Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 16

Trước Sau

break

Cuối cùng, bọn họ vẫn quyết định ra ngoài trấn để phân thắng bại bằng một trận đấu.

Hai người giao chiến là Vu Vân và Hướng Cẩm Du. Cả hai đều có tu vi ngang nhau, thực lực tương đương, một người là thiên tài trẻ tuổi của Huyền Dương Tông, người kia là đệ tử tinh anh từng bước nỗ lực vươn lên từ Vu Môn. Trận đấu giữa hai người vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Đệ tử Vu Môn coi trận đấu này như một buổi học thực tế, tụ tập lại để quan sát và học hỏi.

Còn đệ tử Huyền Dương Tông thì âm thầm chấn động, không ngờ nữ tử vốn vô danh kia lại mạnh đến thế, đến cả sư huynh Hướng Cẩm Du luôn được tông môn coi trọng cũng không chiếm được thế thượng phong trước nàng.

Chỉ có Thân Đồ là hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu, cũng chẳng để ý thắng thua ra sao. Hắn chỉ luôn tìm cách lại gần Diệp Lạc.

Tiếc rằng các đệ tử Vu Môn cảnh giác với hắn cực kỳ, hận không thể dựng một tấm biển lớn trong phạm vi mười trượng: “Thân Đồ cùng sắc lang, cút ngay!”

Dù vậy, Thân Đồ vẫn không nản, kiên trì tiếp cận Diệp Lạc, không ngừng bắt chuyện với nàng. Dù Diệp Lạc mặt lạnh như tiền, chẳng buồn đáp lại, hắn vẫn không mất đi sự nhiệt tình.

“Lăn ra xa một chút!” Vu Nhã tức đến suýt học máu, gào lên như một con gà mái bảo vệ con: “Không được đến gần lão tổ tông của chúng ta!”

“Lão tổ tông?!” Thân Đồ sững người.

Không chỉ Thân Đồ ngẩn ngơ, ngay cả đám đệ tử Huyền Dương Tông cũng đờ đẫn như hóa đá, ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Diệp Lạc.

Nhìn từ cốt cách mà nói, nàng rõ ràng còn chưa đến hai mươi tuổi kia mà!?

Trong lúc đang giao chiến, thân hình Hướng Cẩm Du bỗng khựng lại, suýt nữa ngã từ giữa không trung xuống. Vu Vân lập tức nắm lấy cơ hội, tung một kiếm nhắm thẳng vào ngực hắn. Để tránh đòn, Hướng Cẩm Du buộc phải hạ xuống đất, ngã mạnh, mũi kiếm của Vu Vân đã chạm sát ngực.

“Vu cô nương, tại hạ thua rồi.” Hướng Cẩm Du vẫn mỉm cười, thản nhiên nhận bại.

Vu Vân thu kiếm lại, khẽ nhíu mày nói: “Khi chiến đấu, tuyệt đối không được phân tâm.”

“Là lỗi của ta.” Hướng Cẩm Du sảng khoái nhận sai, sau đó đứng dậy, kết ấn một cái, lớp bụi đất trên áo lập tức biến mất, bộ y phục trắng trên người sạch sẽ như mới, không dính chút bụi trần nào.

Hắn giả vờ hỏi thăm một cách lơ đãng: “Cô nương Diệp kia… thật sự là lão tổ tông của Vu Môn các người?”

Vu Vân hơi dịu sắc mặt, khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Trận tỷ thí kết thúc với phần thắng thuộc về Vu Vân. Vì Hướng Cẩm Du chịu thua nên việc này cũng xem như đã có phân định rõ ràng.

Các đệ tử Huyền Dương Tông có phần thất vọng, khó mà chấp nhận chuyện sư huynh Hướng Cẩm Du lại thua trận. Họ lần lượt dò hỏi về thân phận nhóm người này, đến khi nghe nói họ là đệ tử Vu Môn, có người lập tức hiểu ra, có người thì vẫn còn mơ hồ, không thể tin nổi.Thân Đồ hoàn toàn không quan tâm kết quả trận tỷ thí, vẫn kiên trì tìm cách lại gần Diệp Lạc, ra sức lấy lòng nàng.

Người sáng mắt đều nhìn ra lần này Thân Đồ rất nhiệt tình, thậm chí là quá mức, khiến người khác càng thêm phản cảm.

Hướng Cẩm Du như đang thất thần, cùng mọi người quay lại Du Lâm trấn. Đêm nay, các đệ tử Vu Môn cũng sẽ nghỉ lại tại đây, hôm sau tiếp tục khảo sát vùng phụ cận, rồi sau đó trở về Phong Tường trấn. Hành trình được sắp xếp rất chặt chẽ.

Còn Thân Đồ thì vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục tìm cách tiếp cận nhóm đệ tử Vu Môn, thậm chí còn hỏi lấy lòng: “À… các người có để ý không nếu ta cũng gọi lão tổ tông giống các người?”

Câu này khiến mọi người sững lại. Các đệ tử Vu Môn cuối cùng cũng phản ứng kịp, lập tức nổi giận. Vu Nhã siết chặt nắm tay rồi xông lên định đánh người.

Lúc này, các đệ tử Huyền Dương Tông đều giả vờ không thấy gì, nhưng trong lòng ai cũng đồng tình: Thân Đồ bị đánh là đáng!

To gan dám để mắt đến lão tổ tông của người ta thì thôi, lại còn mơ mộng cưới nàng, muốn làm… phu quân của lão tổ tông? Hắn nghĩ mình là ai? Ai cho hắn tự tin vậy? Là cha mẹ hắn à?

Người ta là một nhân vật lợi hại, vừa có khí chất vừa có thực lực, sao có thể để ý đến một kẻ như hắn? Một người mà nhân phẩm không ra gì, tu hành chẳng đến nơi, lại chỉ mới ở cảnh giới Thai Quang mà cũng đòi làm “lão tổ tông” của người khác? Quá nực cười!

Hướng Cẩm Du cũng làm như không thấy Vu Nhã đang đuổi theo Thân Đồ đánh cho tơi tả. Hắn quay sang nói với Diệp Lạc: “Diệp cô nương, chuyện hôm nay là lỗi của Huyền Dương Tông chúng ta, mong các vị đừng trách móc.”

Diệp Lạc chỉ “ừ” một tiếng, rồi lạnh nhạt hỏi lại: “Câu hỏi lúc trước ta hỏi ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời.”

Hướng Cẩm Du không nhịn được khẽ cười. Hắn càng lúc càng thấy cô nương này thật kỳ lạ. Nàng như thể chẳng quan tâm chuyện gì, lúc nào cũng bình thản, lạnh nhạt, nhưng chính vì vậy lại rất có phong thái lão tổ tông Vu Môn.

“Diệp cô nương trông rất giống một người mà ta từng gặp, nàng tên là Diệp Lạc Phỉ. Lúc mới nhìn thấy cô, ta còn tưởng mình nhận nhầm người.”

Diệp Lạc khẽ “à” một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi: “Cô ấy cũng họ Diệp sao?”

Vu Mã xen vào: “Không biết Diệp Lạc Phỉ là ai vậy?”

Hướng Cẩm Du liếc nhìn Vu Mã một cái rồi nói: “Vu đạo hữu chắc là từng nghe qua rồi mới phải. Nàng ấy là con gái của tông chủ Trấn Sơn Tông, Diệp tông chủ.”


 

Vu Mã cau mày. Quả thật hắn đã từng nghe đến cái tên này. Nghe đồn Diệp Lạc Phỉ bẩm sinh có tiên cốt, nhưng cơ thể yếu đuối, bệnh tật triền miên từ nhỏ, luôn được nuôi dưỡng trong tông môn, rất hiếm khi ra ngoài. Đừng nói là người ngoài, ngay cả đệ tử trong Trấn Sơn Tông cũng chẳng mấy ai từng gặp nàng.

Nếu Diệp Lạc thực sự có liên quan gì đó đến con gái của tông chủ Trấn Sơn Tông…

Thì chuyện này e là càng lúc càng phức tạp.

Diệp Lạc âm thầm lặp lại cái tên “Diệp Lạc Phỉ” vài lần trong lòng, nhưng vẫn thấy xa lạ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cái tên này với nàng chỉ là một người xa lạ.

Đã là người xa lạ thì nàng cũng không bận tâm thêm, liền quay người bỏ đi.

Vu Vân cùng nhóm đệ tử Vu Môn vây quanh nàng cùng nhau vào khách điếm.

Lúc này, chỉ còn lại hai huynh muội Vu Mã đứng bên ngoài.

Vu Nhã vẫn đang đuổi đánh Thân Đồ, cái tên dám mơ mộng với tổ tông nhà mình. Còn Vu Mã thì chăm chú nhìn Hướng Cẩm Du, do dự một lát rồi hỏi:

“Nghe nói tiền bối có hôn ước với Thanh Lăng tiên tử của Trấn Sơn Tông. Không biết tiền bối có hiểu biết gì về con gái của Diệp tông chủ không?”

Hướng Cẩm Du vốn là người thông minh, nghe vậy lập tức hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Vu Mã.

Một cô gái có diện mạo rất giống với con gái của tông chủ Trấn Sơn Tông, vậy mà lại là “lão tổ tông” của Vu Môn, nghe qua thì tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng cách hành xử của Vu Mã lại cho thấy rõ rằng lai lịch của cô gái tên Diệp Lạc này rất không đơn giản, có lẽ nàng không chỉ là lão tổ của Vu Môn đơn thuần.

Hướng Cẩm Du nói: “Ta với con gái của Diệp tông chủ cũng chỉ từng gặp vài lần, không quen thân gì cho lắm.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng quả thật Diệp cô nương rất giống Diệp Lạc Phỉ kia, nếu không biết rõ, còn tưởng hai người là tỷ muội ruột thịt.”

Nghe vậy, lòng Vu Mã trầm xuống hẳn.

Vũ Châu đại lục có ba đại tông môn, mỗi tông tọa lạc ở một phương. Thanh Vân tông ở phương Bắc, Huyền Dương tông ở phương Đông, Trấn Sơn tông ở phương Nam.

Còn Ngũ Liễu trấn, nơi phát hiện Diệp Lạc, chỉ là một trấn nhỏ thuộc phạm vi quản lý của Thanh Vân tông, tức ở phương Bắc. Trong khi Trấn Sơn tông thì ở tận phía Nam, cách xa hàng vạn dặm.

Thế nhưng Diệp Lạc lại bị người ta vứt xác ở Ngũ Liễu trấn, hơn nữa trước khi chết còn phải chịu đựng cực hình tàn khốc…

Vu Mã không muốn nghĩ thêm nữa, quay đầu gọi: “Tiểu Nhã, chúng ta đi thôi.”

Hắn không còn tâm trạng để quan tâm đám đệ tử Huyền Dương tông, chỉ khẽ cảm ơn Hướng Cẩm Du, rồi dẫn muội muội rời đi.

Vu Nhã lại đấm cho Thân Đồ một cú, cảnh cáo: “Không được có ý đồ gì với lão tổ tông của bọn ta! Ta mà thấy ngươi lần nào, đánh lần đó!”

Đám đệ tử Huyền Dương tông đứng nhìn theo hai huynh muội Vu Mã rời đi, rồi quay sang nhìn Thân Đồ, người vừa bị đánh sưng cả mặt. Kỳ lạ là hắn không hề tức giận, trái lại còn ngơ ngẩn nhìn về phía quán trọ nơi Vu Môn đang ở, ánh mắt đầy si mê.

Mọi người thầm nghĩ: “Diệp cô nương ảnh hưởng đến hắn lớn đến vậy sao? Bị đánh tơi bời mà vẫn cam chịu?”

Nhưng rồi lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng, thần tiên khí chất của Diệp Lạc, ai nấy đều cảm thấy Thân Đồ như vậy cũng… dễ hiểu.

Hướng Cẩm Du khẽ gõ cây quạt vào người hắn, nói:

“Thân sư đệ, ta thấy Diệp cô nương kia lai lịch không đơn giản đâu. Ngươi nên sớm từ bỏ thì hơn, không thì mỗi lần bị Vu Môn đệ tử bắt gặp, ngươi lại ăn đòn đấy.”

Thân Đồ định lên tiếng, ai ngờ miệng đau quá vì vừa bị đánh, nhăn nhó rên một tiếng rồi khẽ cãi:

“Diệp cô nương chỉ là lão tổ tông của bọn họ thôi, bọn họ đâu có quyền cản ta thích nàng chứ... À mà sư huynh, Vu Môn là môn phái nào thế? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua?”

Thân Đồ nghĩ rằng chỉ cần biết rõ thân thế của người trong lòng, đợi sau khi trở về sẽ nhờ cha mẹ đến nhà cầu hôn là được.

Hướng Cẩm Du nghe vậy thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói: “Thân sư đệ, ta khuyên ngươi một câu thật lòng, tốt nhất nên từ bỏ ý định này đi. Vu Môn không phải là người mà chúng ta có thể tùy tiện chọc vào.”

Thân Đồ lại không để tâm, thản nhiên đáp: “Cũng chỉ là một môn phái không mấy tiếng tăm, có gì đáng sợ đâu?”

Hướng Cẩm Du thật không biết nên giải thích sao cho sư đệ hiểu rõ sự đáng sợ của Vu Môn.

Vu Môn là một môn phái cổ xưa, xuất hiện từ hàng ngàn năm trước khi thiên kiếp xảy ra. Từng có thời kỳ cực thịnh, sau đó suy tàn, đến giờ ít người trẻ còn biết đến sự tồn tại của họ. Nhiều người thậm chí còn tưởng Vu Môn chỉ là một môn phái nhỏ vô danh, không đáng để ý. Nhưng họ đâu biết rằng sức mạnh ẩn giấu trong bóng tối của Vu Môn đáng sợ đến mức nào.

Chỉ riêng việc Vu Môn có thể giao tiếp với quỷ thần, sở hữu những pháp thuật kỳ dị và nguy hiểm, nếu không động đến họ thì thôi, chứ một khi chọc giận rồi… chỉ cần một cấm thuật cũng đủ khiến cả một tông môn chịu tai họa.

Đêm khuya, Vu Mã đến gõ cửa phòng Diệp Lạc. Nghe thấy bên trong có tiếng đáp lại, hắn mới đẩy cửa bước vào.

Diệp Lạc đang ngồi bên cửa sổ, trong lòng ôm một con mèo đen. Nàng thả hồn theo làn gió cuối thu, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm xa xăm.

Vu Mã để ý thấy rằng, dường như mỗi khi không có ai bên cạnh, nàng luôn yên lặng như thế, ngồi nhìn về phía xa. Không ai biết nàng đang nghĩ gì hoặc có lẽ, nàng chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đã quen với việc ngẩn người nhìn trời đêm.

“Diệp cô nương...”

Diệp Lạc quay đầu nhìn hắn.

Vu Mã mang những gì nghe được từ chỗ Hướng Cẩm Du kể lại cho nàng, rồi do dự hỏi: “Nếu cái chết của cô có liên quan đến Trấn Sơn Tông thì...”

Diệp Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, rồi bình thản đáp: “Vậy thì đi báo thù chứ sao. Ta đã bị hại chết rồi, chẳng lẽ lại không thể trả thù?”

Vu Mã vội vàng nói: “Đương nhiên cô có quyền báo thù, chỉ là...”

Hắn ngập ngừng, không biết nên nói sao cho phải. Nếu lúc báo thù, Diệp Lạc bị kích động quá mức, để cho hung tính bộc phát, không còn giữ được lý trí, thì e rằng cả nhân gian sẽ rơi vào đại họa.

Diệp Lạc không ngu ngốc, nàng nghe một cái đã hiểu ý mà hắn chưa nói ra.

“Ngươi sợ ta sau khi giết xong kẻ thù sẽ không kiểm soát được bản thân, biến thành hung thi làm hại nhân gian?”

“Không! Không! Ta không nghĩ vậy đâu!” Vu Mã luống cuống, mồ hôi lấm tấm. Dù trong lòng đúng là có nghĩ thế thật, nhưng hắn nào dám thừa nhận trước mặt nàng.

Diệp Lạc cũng chẳng giận, chỉ cụp mắt xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen trong lòng.

“Tới lúc đó gặp được kẻ thù rồi tính sau.”

Vu Mã biết nói thêm cũng vô ích, chỉ có thể mang theo nỗi lo mà rời khỏi.

Trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Diệp Lạc vẫn tiếp tục ngồi lặng nhìn bầu trời đêm cuối thu lành lạnh, lẩm bẩm như đang tự nói một mình: “Ta luôn cảm thấy có một việc nhất định phải làm... Có lẽ là báo thù chăng? Ngươi nói xem?”



 

Nàng hỏi con mèo đen đang nằm trong lòng.

Mèo đen không trả lời, chỉ dùng đuôi nhẹ lướt qua tay nàng, mang theo một cảm giác mát lạnh và nhột nhột khiến Diệp Lạc bật cười.

“Đến lúc đó, ngươi sẽ ngăn ta báo thù không?” Nàng hỏi, rồi nâng mèo lên, mặt nàng gần như chạm vào mặt nó, chóp mũi hai bên gần như chạm vào nhau.

Phản ứng của mèo đen là… giơ một cái móng vuốt nhỏ lên ấn vào mặt nàng.

Diệp Lạc cầm lấy cái móng vuốt mềm ấy, vừa cười vừa bá đạo nói:

“Vậy thì ta xem như ngươi đang cổ vũ ta. Đến lúc đó, ngươi cũng không được phép ngăn cản ta đâu!”


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc