Mỹ Nhân Câm Bị Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 1

Trước Sau

break

 

Vũ Thỏ bị chặn ở lối vào ngõ, bị một nhóm học sinh có tâm trạng không tốt vây quanh đánh một trận, bị đè xuống mặt đất, bị đánh cho đến khóc, mới được những người đó khoan dung bỏ qua, Vũ Thỏ đi loạng choạng nhặt chiếc cặp dưới đất, phủi phủi bụi phía trên, mới khập khiễng đi về trên con ngõ cũ kỹ.

Đây là tòa nhà thời kỳ Dân hoa Trung Quốc, sự gột rửa những năm tháng mưa gió đã cuốn trôi đi sự xinh đẹp và gọn gàng của những tòa nhà năm đó. Trải qua khoảng thời gian dài bây giờ chỉ còn lại lớp bê tông gồ ghề, và những viên gạch bên ngoài bị thiếu, các dây điện thêm vào rất xấu xí và lộ liễu, xung quanh dày đặc lớp da đen, treo lởm chởm phía bên ngoài, nhìn thoáng qua tràn đầy bầu không khí đổ nát và bụi bặm.

Vũ Thỏ sống ở nơi hoang tàn dường như bị thành phố lãng quên này, sống ở nơi tồi tàn nhất.

Nghe nói là cha mẹ để lại cho cậu.

Cậu rất thích, cũng rất quý trọng, vì vậy bản thân sống ở đấy được vài năm rồi. Cho dù ngủ trong căn hộ sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, cũng vẫn quay lại nơi đây với chiếc vali của mình.

Sau khi về đến nhà, cậu đặt cái áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng trên bức tường với lớp dầu đen xì, một bát mì, cây quạt quay không còn mạnh, lại còn kêu cót két, những tia sáng bị cắt thành những vòng tròn, hoàng hôn phía chân trời đỏ rực nhuộm màu sơn dầu, một góc tối tăm cũ kỹ được phủ ánh hoàng hôn.

Cậu nhìn ánh đèn, cuối cùng cũng không bật đèn, bản thân chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi dưới ánh đèn, ngồi dưới đất ăn mì.

Ngôi nhà cũ bức tường dày, cửa sổ ít, ánh sáng mặt trời không chiếu vào được, một khi ngày tàn thì chỉ còn bóng tối, đèn trong nhà vẫn là đèn sợi đốt, mở một xíu thì ánh sáng vừa nóng vừa đỏ, tiền điện có tí làm người ta không nói nên lời, nhưng việc lắp đặt và tháo gỡ đèn chiếu sáng lạnh cần phải có người chuyên môn thực hiện, cậu có xíu đần độn đều học không biết, người khác cũng không đồng ý vào đây, bản thân cậu có thể tiết kiệm từng chút từng chút.

Cậu vừa nhai nát nhừ những sợi mì vừa lôi bài tập ra làm, nhưng vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương, cậu đành phải đặt cuốn sách trên tay xuống và quay sang lục lọi tủ thuốc.

Tủ thuốc vẫn là của người khác để lại, trước đây là một cái rất lớn và chuyên nghiệp, bên trong thuốc gì cũng có đầy đủ, cậu bỏ uống thuốc trong rất nhiều ngày, cuối cùng chỉ còn chừng ấy thuốc, băng gạc và thuốc đỏ với một số băng dán là luôn có sẵn, tiền thuốc chi tiêu hàng tháng chiếm khoảng 1/3 chi phí sinh hoạt của cậu.

Mặc dù rất nỗ lực để giảm bớt một chút, nhưng cuối cùng thứ có được mãi mãi đều là ngày một tệ hơn, cậu có chút buồn.

Tiền đã rất ít rồi, nhưng không thể dừng lại. Cậu muốn tiết kiệm một ít tiền, nhưng vẫn không tiết kiệm được.

Cậu hình như tiêu tiền quá nhiều rồi, so với túi tiền lẻ tẻ của bản thân, dù sao cũng không thể tiết kiệm được.

Cậu vừa húp một ngụm nước luộc mì cuối cùng vào bụng, vừa từ từ suy nghĩ, bản thân nên ra ngoài tìm một công việc bán thời gian.

Nhưng cậu đã là học sinh năm hai trung học, khoảng trống trong ba năm qua đã khiến cậu mất quá nhiều thời gian và kiến thức, rất khó để bộ não vốn đã ngu ngốc có thể nuốt trôi đống kiến thức đó, huống chi bản thân cậu còn phải quay về bù đắp những gì cậu ta đã quên.

Mỗi ngày thức khuya đến 1-2 giờ sáng, cứ tiếp tục như vậy cậu cũng không thể chịu được.

Vũ Thỏ đặt bát xuống, nương theo ánh sáng cuối cùng của mặt trời lặn bên khung cửa sổ, nhìn những bài toán, cố gắng viết và vẽ ra trên giấy. Chiếc điện thoại di động mới từ ba năm trước rung lên, màn hình sáng lên, rung động của sự quan tâm đặc biệt luôn hơi rườm rà, cậu nhấp vào hộp trò chuyện bật lên.

Người đối diện hỏi: “Cậu đang làm gì đấy? Dạo này vẫn ổn chứ?”

Vũ Thỏ suy nghĩ, lại nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy bản thân còn sống, vẫn còn có thể ăn được bát mì nóng hổi, nên vẫn còn ổn, cậu lúng túng gõ câu trả lời: “Tôi rất khỏe, không cần lo lắng.”

Người đối diện trả lời lại sau vài giây: “Đợi tôi, tôi sớm quay về thôi, tôi rất nhớ cậu.”

Vũ Thỏ không nghĩ nhiều về người đối diện, nhưng cậu nhớ người này đã dạy cậu trước đây, để làm vừa lòng hắn sau khi hắn nói nhớ, cho nên cậu cũng gõ một vài từ.

“Tôi cũng nhớ anh.”

Đây có phải là lời nói dối? Thôi bỏ đi. Vũ Thỏ là một đứa trẻ hư, ông Viện Trưởng có lẽ không thích cậu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc