Sau khi An sư huynh và Vu Mã tỉnh lại, họ nghỉ ngơi hai ngày trong khách điếm. Đệ tử Thanh Vân Tông cũng chuẩn bị quay về tông môn.
Nhiệm vụ ở trấn Ngũ Liễu lần này đã hoàn thành, chuyến hạ sơn rèn luyện cũng có thể xem là viên mãn.
Vu Mã không quay về cùng mọi người.
Chuyến xuống núi lần này, ngoài việc cùng sư huynh đệ đến trấn Ngũ Liễu lịch luyện, hắn còn tiện thể về nhà một chuyến.
Từ khi bái nhập Thanh Vân Tông đến nay, hắn đã mấy năm chưa trở về nhà.
Gần đây, hắn nhận được một bức thư nhà gửi từ trấn Phong Tường, nói trong nhà có việc cần hắn quay về. Hắn đã bẩm báo với chưởng môn, nên sau khi xong việc ở trấn Ngũ Liễu liền tiện đường đi luôn.
Họ chia tay nhau ở ngoài trấn.
Đệ tử Thanh Vân Tông rất thân thiện nói với Diệp Lạc:
“Diệp cô nương, hoan nghênh cô đến Thanh Vân Tông chơi nhé. Bọn ta đều chờ cô tới đấy!”
Nhờ tiểu sư muội Ôn Ý Ý “quảng bá” nhiệt tình, ai nấy trong tông đều biết Diệp Lạc và Vu Mã không phải cái dạng quan hệ như họ tưởng, ngược lại là Vu Mã từng làm chuyện có lỗi với Diệp Lạc, cho nên giờ mới phải làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi.
Một mỹ nhân vừa mạnh mẽ vừa thần bí như vậy, ai mà không thích chứ?
Biết Vu Mã và nàng chẳng phải tình lang tình thiếp gì, mấy nam đệ tử lập tức rục rịch, có vẻ như muốn hành động rồi.
Diệp Lạc tuy ít nói, nhưng rất có phép tắc, khẽ mỉm cười đáp lại một tiếng.
Vu Mã thì tức tối, cảm thấy đám sư huynh đệ kia trở mặt quá nhanh. Vừa biết hắn và Diệp Lạc không có gì, bọn họ liền bu lại như ruồi xanh bám xác, thậm chí còn quá đáng đến mức nhờ hắn làm mối giúp.
Hắn dám chắc?
Hắn có dám giới thiệu một “hoạt thi” cho bọn họ không?!
Ôn Ý Ý nắm tay Diệp Lạc tạm biệt, lưu luyến không nỡ rời, còn không quên cảnh cáo Vu Mã:
“Vu sư huynh, nếu huynh dám bán Diệp tỷ, muội sẽ chém huynh, thay tông môn thanh lí môn hộ!”
Vu Mã mặt tái mét: “Tiểu sư muội, đây thật sự là hiểu lầm mà!”
Dù có bán chính mình, hắn cũng chẳng dám “bán” tổ tông đâu!
Mọi người tạm biệt xong, An sư huynh dẫn theo các sư đệ sư muội quay về tông môn.
Vu Mã thì cùng Diệp Lạc lên đường đến trấn Phong Tường. Một người đi về hướng Đông, một người đi về hướng Tây, rẽ hai ngả.
Cả hai đều đi bộ.
Vừa đi, Vu Mã vừa nói:
“Ta điều khiển kiếm phi chưa vững, chưa dám chở người. Đợi đến thị trấn kế tiếp, ta thuê xe ngựa cho cô nhé.”
Diệp Lạc “ừ” một tiếng, trông rất dễ tính.
Có lẽ vì nàng quá dễ nói chuyện, nên lòng Vu Mã bắt đầu rục rịch.
“À... Diệp cô nương, ta vẫn chưa rõ trước đây cô là ai, làm nghề gì vậy?”
Có thể mặc nổi y phục dệt từ tơ linh tằm, chắc chắn không phải người thường. Có thể là phàm nhân, nhưng trong nhà hẳn có người tu hành.
“Quên rồi.” Diệp Lạc ôm con mèo đen, chậm rãi đi phía sau hắn.
Vu Mã sững người: “Quên rồi? Những chuyện trước kia, cô không nhớ gì hết sao?”
Khi nàng gật đầu xác nhận, Vu Mã liền nhớ đến các ghi chép do tông môn để lại về “hoạt thi”, nhưng trong đó không nói rõ liệu sau khi sống lại, họ có quên hết quá khứ hay không.
Nếu thật sự là như vậy…
Hắn chợt hiểu ra. Nghĩ lại mấy ngày qua, cách Diệp Lạc giao tiếp với đệ tử Thanh Vân Tông, thì ra hắn không đoán sai, nàng đúng là đang lắng nghe lời người khác để thu thập thông tin về thế giới này.
Khi nàng mở mắt ra, sống lại thành hoạt thi, tất cả quá khứ đều đã biến mất. Thế giới này đối với nàng hoàn toàn xa lạ.
Thế mà sau khi tỉnh dậy, nàng lại bình tĩnh từng chút một lắng nghe, tiếp nhận mọi thứ xung quanh…
Chẳng lẽ đó là điều làm nên sự đáng sợ của một hoạt thi?
Vu Mã thoáng lộ vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gánh lấy trách nhiệm dẫn đường cho nàng.
Thế giới này là nơi tu hành giả và người phàm cùng tồn tại, ngoài ra còn có vô số yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái làm hại con người, còn tu hành giả thì vào thế gian để cứu giúp.
Người sống và yêu ma vốn là hai phe đối lập.
Tu hành giả lập ra rất nhiều tông môn, tuyển chọn những đứa trẻ có linh căn trong số người phàm, đưa về dạy dỗ để trở thành người tu hành.
Người tu hành chia làm năm cảnh giới lớn: Thai Quang, Linh Động, Hợp Đạo, Thiên Nhân và Trường Sinh, từ thấp đến cao.
Mỗi cảnh giới lại chia thành bốn giai đoạn nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.
Trường Sinh cảnh là tầng cao nhất, mạnh nhất trong thế giới này, thường trấn giữ ở các đại tông môn. Ví dụ như tông chủ của Thanh Vân Tông, chính là một cường giả cảnh giới Trường Sinh.
Còn Vu Mã hiện tại chỉ mới ở Linh Động cảnh sơ kỳ. Người đạt Linh Động cảnh có thể điều khiển phi kiếm bay trên không.
Diệp Lạc nghe xong, vẫn cảm thấy xa lạ, không có chút quen thuộc nào, cứ như thể tất cả những điều này nàng chưa từng tiếp xúc bao giờ.
Chẳng lẽ… lúc còn sống, nàng chỉ là một người phàm không biết gì về tu hành?
Nhưng lạ ở chỗ, ngay cả yêu ma quỷ quái nàng cũng thấy vô cùng xa lạ, hoàn toàn không hiểu nổi. Trong suy nghĩ của nàng, thế giới lẽ ra phải là một nơi vận hành theo khoa học cơ mà?
Nhưng “khoa học” là cái gì?
Vu Mã thấy nàng mặt mày mơ hồ, bèn vô thức hạ giọng an ủi:
“Diệp cô nương, nếu đã không nhớ ra thì cũng đừng cố nghĩ nữa. Cô chết đi sống lại, xem như có được một cuộc đời mới, cũng có thể bắt đầu lại, sống theo cách khác.”
Hắn có chủ ý muốn truyền cho nàng vài tư tưởng chính phái. Dù nàng là một cỗ thi thể sống, thì cũng nên là một cỗ “thi thể sống tốt”.
Nếu là trước kia, Vu Mã tuyệt đối không dám nghĩ thế.
Nhưng sau chuyện dưới gốc cây liễu ngàn năm, khi nàng tự tay đâm xuyên trái tim kia để cứu mọi người, trong lòng hắn bỗng dấy lên một tia hy vọng.
Ai nói cương thi thì nhất định phải hại người?
Vu Mã cũng chẳng rõ Diệp Lạc về sau sẽ trở thành gì, bản thân hắn cũng không chắc mình mong nàng sẽ trở thành dạng người ra sao. Ranh giới trong lòng còn rất mơ hồ, chỉ biết có một loại trực giác thôi thúc hắn muốn dẫn dắt nàng đi về phía tốt đẹp hơn.
Điều Vu Mã không phát hiện là: trong lòng Diệp Lạc, con mèo đen kia đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt màu ngọc bích thoáng lóe ánh sáng kỳ dị.
Vu Mã nhìn Diệp Lạc đầy mong đợi, nhưng trong lòng lại lờ mờ căng thẳng, hơi sợ hãi.
Diệp Lạc liếc hắn một cái, không trả lời.
Vu Mã có hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại: nàng chỉ mới thành hoạt thi chưa bao lâu, không thể kỳ vọng quá nhiều. Hắn sẽ tiếp tục theo sát nàng, tuyệt đối không để nàng đi làm chuyện hại người.
Chiều hôm đó, hai người tới một thị trấn khác.
Vu Mã cắn răng thuê một chiếc xe ngựa, còn mua thêm mấy bộ y phục Lưu Tiên màu đỏ cho Diệp Lạc, chỉ thay đổi chút ít về kiểu dáng.
Diệp Lạc nhìn chằm chằm đống y phục Lưu Tiên, im lặng không nói gì.
“Cô không thích sao?” Vu Mã dè dặt hỏi.
“Không có.” Diệp Lạc chỉ lạnh nhạt đáp, không nói thêm gì nữa.
Vu Mã thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn không phải người tinh ý, nhưng cũng nhận ra nàng mặc váy đỏ kiểu Lưu Tiên thật sự rất đẹp, nên lúc mua đồ cứ chọn thẳng kiểu đó.
Tiểu sư muội chắc cũng nghĩ vậy nên mới chẳng thèm liếc mấy kiểu hoa hòe hoa sói khác.
Diệp Lạc ôm mèo ngồi trong xe ngựa, còn Vu Mã ngồi phía trước đánh xe, vừa đi vừa trò chuyện với nàng.
“Ngàn năm trước, Vu Môn từng nổi lên từ trấn Phong Tường, sau đó dời về thành Vu Sơn. Khi Vu Môn hưng thịnh nhất, cả thành Vu Sơn đều là người trong môn phái. Chỉ tiếc sau này suy tàn, thành Vu Sơn cũng bị diệt, người Vu Môn còn lại lại quay về định cư ở trấn Phong Tường... Nhà ta cũng ở trấn đó, ta lớn lên ở đấy từ nhỏ.”
“Với tốc độ của chúng ta, từ đây đến trấn Phong Tường phải mất ba ngày. Ba ngày này làm phiền cô rồi. Sau này ta sẽ chăm chỉ luyện thuật ngự kiếm phi hành, đến lúc đó có thể đưa cô đi khắp nơi, không cần tốn nhiều thời gian như vậy nữa.”
Diệp Lạc tựa vào vách xe, khẽ vuốt con mèo trong lòng, không nói gì.
Vu Mã cũng không thấy việc tự mình lải nhải có gì không ổn. Hắn vốn là người nhiều lời, lúc không có ai cũng có thể tự nói một mình, huống chi giờ trong xe còn có một “người”.
Hoàng hôn buông xuống, xe ngựa đi ngang qua một bãi tha ma ngoài thị trấn.
Vu Mã dừng xe, quay đầu nhìn vào trong xe, định nói gì đó lại ngập ngừng.
“Chuyện gì?” Diệp Lạc hỏi.
Vu Mã hơi ngượng ngùng: “Phía trước có một bãi tha ma… ta muốn vào xem một chút.”
Diệp Lạc khẽ “ừ” một tiếng. Nghe hắn lải nhải suốt cả ngày, nàng cũng đã biết người Vu Môn có một tập tục: hễ gặp bãi tha ma là nhất định phải vào.
Xe ngựa càng tới gần bãi tha ma, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh tưởi đến nghẹt thở.
Dù là Diệp Lạc, Hắc Miêu Hồn Sử hay Vu Mã, sắc mặt đều không đổi, như thể không hề ngửi thấy gì.
Vu Mã dừng xe bên bãi tha ma, cầm lấy dụng cụ bước vào trong. Diệp Lạc ôm con mèo đen, chậm rãi theo sau, lặng lẽ nhìn hắn bận rộn giữa đống mồ hoang.
Nửa canh giờ sau, Vu Mã vác hai cái thi thể ra bãi đất trống.
Một là thi thể của một kẻ ăn mày, toàn thân dơ dáy, mặc bộ đồ rách nát dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu, chẳng thể nhận ra mặt mũi hay tuổi tác, còn một là thi thể của đứa trẻ tám chín tuổi, nửa bên mặt bị thứ gì đó có móng vuốt sắc nhọn xé toạc, trông vô cùng thê thảm.
Cả hai thi thể đều có vẻ như vừa mới chết không lâu.
Vu Mã đặt hai thi thể xuống đất, vui vẻ nói:
“Diệp cô nương, hôm nay ta nhặt được hai thi huynh, cô chờ ta chút, ta đi trấn xác cái đã.”
Hắn lấy ra bút vẽ phù, chu sa, nước vô căn, mực đen và một cái bát ngọc tím, bắt đầu điều chế mực, sau cùng nhỏ vào ba giọt máu, trộn thành huyết sa dùng để trấn xác.
Rồi hắn bắt đầu vẽ văn trấn xác lên thi thể.
Vừa làm vừa thao thao bất tuyệt:
“Thế giới này đầy rẫy yêu ma quỷ quái, xác chết bị ném vào bãi tha ma rất dễ thi biến, biến thành những thứ không ra gì. Nếu gặp được xác còn nguyên như thế này, nhất định phải trấn xác ngay. Sau khi trấn xong, có thể giữ lại nuôi dưỡng, cũng có thể bán cho thuật sư điều khiển rối, hoặc hỏa táng tại chỗ, tránh để chúng hóa thành oán hồn ác quỷ hại người…”
“Bọn ta là người Vu Môn, nghèo lắm, nên hay nhặt mấy xác còn lành lặn nhìn tạm được, bán cho thuật sư kiếm chút tiền, mua những thứ cần dùng.”
Hắn nói xong thì hơi xấu hổ. Bán xác nghe thì bình thường với hắn, nhưng nói ra trước mặt người khác vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Người phàm thì trọng lễ nghĩa, cho rằng người chết cần được an táng đàng hoàng.
Nhưng Vu Môn lại chẳng câu nệ như vậy. Điều họ quan tâm đầu tiên là liệu xác có thi biến không, sau đó mới đến việc duy trì cuộc sống. Bán xác để sống là điều hết sức hợp lý.
Dù gì thì chi phí mua bút vẽ phù, chu sa, mực đen, giấy phù… đâu có rẻ.
Có lẽ chính vì cách hành xử như vậy nên Vu Môn mới dần suy tàn sau thời kỳ hưng thịnh.
Bút phù lướt trên da thịt hai cái xác, động tác liền mạch không ngừng. Những nét máu đỏ tạo nên hoa văn phù chú, lóe sáng rồi ẩn đi ngay.
Sau khi trấn xong, thi thể chẳng thay đổi gì rõ rệt.
Vu Mã đem thi thể người ăn mày thiêu hủy, còn thi thể đứa trẻ thì cất vào túi trữ vật. Thấy Diệp Lạc nhìn sang, hắn lúng túng giải thích:
“Lão ăn mày này già rồi, da bọc xương, chẳng bán được bao nhiêu. Thi thể trẻ con cũng không đáng giá, nhưng có thể luyện thành rối, giúp trông cửa canh nhà gì đó.”
Chỉ có thi thể nữ tử trẻ trung xinh đẹp và xác nam tử cao lớn cường tráng mới là hàng được giá.
Vì việc này mà họ bị chậm lại, trời đã tối hẳn.
Lúc này cổng thành đã đóng, hai người không thể vào, đành phải ngủ tạm trong rừng nhỏ ngoài thành.
Nếu chỉ có một mình, Vu Mã chắc hẳn sẽ triệu vài thi ca thi tỷ ra bầu bạn. Nhưng bây giờ bên cạnh có một vị tổ tông hoạt thi, lại thêm Hắc Miêu Hồn Sử vô hình, hắn chẳng sợ gì hết.
Vu Mã nhóm lửa nấu cơm, nấu một nồi cháo nóng hổi, trong cháo có trộn ít thịt băm và rau xanh.
Hắn đưa một bát cháo cho Diệp Lạc, hỏi:
“Ngài Hồn Sử có muốn dùng một bát không?”
Diệp Lạc liếc nhìn con mèo đen đang ngồi trên khúc gỗ, thấy nó chẳng có động tĩnh gì, bèn lắc đầu:
“Nó không cần.”
Vu Mã gật đầu, rồi cũng tự mình múc một bát, húp xì xụp.
Dù chỉ có ít thịt băm và rau, nhưng nồi cháo này lại đặc biệt ngon. Có lẽ vì nguyên liệu là rau củ do tạp dịch trong tông môn tự tay trồng, được tưới bằng linh khí mà lớn lên. Thêm vào đó Vu Mã thường xuyên đi đây đó, kỹ năng sinh tồn đã luyện đến mức đỉnh cao, nấu nướng cũng rất giỏi.
Diệp Lạc thấy ngon nên ăn thêm một bát.
Vu Mã lại múc cháo cho nàng, nói:
“Cô nương ăn thêm chút nữa đi. Ăn no rồi thì đừng đi ăn mấy thứ bậy bạ ngoài kia nữa.”
Diệp Lạc sao có thể không hiểu ẩn ý trong lời hắn, nhưng nàng không đáp lại.
Nàng có rất nhiều thói quen: quen ăn ba bữa một ngày, quen đồ ăn phải tinh tế, quen tắm rửa mỗi ngày, quen mặc quần áo sạch sẽ, không chịu được chút bẩn nào…
Nàng nghĩ, hẳn là khi còn sống mình đã từng sống rất hạnh phúc, mới có thể hình thành nhiều thói quen tốt như vậy.