Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 7: Thế thân (7)

Trước Sau

break

Bên ngoài cây liễu ngàn năm, các đệ tử Thanh Vân Tông đang lo lắng nhìn về vùng đất sụp đổ phía dưới.

An sư huynh và Vu Mã đã vào trong được năm canh giờ.

Từ buổi chiều đến giờ, trời đã hoàn toàn tối đen, trên bầu trời treo một vầng trăng lạnh lẽo, ánh trăng lạnh rọi xuống, phía xa vang lên tiếng nhạc tang ai oán, cả thị trấn càng giống như một cõi quỷ vực.

Màn sương đen bên dưới cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những oán hồn ác quỷ chợt lóe lên trong màn sương đen, chúng ngẩng đầu nhìn lên mặt đất, ánh mắt độc ác tột cùng.

Đột ngột thấy cảnh này, mọi người đều giật mình, lại càng thêm lo lắng.

Bọn họ không ngờ trong màn sương đen này lại ẩn chứa nhiều hồn ma quỷ dữ đến vậy, e rằng yêu quái trong vòng mấy trăm dặm đều kéo về đây, được màn sương đen và rễ liễu nuôi dưỡng nên mạnh lên không ít.

Nhìn thế này, trấn Ngũ Liễu chẳng phải chính là quỷ vực sao!

Đợi đến khi những oán hồn ác quỷ này được nuôi dưỡng thành công, trở nên càng thêm cường đại, thoát ly khỏi rễ cây liễu, đến lúc đó sẽ là tai họa của trấn Ngũ Liễu, không thua gì địa ngục yêu quỷ đêm qua.

Trấn Ngũ Liễu rồi cũng sẽ thực sự biến thành một vùng đất quỷ dữ.

Bọn họ thử tấn công đám quỷ quái trong màn sương đen kia.

Thế nhưng màn sương đen kia không chỉ có thể nuôi dưỡng yêu quái, mà còn có thể suy yếu công kích của người tu hành, linh khí, phù lục vừa đưa vào là uy lực giảm sút nghiêm trọng, hiệu quả sát thương với đám quỷ quái gần như không đáng kể.

Điều này càng khiến người ta thêm sốt ruột, không rõ giờ phút này An sư huynh thế nào rồi.

“Trần sư tỷ, phải làm sao đây? Hay là chúng ta xuống đó xem thử?” Ôn Ý Ý lo lắng nói, “Đại sư huynh, Vu Mã sư huynh với Diệp tỷ tỷ đều đang ở dưới kia mà.”

Trần sư tỷ nói: “Không được, quá nguy hiểm. Chúng ta chờ thêm một chút nữa!”

Đại sư huynh không có ở đây, hiện giờ thực lực mạnh nhất chính là Trần sư tỷ, cũng là người có tiếng nói nhất, mọi người chỉ có thể đè nén lo lắng trong lòng.

Lại qua thêm một canh giờ, đột nhiên phía dưới truyền đến một luồng lực lượng vô hình chấn động, những người đang canh giữ bên gốc liễu bị chấn bay ra xa, đầu óc ong ong, choáng váng mặt mày.

Đang còn thấy khó chịu, thì phía dưới lại vang lên một trận tiếng quỷ kêu cực kỳ thê lương, âm thanh sắc nhọn như muốn xé rách màng nhĩ.

Biến cố dồn dập khiến các đệ tử Thanh Vân Tông có chút bối rối, luống cuống, bọn họ chật vật bò dậy, vội vàng chạy trở lại bên gốc liễu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là tiếng của đám quỷ trong màn sương đen, hình như có chuyện gì xảy ra với chúng rồi?”

“Mau nhìn kìa, màn sương đen dường như loãng đi rồi!”

Để nhìn rõ tình hình bên dưới, bọn họ thắp thêm không ít linh năng đăng xung quanh, soi sáng cả một vùng.

Mọi người cố nén cảm giác đau đầu như bị kim đâm do tiếng quỷ kêu gây ra, nhô người nhìn xuống, quả nhiên phát hiện màn sương đen phía dưới đang dần loãng đi, từ đặc đến mức không thấy được gì nay đã lờ mờ nhìn ra được những rễ cây chi chít phía dưới.

Tựa hồ là do ảnh hưởng từ tiếng kêu kia.

Quỷ quái bỗng dưng thảm thiết kêu gào, nhất định là đã gặp phải thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Ngay sau đó, họ nhận ra năm cây liễu nghìn năm kia đang khô héo với tốc độ cực nhanh, sinh khí hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại năm thân cây khô đen sì, trơ trụi như củi mục.

Màn sương đen cũng tan đi rất nhanh.

Không còn lớp sương mù che khuất tầm nhìn, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ phía dưới là những rễ cây đan xen chằng chịt, cùng với một vài bộ hài cốt treo lủng lẳng trên đó. Ngược lại, đám quỷ từng ẩn trong rễ liễu thì đã hoàn toàn biến mất.

Thấy vậy, Trần sư tỷ như hiểu ra điều gì đó, nói:

“Chắc là An sư huynh bọn họ đã ra tay rồi, chúng ta vào xem thử.”

Những người còn lại vội vàng theo chân nàng đi xuống.

Họ men theo rễ cây đi sâu xuống. Không còn bị sương đen ăn mòn, lớp nhầy như dầu xác trên rễ cây cũng biến mất, để lộ phần gỗ mục sắp phân hủy, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người nghe ê răng, cứ như chỉ cần mạnh một chút là rễ cây sẽ sụp xuống ngay.

Họ tiếp tục đi xuống, đến độ sâu khoảng một ngàn mét thì cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người.

Là Diệp Lạc!

Cô đang đứng trên chạc rễ cây, ôm vật gì đó trong lòng, ngẩn người nhìn về phía trước. Không xa chỗ cô, có hai người đàn ông đang nằm bất động.

Nhìn thấy thất khiếu của họ đều chảy máu, mọi người sợ hãi vội vàng chạy đến.

Trần sư tỷ lập tức kiểm tra tình trạng của họ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lấy đan dược cho họ uống rồi nói:

“Không sao, An sư huynh và Vu Mã sư đệ chỉ bị chấn động thức hải, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Biết hai người chỉ là tạm thời ngất đi, ai nấy đều yên tâm phần nào.

Ôn Ý Ý bước đến bên cạnh Diệp Lạc, hỏi: “Diệp tỷ, tỷ không sao chứ? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Lạc lắc đầu, rồi chỉ về phía trước: “Là cái thứ kia đang tác quái.”

Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ, thấy trên một đoạn rễ cây có treo một lớp màng màu đỏ sẫm, đã khô cứng, không nhìn ra là vật gì. Xung quanh còn vương lại nhiều máu đen, mùi tanh hôi nồng nặc.

Ôn Ý Ý bịt mũi lại, nhăn mặt ghét bỏ:

“Cái quỷ quái gì thế không biết?”

Trần sư tỷ cũng bước tới xem thử, nhưng cũng không nhận ra được gì. Nàng quay lại nhìn Diệp Lạc, ý muốn cô giải thích rõ ràng.

Diệp Lạc ngơ ngác nhìn họ, nghĩ một lúc rồi nói: “Nó mọc trong rễ cây liễu, hình dạng như một trái tim, chính là thứ tạo ra làn sương đen đó…”

Nghe cô nói xong, mọi người lập tức hiểu ra. Thứ “trái tim” kia là một loại vật ô uế, chuyên dùng để làm ô nhiễm vùng đất trấn giữ tà khí.

Loại vật ô uế này có đủ hình dạng kỳ quái, có hình trái tim cũng không phải chuyện lạ.

Nhìn thấy rễ cây cắm xuyên qua “trái tim” kia, mọi người lại càng khó hiểu hơn, rốt cuộc là ai đã xử lý cái thứ đó? 

Nếu là An sư huynh và Vu Mã, chắc chắn họ sẽ không dùng cách thô lỗ như vậy.

Tu sĩ nào lại đi tùy tiện lấy đại một đoạn rễ cây đâm xuyên vật ô uế chứ?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Lạc, người trông yếu ớt không có chút sức lực. Tuy cảm thấy khó tin, nhưng trong thâm tâm lại mơ hồ cho rằng là cô ấy.

Hiểu rõ tình hình nơi này, Trần sư tỷ liền châm một ngọn linh hỏa thiêu rụi cái lớp màng kia, rồi bảo hai sư đệ cõng An sư huynh và Vu Mã ra ngoài.

Khi họ rời khỏi khu rễ cây liễu, gốc ngũ liễu ngàn năm khô cằn kia cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, ầm ầm đổ xuống, hóa thành bụi mịn tung bay khắp trời.

Tình hình bên này đã thu hút sự chú ý của dân làng. Trưởng trấn đích thân đến điều tra, vừa nghe nói gốc ngũ liễu bị ô uế biến thành tà vật và đã được các tiên sư trừ bỏ, ông liền mừng rỡ đến bật khóc, vừa khóc vừa cười.

Trần sư tỷ có lòng tốt nhắc nhở:

“Trấn trưởng, trấn Ngũ Liễu giờ đã mất trấn vật, ông phải nghĩ xem xử lý thế nào. Là xin tông môn mang tới một món trấn vật mới, hay là để dân làng dời sang nơi khác?”

Trấn trưởng nghe vậy liền vội vàng thu lại nỗi bi thương, đi sắp xếp chuyện này.

**

An sư huynh và Vu Mã mê man suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Lúc Vu Mã lơ mơ mở mắt, bên tai vang lên giọng líu lo của tiểu sư muội.

“Diệp tỷ tỷ, là tỷ đã tiêu diệt tà vật dưới gốc ngũ liễu ngàn năm đúng không? Tỷ làm sao vậy được chứ? Lúc ngã xuống có sợ không?… A, Diệp tỷ tỷ, tay tỷ lạnh quá, chẳng lẽ mặc ít đồ sao? Trời dạo này lạnh rồi, phải mặc ấm hơn nha, muội có cái áo choàng lông chồn nè, để muội đắp cho tỷ…”

Vu Mã vừa quay đầu, đã thấy tiểu sư muội đang sờ tay hoạt thi kia, lập tức tỉnh như sáo!

Tiểu sư muội à, muội đang làm cái gì vậy trời?!

Đó là hoạt thi đấy! Muội đừng có tự tiện sờ bừa chứ!!

“Ơ? Vu sư huynh, huynh tỉnh rồi à?” Ôn Ý Ý cười tươi với hắn, “Đại sư huynh tỉnh trước huynh hai canh giờ rồi, giờ đang ăn cơm đó. Huynh có đói không? Bên đó còn thừa, để muội bưng cho huynh nhé.”

Không đợi cậu mở miệng, Ôn Ý Ý đã nhanh như gió lướt ra ngoài.

Vu Mã mặc kệ tiểu sư muội nói gió là mưa, cảnh giác nhìn Diệp Lạc đang ngồi bên giường, dè dặt hỏi:

“Ngài… cảm thấy thế nào rồi?”

Diệp Lạc quay đầu nhìn hắn, có vẻ không hiểu câu hỏi.

Hắn càng thấy lo, cẩn thận hỏi: “Thứ tà vật dưới rễ cây liễu có ảnh hưởng gì tới ngài không? Có… làm ngài nổi máu giết chóc gì không?”

Diệp Lạc khẽ “ồ” một tiếng, chậm rãi nói: “Không ảnh hưởng gì đâu, ngươi yên tâm, ta không ăn mấy thứ đó.”

Vu Mã lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng lẩm bẩm: Ta có nói ra đâu, sao nàng ta biết được?

Nàng liếc hắn một cái: “Lúc ngươi hôn mê, lẩm bẩm mấy lần, bảo ta đừng ăn tim người.”

Ngay cả khi bất tỉnh còn lải nhải, đủ biết người này sợ ta ăn bậy đến mức nào. 

Diệp Lạc trong lòng thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không thấy chán ghét.

Vu Mã mặt đầy cảm động, ngẩn ngơ nói:

“Thì ra ngài vẫn luôn canh ở đây… cảm ơn ngài. Còn nữa, cũng cảm ơn ngài đã cứu chúng ta.”

Trong lòng hắn rất rõ, thứ ô uế trong trấn Ngũ Liễu kia cực kỳ mạnh mẽ. Dù nó chưa hiện thân, chỉ dựa vào thực lực của hắn và An sư huynh cũng khó lòng chống đỡ.

Quả nhiên giống như hắn đoán, có nàng ở đây đúng là vững tâm hơn nhiều.

Nàng không chỉ có thể kiềm chế được bản năng cắn xé của hoạt thi, còn ở lại đây đợi hắn tỉnh lại... nghĩ đến đây, Vu Mã cảm động đến không chịu nổi, lần đầu tiên thấy hoạt thi cũng không hẳn là đáng sợ.

Hoặc có lẽ… chỉ là cái người tên “Diệp Lạc” này không đáng sợ.

Diệp Lạc liếc hắn, đứng dậy nói: “Ngươi tỉnh rồi thì đi giặt quần áo cho ta, đồ ta dơ hết rồi, không đủ thay.”

Vu Mã: “…”

Ra là nàng chờ ta tỉnh lại không phải vì lo cho ta, mà để sai khiến ta?

Ăn xong đồ tiểu sư muội mang tới, Vu Mã thật sự đi giặt quần áo cho Diệp Lạc, hầu hạ cực kỳ cẩn thận, ngay cả mẫu thân hay sư phụ của hắn cũng chưa từng được hắn hầu hạ chu đáo đến thế.

Đệ tử Thanh Vân Tông cũng không thấy có gì sai.

Hai người này nhìn là biết Vu sư đệ trèo cao rồi, không tranh thủ lấy lòng người ta chút, coi chừng bị đá văng cho đấy.

Ôn Ý Ý thậm chí còn nhìn chằm chằm Vu Mã, bực bội nói:

“Diệp tỷ rốt cuộc thấy được huynh tốt điểm nào? Thấy huynh nghèo? Nhát? Hay không hiểu phong tình?”

Vu Mã tức tối: “Ta đâu có tệ như vậy!”

Ôn Ý Ý lấy ra một cái gương để trước mặt hắn, mặt không cảm xúc: “Huynh soi gương rồi nói lại câu đó xem.”

Vu Mã: “…”

Diệp Lạc ôm mèo đen, tâm trí lơ lửng đâu đâu. Đến khi hoàn hồn lại, nghe thấy hai sư huynh muội đang cãi nhau, liền mở miệng:

“Ta và hắn không phải loại quan hệ đó.”

Hai người họ cùng lúc quay đầu nhìn lại.

Vu Mã âm thầm gật đầu, cho hắn thêm cả trăm cái gan, hắn cũng không dám vọng tưởng tới một hoạt thi.

Ôn Ý Ý lập tức phá lên cười:

“Diệp tỷ, tốt quá rồi, chứng tỏ mắt tỷ vẫn còn sáng, không bị mù.”

Vu Mã trong lòng thấy hơi chua chát.

Hắn… thật sự tệ đến mức đó sao?

“Nhưng mà sao Vu sư huynh lại tốt với tỷ như vậy?” Ôn Ý Ý thắc mắc.

Diệp Lạc chậm rãi đáp: “Hắn muốn bán ta…”

“Cái gì?!!”

Ôn Ý Ý lập tức triệu hồi linh kiếm, vung một nhát chém thẳng về phía gã sư huynh dám buôn người, thề sẽ chém chết hắn để thanh lý môn hộ.

Vu Mã kêu thảm, ôm đầu bỏ chạy:

“Không phải vậy mà! Tiểu sư muội, ngươi bình tĩnh lại đã a a a a…!”

Nhìn hai sư huynh muội đánh nhau loạn xạ mà chạy ra ngoài, Diệp Lạc từ tốn đứng dậy, ôm lấy mèo đen, ngón tay thong thả vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, đứng bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời trấn Ngũ Liễu.

Sau khi vật ô uế bị trừ khử, bầu trời trấn Ngũ Liễu lại trong xanh trở lại, hôm nay có nắng.

Mèo đen được vuốt ve đến mềm nhũn trong lòng nàng, đôi mắt ngọc bích dán chặt vào bàn tay đang ôm nó, móng tay tròn trịa, làn da trắng đến mức như phát sáng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc