Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 9: Thế thân (9)

Trước Sau

break

Giữa đêm canh ba, chiếc chuông nhỏ treo trên sợi chỉ đỏ bất chợt rung leng keng.

Vu Mã đang ngủ cạnh xe ngựa lập tức bật dậy, trong tay đã nắm chặt một thanh kiếm gỗ đào, đôi mắt sáng rực nhìn quanh tứ phía, không hề có vẻ gì là vừa tỉnh ngủ.

Hiển nhiên, hắn đã quá quen với việc bị đánh thức vào nửa đêm như thế này.

Trong thời loạn thế này, nếu lỡ mất chỗ trọ, phải ngủ lại nơi hoang dã đồng không mông quạnh, điều phải lo không phải là cướp bóc, mà là các loại yêu ma quỷ quái.

Người trong Vu Môn thường dùng chỉ đỏ và chuông nhỏ để cảnh báo tà khí. Một đầu chỉ đỏ buộc chuông vàng, đầu kia buộc lên xe ngựa. Chỉ cần có tà vật đến gần, chuông sẽ rung lên báo hiệu ngay.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Vu Mã thấy có bóng người đang lảo đảo bước tới, bước chân cứng ngắc, trông chẳng khác nào dã quỷ.

Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra đó là những thi thể biến dị lang thang nơi hoang dã, thi quỷ.

Thi quỷ là loại tà vật cấp thấp nhất, hình thành khi thi thể nơi bãi tha ma phát sinh tử khí và biến dị. Nếu có cơ duyên, chúng còn có thể tiến hóa thành loài lợi hại hơn, bất hóa cốt.

Nhưng lúc này, sự chú ý của Vu Mã không đặt vào đám thi quỷ kia, hắn khẽ hít một hơi, như thể trong không khí có một mùi vị mơ hồ nào đó khiến hắn cảnh giác.

Chưa kịp nghĩ sâu, bên trong xe ngựa bỗng vang lên tiếng động.

Vu Mã vội vàng nói:

“Diệp cô nương, đánh thức cô rồi sao? Cô yên tâm, chỉ là mấy con thi quỷ lang thang thôi, ta xử lý nhanh lắm.”

Thấy trong xe không có hồi âm, hắn thầm thở phào.

Tuy bên mình có cao nhân tọa trấn khiến người ta yên tâm, nhưng cũng lo nàng không khống chế được sát tính. Cho nên, tốt nhất vẫn là không để nàng ra tay khi không cần thiết.

Chính lúc hắn hơi phân tâm, đột nhiên phát hiện số lượng thi quỷ càng lúc càng nhiều.

Chuyện này không giống mấy con thi quỷ vô tình dạt tới, mà giống như có người cố ý dẫn dụ, gom một đám thi quỷ lại đây, mục tiêu rõ ràng chính là bọn họ.

Không đợi chúng tụ tập lại, Vu Mã đã ra tay trước. Hắn xách kiếm, xông thẳng đám thi quỷ đang loạng choạng tiến tới.

Đám thi quỷ này rõ ràng vừa mới thi biến, hành động cứng đờ, đối phó không khó, chỉ là số lượng quá nhiều, chen chúc đông nghịt.

Chẳng trách lúc trước hắn chỉ tìm được hai cái thi thể ở bãi tha ma, giờ thì hiểu rồi, hóa ra mấy cái xác khác đều thi biến và trốn hết cả rồi.

Diệp Lạc ngồi trong xe ngựa, nhìn ra ngoài qua khe rèm bị gió thổi tung.

Nét mặt nàng bình thản, tay ôm lấy hắc miêu hồn sử bên cạnh, vừa vuốt bộ lông đen bóng trơn mượt của nó, tư thế cực kỳ nhàn nhã.

Bất ngờ, trong không khí lan tới một mùi hương ngòn ngọt xen lẫn mùi tanh rất khẽ. Chỉ trong chốc lát, hương thơm này đã len lỏi khắp xe ngựa, trong hơi thở toàn là mùi thơm tanh ngọt.

Một bàn tay thon dài trắng như ngọc vén rèm xe lên. Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn, ngoài đầu xe đang đứng một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ, đôi mắt đào hoa mang ý cười đa tình, nhìn nàng đầy mê hoặc.

“Mỹ nhân à, đêm nay trăng sáng đẹp thế này, chi bằng cùng ta vui vẻ một phen?”

Người này toàn thân toát ra một mùi hương ngọt ngào dễ khiến người ta mê muội. Gương mặt tươi cười, tuấn tú đa tình, đủ khiến cả những người nữ nhân kiên định nhất cũng phải đỏ mặt, mềm lòng.

Diệp Lạc mặt lạnh như tiền, nghiêm túc đáp:

“Cút!”

“Hả?” Nam tử nhíu mày, cảm thấy phản ứng này thật lạ.

“Mùi hồ ly trên người ngươi nồng quá.”

Nam tử: “…”

Chưa kịp phản ứng gì, một cú đá bay thẳng tới, đá thẳng hắn đang đứng trên đầu xe văng ra ngoài, bay đến chỗ Vu Mã.

Vu Mã nhanh nhẹn né sang bên, thấy tên áo đỏ ngã xuống ngay cạnh chân, cuối cùng cũng hiểu ra mùi lạ vừa rồi là gì.

Bây giờ hắn đã rõ ràng mọi chuyện.

Giận dữ quát:

“Ngươi là yêu hồ quái quỷ gì thế hả? Dẫn cả đống thi quỷ tới làm loạn là sao? Muốn chết rồi phải không? Để ta tiễn ngươi sang Tây Phương!”

Nam tử áo đỏ “bụp” một tiếng biến mất, hiện ra dưới một gốc cây cách đó không xa.

Hắn mặt lạnh như băng, vung tay một cái, gọi thêm càng nhiều thi quỷ hơn.

Vu Mã có chút sốt ruột, sợ con yêu hồ này chọc giận vị tổ tông trong xe, lập tức rút một xấp phù vàng, dán bay đầy trời xua tan thi quỷ quanh mình, nhanh chóng chạy về phía xe ngựa.

Nam tử áo đỏ giơ tay, cách không hút mạnh về phía xe ngựa.

Chiếc xe lập tức bay lên, ngựa kéo xe hí vang, rõ ràng đã bị dọa sợ bởi biến cố này.

Thấy cỗ xe ngựa lao thẳng đến trước mặt, nam tử áo đỏ vừa mới lộ ra vẻ mừng rỡ trên mặt, thì một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp từ trong xe vươn ra, bóp lấy cổ hắn, dứt khoát bẻ gãy.

Hồ ly tinh: “…”

Người vừa chạy đến, Vu Mã: “…”

Nhìn thấy nam tử áo đỏ biến thành một con hồ ly chết, một hồn ma hồ ly từ thi thể trôi ra, Vu Mã thực sự không biết nên nói gì, chỉ đành nhìn hồn ma hồ ly mà bảo:

“Ngươi làm sao lại không có mắt như vậy, sao lại dám chọc vào nàng ta?”

Hồn ma hồ ly tức tối, hung hăng trừng mắt nhìn y, trong mắt đầy ánh sáng đỏ ngầu.

Đây là cái chết đầy uất ức, sắp hóa thành yêu quỷ!

Vu Mã ném ra một lá bùa, luồng oán khí ngút trời của hồn ma hồ ly lập tức bị trấn áp, ánh đỏ trong mắt biến mất, cả con quỷ trông cứ như mất hết ý niệm sống.

Vu Mã có chút thương cảm, nói:

“Bọn ngươi, yêu quái tinh linh, tu luyện đã chẳng dễ dàng, vì sao còn phải làm điều ác?”

Tuy thế gian đầy rẫy yêu ma quỷ quái, nhưng người tu đạo cũng không phải thấy sinh vật phi nhân là liền đuổi giết, trừ khi chúng gây tội ác.

Hồn ma hồ ly ủ rũ đáp:

“Ta cảm giác ở đây có khí tức vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp ta tăng mấy trăm năm tu vi…”

Vu Mã lập tức biến sắc, con hồ ly tinh này thật là gan to bằng trời, lại dám muốn nuốt hoạt thi để tăng tu vi, tuy rằng trong mắt yêu ma, hoạt thi đúng là một món đại bổ ngang với nhân sâm.

“Ngươi thật to gan, có biết nàng ta là ai không?”

Hồn ma hồ ly thấy mình đã thành ra thế này, cũng mặc kệ, buông xuôi nói:

“Không biết a.”

Nếu biết chỉ liếc một cái đã bị nàng ta bóp chết, hắn tuyệt đối không chạy đến nộp mạng.

Đã lẩn trốn bao nhiêu năm như vậy, thật ra hắn cũng không muốn chết.

“Ngươi không sợ nàng ta là đại lão, bóp chết ngươi luôn sao?”

“Phú quý vốn cầu từ hiểm nguy.”

Vu Mã cạn lời, tâm thái của con hồ ly này thật ra cũng giống người trong Vu Môn.

Có lẽ là cảm thấy đồng cảm với hồ ly tinh này, Vu Mã hiếm khi mềm lòng, giúp nó hồi hồn, lại dùng huyết sa của Vu Môn cố định hồn phách vào xác, để nó tạm thời sống lại.

“Nếu về sau muốn kéo dài mạng sống, thì đừng làm ác nữa, còn phải chăm làm việc thiện, biết chưa?”

Hồ ly tinh biết đây là cơ hội sống còn của mình, lập tức chắp tay hành lễ với y, cảm kích nói:

“Đa tạ ân cứu mạng của tiên sư.”

“Không cần cảm ơn ta.” Vu Mã phẩy tay.

“Nếu không phải hồn phách ngươi còn trong sạch, không có huyết nghiệp của việc làm ác, ta cũng chẳng cứu. Còn nữa, mấy thi quỷ này là do ngươi dẫn tới phải không?”

Hồ ly tinh gật đầu: “Gần đây ở bãi tha ma xuất hiện rất nhiều thi thể, không có tiên sư xử lý, chẳng mấy chốc đều biến thành thi quỷ rồi lang thang khắp nơi. Để tránh chúng tràn vào các thị trấn của loài người, ta đành phải giam giữ chúng trong rừng núi.”

Nếu không phải tối nay hắn cảm nhận được có thứ gì đó rất mạnh xuất hiện, đủ để giúp hắn tăng vài trăm năm tu vi, thì hắn cũng không dẫn đám thi quỷ đến đánh lén.

Hiếm hoi mới muốn liều một phen để đổi lấy phú quý, ai ngờ lại mất cả cái mạng.

Vu Mã tiện tay xử lý hết đám thi quỷ, thiêu xác bọn chúng rồi siêu độ linh hồn.

Hồ ly tinh thấy hắn bận rộn xong, bèn mon men lại gần nói: “Ơn cứu mạng của tiên sư, tiểu sinh không biết lấy gì báo đáp, nguyện ở lại bên cạnh tiên sư để đền ơn.”

Vu Mã: “…”

Hắn nhìn chằm chằm hồ ly tinh, hồ ly tinh cũng nhìn hắn với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Thôi khỏi đi.” Vu Mã rất biết thân biết phận “Nếu ngươi vì người trong xe ngựa mà muốn ở lại, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo lại đi, kẻo lại chết thêm lần nữa.”

Hồ ly tinh có hơi do dự, cuối cùng lại lẩm bẩm “Phú quý cầu trong nguy hiểm” rồi mặt dày đòi ở lại.

Dù không ăn được, bám chút hơi cũng tốt.

Vu Mã nhìn con hồ ly tinh tự mình dâng đến cửa để chịu chết, quay sang hỏi Diệp Lạc: “Diệp cô nương, con hồ ly này muốn làm thú cưng của cô, cô thấy sao?”

Diệp Lạc thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn chằm chằm con hồ ly lông đỏ dưới đất.

Hồ ly tinh rất hiểu sở thích của các nữ tử, lập tức bày ra bộ dạng đáng yêu: lăn qua lăn lại, chắp tay vái lia lịa, thậm chí còn trơ trẽn nằm ngửa phơi bụng, bốn chân co co giật giật.

Vu Mã: “…”

Diệp Lạc nói: “Ta đang thiếu một chiếc khăn lông hồ ly.”

Hồ ly tinh lập tức nịnh nọt: “Thân thể của ta có thể làm khăn choàng cho cô, xin tiên sư thu nhận ta.”

“Ừ, lên đi.”

Được đồng ý, hồ ly tinh lắc lư cái mông lông đỏ, nhảy tót lên xe ngựa.

Vu Mã không nói nên lời. Có lẽ hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của mấy con thú lông xù đối với nữ tử, dù là nữ tử biến thành hoạt thi, cũng không ngoại lệ.

**

Có thêm một con hồ ly tinh, đoạn đường kế tiếp trở nên náo nhiệt hẳn.

“Ta hỏi ngươi, ngươi cũng là hồ ly tinh tu được năm trăm năm rồi, ráng tu thêm vài trăm năm nữa là thành hồ tiên nghìn năm, sao lại không tu hành cho đàng hoàng, lại cứ thích đi đường tắt?” Vu Mã rất đau lòng. Nếu yêu quái trên đời này đều biết an phận thủ thường, nhân gian đã không tai họa liên miên thế này rồi.

Hồ ly tinh ngồi xổm trên càng xe, ra vẻ mặt u sầu: “Vì ta là hồ ly tạp mao, tư chất không tốt, mỗi ngày chỉ hóa hình người được có chút thời gian. Ta cũng chẳng muốn sống ấm ức mãi như vậy, nên mới muốn tìm đường tắt.”

“Tạp mao? Lông ngươi đỏ thế kia mà?”

Hồ ly tinh thản nhiên đáp: “Nhuộm đấy.”

Vu Mã: “…”

Vu Mã nói: “Ta thấy ngươi là muốn tìm đường chết thì đúng hơn.”

Hồ ly tinh lơ hắn luôn, chui tọt vào trong xe, rón rén đến gần nữ tử kia, người có khí tức vừa đáng sợ vừa khiến nó mê mẩn.

Nữ tử ấy ôm thứ gì đó trong lòng, lười biếng tựa vào vách xe. Thấy nó bước vào, nàng phất tay gọi: “Hồ ly, lại đây cho ta sờ một cái.”

Hồ ly tinh lập tức thấy ngượng ngùng. 

Đại lão này… thẳng thắn dữ vậy sao?

Còn chưa kịp lại gần, đột nhiên có một luồng sức mạnh đánh bật nó ra ngoài, khiến nó đâm sầm vào người Vu Mã.

Vu Mã nắm lấy gáy nó, mặt đầy ghét bỏ: “Ngươi đâm vào ta làm gì? Ngươi là hồ ly đực đúng không? Đừng có mà xáp vào, ta không có hứng với giống đực.”

Hồ ly tinh: “…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc