mặt, ngay cả bàn tay mở đồ ăn sáng cũng lơ đãng.

“Mày nói đúng. Nước cậu ta lấy đều giống với người của cậu ta. Đều có mùi và khó chịu .” nam sinh ngồi ở bàn trước bực bội giật lấy cái ly, đứng dậy lấy nước và lườm Vũ Thỏ. Vũ Thỏ hai tay trống rỗng , cậu mừng vì không phải đi lấy nước, thời gian ra chơi là 30 phút giữa các tiết học. Vừa lấy sách ra, cả cái bàn đã bị đá văng xuống đất Thiếu niên vừa rồi đối với hắn lắc đầu, để hắn thấy được sắc mặt hung hãn vô cùng âm trầm, địch ý tích tụ ở chỗ sâu trong, giống như núi lửa sắp phun trào, Nam sinh nói

“Đi theo tôi . . . . . .”

Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía này, trong mắt tràn đầy giễu cợt như đang xem kịch.

Vũ Thỏ co người lại và gật đầu, rồi đi theo hắn.

Hắn gọi cậu đến làm gì, cậu đều biết, cậu chỉ đang cầu nguyện đừng quá đau, quay đầu lại còn nguyên vẹn một hai cuốn sách giáo khoa.

Nam sinh tên Lâu Trì, cao ráo đẹp trai, rất giống người đó, nhưng không bằng người đó, nên mới bị gọi lên như thế này, nhốt vào toilet, sau đó sẽ bị những nắm đấm được huấn luyện đặc biệt hạ gục .

Vũ Thỏ không nói lời nào, âm thanh bị đánh cũng chỉ là một vài tiếng thở hổn hển nhỏ.

Động tác đấm đá so với những người hôm qua còn đau hơn rất nhiều, đau đến mức cậu không nhịn được cuộn người lại, ôm chặt lấy mình.

Bụng không ăn sáng bị đánh đến co quắp, buồn nôn co quắp, cậu muốn khóc, nhưng bình thường khóc xong chỉ càng bị đánh đau hơn, vì vậy cậu cố chịu đau chờ Lâu Trì trút giận.

Lâu Trì rốt cuộc đánh đến mệt mỏi, hài lòng rút tay về, xoay người đi ra ngoài, Vũ Thỏ cũng muốn đi ra ngoài, nhưng thân thể đau đớn vô cùng, còn chưa kịp đi ra ngoài, khuôn mặt của thiếu niên đã ở trước mặt. Nam sinh ngồi phía trước cậu đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Nở một nụ cười chế giễu, sự trêu chọc lóe lên trong mắt hắn ta.Ngay sau đó cửa nhà vệ sinh đã đóng lại, có người đang cười như điên ở cửa, ngoài cửa vang lên một giọng nói giễu cợt của một thiếu niên: “Lâu Trì! Tôi nhốt tên ngốc đó lại rồi!”

“Được, đóng chặt vào, mặc kệ nó.” thanh âm từ tính dễ nghe, ở giữa còn có vài nữ nhân thanh âm lướt qua, tựa hồ kêu lên cùng vang vọng.

Vũ Thỏ ở trong nhà vệ sinh, cuộn tròn thành một quả bóng, có chút buồn bã, cuốn sách của cậu không thể giữ được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc