Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 15: Thế thân (15)

Trước Sau

break

Đệ tử Huyền Dương Tông lúc đầu khí thế rất hung hăng, nhưng sau đó lại bị các cô nương Vu Môn đánh cho chạy tóe khói.

Đệ tử Vu Môn vốn quen đối phó với yêu ma quỷ quái, nên càng không e ngại gì đám người thường. Hơn nữa, Vu Môn có một đặc điểm nổi bật: tất cả đều là hậu duệ huyết mạch cùng một tổ tiên, vô cùng đoàn kết. Một khi gặp phải nam nhân có ý đồ xấu với tỷ muội trong môn phái, bọn họ ra tay không chút nương tay.

Vu Nhã thì đặc biệt tức giận với loại người như công tử áo gấm, đánh không lại thì kéo người tới giúp. Vì vậy nàng đuổi theo hắn, ra tay dạy dỗ không chút khách khí.

Cả công tử áo gấm và Vu Nhã đều là tu sĩ cảnh giới Thai Quang, thực lực ngang ngửa. Tuy nhiên, đệ tử Vu Môn dù có tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh. Do thường xuyên va chạm với yêu tà, họ thực chiến giỏi hơn nhiều so với đám đệ tử của các đại môn phái.

Thế nên khi đối đầu với Vu Nhã, công tử áo gấm chỉ có nước bị đánh cho tơi tả.

“Cút đi!” Vu Nhã đá thẳng vào mông hắn, giận dữ nói “Lần sau thấy nữ tử xinh đẹp thì đừng có tùy tiện trêu chọc. Lỡ đâu gặp phải người như ta, trêu nhầm rồi lại không dậy nổi đâu!”

Công tử áo gấm bị đá lăn thẳng ra khỏi khách điếm.

Hắn choáng váng, ngồi bệt xuống đất với khuôn mặt bầm tím sưng vù, ngước lên thấy người qua lại ai cũng chỉ trỏ bàn tán, cả bọn thủ hạ cũng bị đánh tan tác. Mất hết thể diện, đến cái áo trong cũng chẳng giữ được.

Trên người vừa đau nhức vừa bầm dập, một cơn tức giận bốc lên khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai dám đánh hắn như vậy, ngay cả cha mẹ cũng luôn nâng niu, chưa từng nặng lời.

Càng khiến hắn phẫn nộ hơn là sau khi bị đánh tơi tả, mấy nữ tử kia còn dẫn cả ông chủ khách điếm đến, vẻ mặt dữ dằn nói:

“Tiền đền đâu? Lúc nãy nói rõ rồi, làm hư cái gì thì bồi gấp ba. Mau mang ra đây!”

Ông chủ khách điếm lôi bàn tính ra lách cách tính toán, chẳng mấy chốc đã báo ra một con số tổn thất.

Trước đám nữ nhân hung dữ này, bọn họ ngoài việc ngoan ngoãn bỏ tiền ra bồi thường, thì còn biết làm gì?

“Thật quá đáng! Mau báo cho sư huynh Hướng, kêu hắn tới báo thù cho ta!” Công tử áo gấm vừa rên rỉ vừa nghiến răng nghiến lợi nói. 

Đám sư huynh đệ đi theo công tử áo gấm cũng không ngờ đối phương lại đánh giỏi đến vậy. Rõ ràng nhìn qua thì tu vi chẳng chênh lệch là bao, nhưng chỉ khi giao chiến mới nhận ra mấy cô nương kia không phải người tầm thường, thực lực mạnh hơn hẳn vẻ ngoài.

Bọn họ bắt đầu do dự. Tuy nhiên, thấy công tử áo gấm mặt mày tím bầm sưng vù như vậy, ai nấy đều sợ hắn về mách lẻo với trưởng lão trong tông môn, nên vội vàng dùng phù truyền tin gửi cho sư huynh Hướng nhờ tới giúp.

Lúc này, Diệp Lạc vừa uống một ngụm canh, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài khách điếm, đúng lúc thấy đám người Huyền Dương Tông đang làm gì đó.

“Cái đó là gì vậy?” Nàng hỏi.

Vu Vân liếc nhìn qua, thản nhiên đáp:

“À, phù truyền tin đấy. Chắc là đang báo tin cho trưởng bối trong tông môn, gọi người có thể đánh hơn tới.”

Diệp Lạc khẽ “à” một tiếng, rồi vẫn tiếp tục tò mò nhìn chằm chằm ra ngoài xem.

Thấy Diệp Lạc tỏ ra rất tò mò, Vu Vân liền giải thích cách sử dụng phù truyền tin, rồi nói thêm:

“Nếu ngài muốn học, có thể nhờ Vu Mã dạy. Vu Mã vẽ phù rất giỏi, từ linh phù đến vu phù đều thông thạo.”

Diệp Lạc mỉm cười với nàng, sau đó không hỏi nữa mà tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Vu Vân thầm cười trong lòng. Nàng phát hiện vị lão tổ tông này tuy thực lực mạnh mẽ sâu không lường được, nhưng lại giống hệt một cô nương ngây thơ, chưa hiểu nhiều về thế giới, chuyện gì cũng thấy mới mẻ.

Nghe Vu Nhã kể, hôm qua khi vào núi, Diệp Lạc còn học theo nàng luyện Thiên Tinh Kiếm Pháp, học rất nhanh nữa là đằng khác.

Sau trận ẩu đả, khách điếm bị phá hỏng gần một nửa.

Các đệ tử Vu Môn vừa thu dọn giúp vừa liên tục xin lỗi chưởng quầy.

May mà chưởng quầy không hề tức giận, ông cười xòa:

“Không sao không sao! Đúng lúc ta cũng định sửa lại khách điếm. Các cô nương đưa tiền bồi thường là được, coi như ta còn lời nữa ấy. Nhưng mà lần sau nếu định đánh nhau, ngàn vạn lần đừng chọn chỗ ta đấy nhé!”

Chưởng quầy vốn đã quen thân với người của Vu Môn nên nói chuyện cũng rất thoải mái, chẳng cần giữ kẽ gì.

Vu Mã gãi mũi, cười xòa:

“Yên tâm đi, bọn ta đâu phải lúc nào cũng đánh nhau. Mấy chuyện như thế này chỉ là tình cờ thôi mà.”

Nhưng chưởng quầy rõ ràng không tin. Lão hiểu quá rõ đám đệ tử Vu Môn này rồi, vì thường xuyên tiếp xúc với yêu ma quỷ quái nên họ từ trước đến giờ làm việc rất dứt khoát, không vòng vo. Họ hiếm khi chủ động gây chuyện, nhưng một khi bị chọc giận thì sẽ không bao giờ nhún nhường, luôn thẳng mặt đối đầu. Mới nãy chẳng phải đã thấy rồi sao?

Danh tiếng của Vu Môn có thể không vang dội bằng ba đại tông môn lớn, nhưng xét về thực lực thì cũng không hề thua kém. Chỉ là hiện tại Vu Môn đang trong thời kỳ thoái ẩn, ít người trẻ tuổi từng nghe nói đến mà thôi.

Lúc này, đệ tử Vu Môn tiếp tục quay lại ăn nốt bữa tối bị dang dở vì cuộc ẩu đả.

Còn ở ngoài khách điếm, đám đệ tử Huyền Dương Tông cuối cùng cũng đợi được Hướng sư huynh của họ tới.

“Các ngươi làm sao mà ra nông nỗi này vậy?” Hướng sư huynh nhíu mày hỏi.

Một nam tử áo trắng phe phẩy quạt xếp chậm rãi bước đến. Hắn có dung mạo tuấn tú, phong thái phong lưu, ánh mắt đào hoa đầy nét quyến rũ. Dù không cười, khóe mắt khóe môi vẫn như mang ý cười sẵn. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn từ từ tiến vào Du Lâm trấn, như thể cảnh sắc nơi đây cũng trở nên rực rỡ hơn nhờ có hắn xuất hiện.

“Hướng sư huynh!” Đám đệ tử Huyền Dương Tông vui mừng gọi to.

Hướng sư huynh cười tươi, nhìn qua bộ dạng thê thảm của bọn họ rồi trêu ghẹo:

“Bị người ta đánh thành ra thế này à? Bảo sao gấp gáp gọi ta tới.”

Công tử áo gấm lập tức lên tiếng:

“Hướng sư huynh! Có người bắt nạt ta! Trước khi xuất môn, ngươi đã hứa với cha mẹ ta là sẽ chăm sóc ta, lần này nhất định phải giúp ta đòi lại công bằng!”

Hướng sư huynh hơi bất ngờ:

“Có người dám ức hiếp các ngươi sao? Không phải các ngươi đã báo là đệ tử Huyền Dương Tông rồi à?” 

Thấy vẻ mặt uất ức của đám sư đệ, Hướng sư huynh lập tức hiểu ra, chắc chắn bọn họ đã báo danh Huyền Dương Tông, nhưng đối phương vẫn không hề e ngại, ra tay đánh thẳng tay. Không ngờ ở một trấn nhỏ như thế này lại gặp phải người không sợ danh tiếng Huyền Dương Tông.

Hắn khẽ bật cười, phe phẩy quạt rồi nói:

“Được rồi, dẫn ta đi xem thử là ai gan to bằng trời như vậy.”

Giọng nói của hắn giống như con người hắn, dịu dàng, phong lưu, mang theo chút thờ ơ như không xem chuyện này là nghiêm trọng. Nhưng đám sư huynh đệ đã quen với kiểu nói chuyện ấy nên cũng không cảm thấy bị xem thường. Công tử áo gấm thì vô cùng phấn khởi, nhanh chóng dẫn hắn đi “báo thù”.

Trong khi đó, đệ tử Vu Môn cuối cùng cũng ăn xong bữa tối bị gián đoạn vì trận đánh. Họ vừa đứng dậy thì phát hiện đám đệ tử Huyền Dương Tông quay trở lại.

Lần này, họ vây quanh một nam tử áo trắng bước vào, còn công tử áo gấm thì ra vẻ đắc ý như thể sắp được hả giận, khiến Vu Nhã nhìn mà cảm thấy tiếc vì lúc nãy ra tay còn nhẹ quá.

Nam tử áo trắng cất giọng:

“Ai trong các ngươi dám bắt nạt sư đệ ta?”

Vu Mã liếc mắt liền nhận ra thân phận người này, chính là Hướng Cẩm Du, thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Huyền Dương Tông.

“Hướng sư huynh, chính là nàng ta!” Công tử áo gấm lập tức chỉ vào Vu Nhã tố cáo.

Vu Nhã nhanh nhảu đáp lại:

“Đúng là phế vật, sư huynh gọi một tiếng là vội vàng chạy theo. Cẩn thận kẻo bị người ta đánh giúp ta lần nữa đấy!”

“Ngươi…” Công tử áo gấm tức giận đến mức suýt lao lên đánh người.

Hướng Cẩm Du quan sát một lượt đám người trước mặt, ánh mắt khẽ lay động. Hắn cũng nhận ra Vu Mã, liền cười nói:

“Thì ra là đạo hữu Vu Mã của Thanh Vân Tông.”

Vu Mã bình thản đáp lại:

“Đây là muội muội ta. Sư đệ ngươi cư xử không đứng đắn với nàng, muội muội ta không nhịn được nên ra tay.”

Hướng Cẩm Du lập tức nhìn sang công tử áo gấm:

“Sư đệ, sự thật có đúng như vậy không?”

Thân Đồ cứng miệng đáp:

“Không phải đâu! Ta chỉ chào hỏi một chút thôi… ai ngờ nàng ta lại hung dữ đến thế…”

“Ngươi gọi đó là chào hỏi à? Rõ ràng là quấy rối thì có!” Vu Nhã lập tức bước ra, cái miệng nhỏ xinh nói một tràng không dừng.

“Bộ dạng cũng chẳng ra sao mà còn bày đặt đến trêu ghẹo con gái nhà người ta. Ngươi không biết soi gương mà xem lại mình à?”

Nói rồi, nàng lôi từ túi trữ vật ra một cái gương, dí thẳng vào mặt công tử áo gấm.

Thân Đồ tức đến suýt nghẹn, giận dữ kêu lên:

“Hướng sư huynh! Chính là con nha đầu này khi dễ ta, đánh ta thành ra như vậy! Huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho ta!”

Nhưng Hướng Cẩm Du sao lại không biết rõ tính nết của vị sư đệ này. Hắn thiên phú tu luyện chẳng ra gì, chỉ dựa vào việc cha mẹ là trưởng lão trong Huyền Dương Tông mà hay ra ngoài gây chuyện, chuyên đi quấy rối mấy cô nương trẻ đẹp.

Nhiều người vì nể mặt cha mẹ hắn nên đành nhẫn nhịn cho qua, nhưng rõ ràng mấy người trước mặt đây không phải dạng dễ chịu nhục, tính cách mạnh mẽ, chẳng thèm kiêng nể hắn chút nào.

Hướng Cẩm Du mỉm cười, giọng ôn hòa: “Thân sư đệ, ta thấy hình như chỉ là hiểu lầm thôi, ta chưa thấy ai ở đây bắt nạt ngươi cả.”

“Không có hiểu lầm gì hết, chính là bọn họ đánh ta!” Thân Đồ vẫn ngoan cố, không chịu bỏ qua. “Hôm nay huynh nhất định phải giúp ta đánh lại! Nếu không, ta sẽ méc cha mẹ!”

Nghe đến đây, đám đệ tử Vu Môn đều hiểu, chuyện này hôm nay không thể giải quyết êm xuôi được nữa rồi.

Hướng Cẩm Du có tu vi ở cảnh giới Hợp Đạo hậu kỳ, ngang hàng với Vu Vân. Nếu hai bên thực sự đánh nhau, kết quả khó nói ai hơn ai.

Vu Vân lặng lẽ đứng dậy, rút ra một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ sậm, lạnh giọng nói:

“Nếu đã không tránh được, vậy thì đánh thôi. Ra ngoài trấn, khỏi phá thêm khách điếm.”

Hướng Cẩm Du: “…”

Những cô nương này… sao lại nóng tính dữ vậy chứ? Ta còn chưa nói sẽ đánh, cũng chưa hề đồng ý mà?

Thế nhưng bên cạnh lại có Thân Đồ cứ không ngừng châm dầu vào lửa, liên tục la lối:

“Hướng sư huynh, huynh phải dạy dỗ lại bọn họ cho bọn đệ!”

Hướng Cẩm Du đang định nói gì đó thì chợt nhìn thấy vài đệ tử Vu Môn vây quanh một nữ tử mặc váy đỏ dài thướt tha đang bước tới. Nàng ấy có làn da trắng nhợt, dung mạo xinh đẹp đến mê người, giữa trán có một nốt chu sa đỏ như máu, toát lên vẻ lạnh lùng, tách biệt với thế tục. Chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng đủ biết đây là một mỹ nhân quyến rũ rực rỡ, khí chất không giống người thường.

Ngay cả Thân Đồ, người nãy giờ còn đang gào thét đòi báo thù cũng lập tức đờ người khi thấy nàng, mắt dán chặt không chớp, nước miếng suýt nữa nhỏ ra ngoài.

Đệ tử Vu Môn thấy Thân Đồ để lộ bộ dạng mê gái, lập tức nổi giận đùng đùng, còn giận hơn cả lúc Vu Nhã bị hắn trêu chọc.

“Còn dám nhìn nữa là móc mắt chó của ngươi ra đó!”

Thân Đồ giật mình tỉnh táo lại, vội vàng thu liễm vẻ mặt mê mẩn, làm bộ làm tịch nói:

“Các ngươi nữ tử gì mà dữ như hổ vậy? Cẩn thận sau này chẳng ai dám cưới cho!”

Thân Đồ vội vàng chỉnh lại vạt áo, cố gắng ra vẻ nghiêm chỉnh, muốn thể hiện hình tượng đàng hoàng trước mặt mỹ nhân. Trong lòng hắn thầm than, nếu biết bên cạnh đám nữ nhân kia còn có một cực phẩm như thế này, thì lúc nãy hắn đã cư xử tử tế hơn, đâu có làm ầm ĩ, đòi đánh đòi giết như thế.

Một đệ tử Vu Môn cau mày định mắng hắn, nhưng đúng lúc đó, Hướng Cẩm Du lại lên tiếng hỏi:

“Vị cô nương này, không biết nên xưng hô thế nào?”

Mấy nữ đệ tử Vu Môn lập tức không vui, nghĩ thầm: Hướng Cẩm Du này chẳng qua cũng cùng một giuộc với Thân Đồ, vừa thấy mỹ nhân là mắt sáng rỡ. Vu Mã nghe vậy thì tim khẽ lỡ một nhịp.

Diệp Lạc vốn chẳng để tâm đến đám người kia, nhưng nghe câu hỏi lại quay đầu nhìn, phát hiện Hướng Cẩm Du đang hỏi mình. Nàng nhíu mày: “Ngươi nhận ra ta?”

Hướng Cẩm Du đáp: “Cô nương trông có vẻ quen mặt.”

Quen mặt?

Đây là lần đầu tiên có người nói nàng “trông quen mặt”, khiến Diệp Lạc hiếm khi cảm thấy tò mò.

“Nói quen mặt là sao? Ngươi đã từng gặp ta à?” Nàng hỏi.

Hướng Cẩm Du chỉ im lặng nhìn nàng, trên mặt hiện ra chút do dự khó thấy.

Thân Đồ ở bên cạnh thì sốt ruột muốn chết, vội chen vào:

“Hướng sư huynh, huynh quen cô nương này thật à?”

Hắn còn cố ý nháy mắt ra hiệu, mong Hướng Cẩm Du nếu quen biết thật thì mau giới thiệu cho hắn.

Từ nhỏ tới giờ, hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy. Mà khí chất trên người nàng lại mâu thuẫn đến kỳ lạ, vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng, khiến người ta nhìn mãi không chán.

Nếu lúc đó Vu Mã biết Thân Đồ đang nghĩ gì, nhất định sẽ nói thẳng cho hắn biết:

Bởi vì nàng kia, Diệp Lạc là một “hoạt thi” không có ký ức. Chính vì vậy mà khí chất trên người nàng mới kỳ dị, khác hẳn người thường, mang theo vẻ mâu thuẫn khiến người ta khó dứt mắt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc