Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 14: Thế thân (14)

Trước Sau

break

Mọi người nhìn cái đầu của Thực Hồn Quỷ Bồ Tát bị đá nứt thành mấy mảnh, rồi lại nhìn người vừa tung ra cú đá kia, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Bọn họ đánh liều mạng, cố gắng lắm cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ không để bị hút hồn, vậy mà chẳng làm gì được con quỷ đó.

Để giữ cho mọi người không bị nó hút mất hồn phách, Vu Vân thậm chí đã định dùng đến cấm thuật. Nào ngờ, kết cục lại ra thế này.

Dù cái đầu bị đá nát, Thực Hồn Quỷ Bồ Tát vẫn chưa chết. Nó khom lưng, vươn cánh tay lên định tóm lấy chân Diệp Lạc, cố kéo hồn phách nàng ra ngoài.

“Cẩn thận! Đừng để nó chạm vào người!” Mọi người hoảng hốt hét lên.

Khi giao chiến với Thực Hồn Quỷ Bồ Tát, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không để nó chạm vào, chỉ cần bị vuốt của nó quét trúng, hồn phách sẽ bị kéo ra ngoài.

Mọi người nín thở, hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng rồi phát hiện... Diệp Lạc vẫn đứng yên bình an vô sự tại chỗ.

Hồn phách không bị túm ra sao? =口=!

Diệp Lạc rất ghét bị mấy thứ dơ bẩn đụng vào. Khi thấy tay nó chạm vào người mình, nàng theo phản xạ lùi một bước. Nhưng bàn tay Thực Hồn Quỷ Bồ Tát đã nắm lấy tà váy nàng, váy bị giật rách.

Nét mặt Diệp Lạc lập tức thay đổi, mặt lạnh đi. Nàng rút kiếm gỗ đào ra, không chút do dự đâm thẳng vào ngực con quỷ.

Bề ngoài Thực Hồn Quỷ Bồ Tát trông như tượng đất, nhưng sau nhiều năm tu luyện, thân thể nó cực kỳ cứng rắn, rất khó bị tổn thương. Nếu không, nó đã chẳng được xem là đại lão trong đám tà ám, kẻ khiến người ta đau đầu nhất.

Thế nhưng lần này, thanh kiếm gỗ đào của Diệp Lạc lại dễ dàng đâm xuyên qua ngực nó, xuyên thẳng từ trước ra sau.

Một kiếm chưa đủ, Diệp Lạc tiếp tục đâm thêm nhiều kiếm nữa, cho đến khi thân thể Thực Hồn Quỷ Bồ Tát bị đâm nát thành từng mảnh, chết đến không thể chết thêm được nữa, chỉ còn lại một đống bùn nhão lẫn mảnh vỡ trên mặt đất.

Một kẻ đứng đầu tà ám... lại bị đâm chết đơn giản như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Vu Mã cảm thấy như mình đang chứng kiến cảnh vật trấn uế nguyên của Ngũ Liễu bị phá vỡ, cũng là cái kiểu bị một đứa con nít liều mạng chọc phá cho tới khi tan tành.

Không biết từ khi nào, cơn gió dữ dội đã ngừng lại, mây đen tan biến, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống thung lũng.

Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Diệp Lạc cúi đầu, ngẩn người nhìn chiếc váy bị rách.

Vu Vân thở phào nhẹ nhõm, tim đập cũng dần ổn lại. Nàng cẩn thận lên tiếng hỏi:

“Lão tổ tông, người… làm sao vậy?”

“Váy bị rách rồi.” Diệp Lạc tỏ vẻ không hài lòng.

Tuy không có ký ức, nhưng bản năng của nàng luôn đòi hỏi mọi thứ trong cuộc sống phải hoàn hảo, từ ăn, mặc, ở cho đến đi lại. Nếu điều kiện cho phép, thì bất cứ thứ gì cũng phải chỉnh chu, nàng không thể chấp nhận sự qua loa, cẩu thả.

“Chúng ta sẽ mua cho người cái mới!” Mọi người đồng loạt lên tiếng.

Mua! Chỉ cần nàng thích, cái gì cũng có thể mua!

Đây chính là tấm lòng kính trọng của đệ tử Vu Môn dành cho lão tổ tông!

Nếu như trước kia, dù biết Diệp Lạc có danh xưng “lão tổ tông”, họ vẫn đối đãi nàng như một tỷ muội cùng lứa tuổi, thì bây giờ, tất cả đều thật lòng xem nàng là “lão tổ tông” thực sự.

Chỉ có lão tổ tông mới sở hữu thực lực cường đại đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt quỷ Bồ Tát như đang phá tổ ong vậy.

Lúc này, Diệp Lạc mới vui vẻ trở lại, không còn để ý đến chiếc váy bị rách, còn quay sang mỉm cười rạng rỡ với mọi người.

Đám nữ đệ tử Vu Môn bị nụ cười ấy làm cho tim đập thình thịch, che ngực xuýt xoa. Họ cảm thấy lão tổ tông của mình đúng là một cô nương đáng yêu, chỉ cần được tặng một cái váy mới là có thể vui vẻ như vậy.

Thật sự là quá dễ thương rồi.

“A phì!”

Tiếng nôn ọe vang lên, con hồ ly lông đỏ vừa rồi đã nuốt hồn phách Vu Nhã, giờ phun nàng ra ngoài. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, Vu Mã lập tức dùng pháp thuật giữ lấy hồn phách của muội muội, nhanh chóng đưa trở lại vào thân thể cô, đồng thời giúp cô ổn định lại linh hồn.

Vu Nhã từ từ mở mắt, đầu óc còn mơ hồ, vừa nhìn thấy huynh trưởng liền theo phản xạ gọi: “Đại ca…”

Vu Mã giận đến mức suýt thổ huyết, lớn tiếng mắng:

“Không phải ta đã dặn muội đừng chạy ra ngoài rồi sao? Tại sao không nghe lời?!”

Vu Nhã bị mắng có chút ấm ức, lí nhí nói:

“Ta… ta thấy Diệp tỷ tỷ đi ra ngoài, lo lắng cho tỷ ấy…”

Chính vì quá lo lắng, nên nàng quên mất mọi điều dặn dò trước đó.

Vu Mã càng tức:

“Lo lắng cái gì mà lo lắng? Muội chỉ là một tiểu nha đầu mới vào cảnh giới Thai Quang, không cần muội ra lo cho nàng!”

Vu Nhã bị mắng đến tủi thân nhưng không dám cãi lại, nàng biết huynh mình bị dọa đến sợ mới nói nặng lời như vậy. Chính nàng cũng bị quỷ Bồ Tát hút gần hết hồn phách, suýt nữa bị nuốt trọn, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Vội vàng hỏi:

“Vậy… thực hồn quỷ Bồ Tát đâu rồi?”

“Ngay đây.”

Vu Nhã nhìn lại, thấy trên mặt đất chỉ còn lại một đống bùn nhão vụn vặt, biết quỷ Bồ Tát đã bị tiêu diệt hoàn toàn thì vui mừng khôn xiết. Khi nghe nói chính Diệp Lạc là người đã tiêu diệt nó, nàng kinh ngạc vô cùng, cảm thán:

“Diệp tỷ tỷ, thì ra tỷ thật sự là lão tổ tông của chúng ta sao?!”

Mọi người: “…”

Vu Mã đưa tay gõ nhẹ lên đầu muội mình, nói: “Chứ muội nghĩ nàng là ai?”

Hắn hiểu rõ dụng ý của tổ phụ, để đệ tử Vu Môn nghĩ Diệp Lạc là lão tổ tông, đối xử thật tốt với nàng, là để dùng lòng thành cảm hóa, giúp nàng đi theo con đường đúng đắn, kìm hãm bản tính hung tàn của một hoạt thi lại.

Vu Nhã cười ngượng:

“Muội cứ tưởng tỷ ấy chỉ cùng thế hệ với tổ phụ thôi.”

Quỷ Bồ Tát đã bị tiêu diệt, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Vì mọi người đều là những cô nương trẻ tuổi, tính cách cởi mở nên cùng cười đùa phụ họa:

“Đúng đó, tụi ta đều nghĩ nàng chỉ là người cùng thế hệ với tổ phụ, tuổi chắc cũng xấp xỉ với tụi mình thôi.”

Tuy vai vế không thể thay đổi, nhưng vì tuổi tác gần bằng nhau nên bọn họ vẫn nghĩ có thể chơi cùng nàng.

Ai ngờ “lão tổ tông” lại thực sự là lão tổ tông, vừa ra tay là biết ngay sức mạnh thế nào.

Vu Vân đem phần bùn nhão còn sót lại của quỷ Bồ Tát thiêu sạch bằng linh hỏa, không để lại chút dấu vết nào, rồi dẫn mọi người quay về sơn cốc nghỉ ngơi.

Vì Diệp Lạc giết quỷ Bồ Tát quá gọn gàng, dứt khoát nên không ai bị thương, chuyện này đối với họ mà nói quả thật quá khó tin. Trước đây gặp phải loại tà vật này, ít nhiều gì cũng sẽ có người bị thương.

Diệp Lạc trở lại lều trại nghỉ ngơi.

Có thể là do khí tức của quỷ Bồ Tát khiến các tà vật khác sợ hãi, nên suốt nửa đêm không xảy ra thêm tập kích nào, cả đám người ngủ yên ổn.

Sáng hôm sau, hồ ly tinh được thưởng một con gà quay, món nó thích nhất do chính tay Vu Nhã nướng cho.

“Tối qua cảm ơn ngươi nhiều nha.” Vu Nhã vừa vuốt lông hồ ly tinh vừa nói “May mà ngươi kịp thời nuốt hồn ta vào bụng, nếu để quỷ Bồ Tát ăn mất thì ta tiêu đời rồi.”

Hồ ly tinh vừa ăn gà quay vừa sung sướng rít rít, cảm thấy đời sống ở nhân gian thật không tệ chút nào. Bảo sao có nhiều hồ ly tinh thích chạy xuống nhân gian như vậy.

Gà quay nhân loại làm thật sự quá ngon đi!

Diệp Lạc cũng đang thưởng thức bữa sáng phong phú của riêng mình.

Các tỷ muội Vu Môn ngồi vây quanh nàng ríu rít trò chuyện, mỗi lời đều gọi nàng “lão tổ tông” một cách ngọt ngào, nghe đến nỗi người ta nổi hết da gà.

Vu Mã đứng một bên nhìn cảnh tượng này mà mặt cứng đờ, rõ ràng hôm qua còn gọi “Diệp tỷ tỷ”, “Diệp muội muội” liên tục, vậy mà hôm nay đã đổi hết thành “lão tổ tông”.

“Gọi lão tổ tông nghe thân thiết hơn mà~” Vu Nhã cười ngọt ngào giải thích.

Vu Mã hoàn toàn cạn lời.

Ăn sáng xong, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

Đến khoảng giữa trưa, họ vượt qua một ngọn núi lớn, đặt chân đến thị trấn Du Lâm ở bên kia sườn núi.

Khác với Phong Tường trấn hẻo lánh, Du Lâm trấn nằm trên một tuyến đường giao thông quan trọng nối liền nam bắc, vô cùng sầm uất náo nhiệt. Mỗi ngày đều có thương nhân qua lại nghỉ chân, hàng hóa trong trấn thì đủ loại phong phú, đến từ khắp nơi đông tây nam bắc, nên cũng thu hút rất nhiều người từ các vùng phụ cận tới buôn bán và tham quan.

Vừa vào thị trấn, họ liền tìm chỗ ăn uống trước, sau đó bắt đầu màn... mua sắm điên cuồng.

Các cô gái Vu Môn vô cùng hào phóng, dùng tiền riêng của mình mua quần áo, trang sức, son phấn để tặng cho “lão tổ tông”, muốn trang điểm cho Diệp Lạc trở nên thật xinh đẹp, lộng lẫy.

Còn Vu Mã, người vừa nghèo vừa không biết giữ tiền đành phải chịu phận làm người xách đồ, lẽo đẽo theo sau các nàng, làm “tùy tùng bất đắc dĩ”.

Một nhóm cô nương trẻ trung xinh đẹp rủ nhau đi dạo phố, vừa xuất hiện liền thu hút không ít ánh mắt tò mò từ người qua đường.

Khi họ bước vào một cửa hàng chuyên bán giấy bút và đồ viết, một công tử ăn mặc lòe loẹt, toàn thân vàng bạc lấp lánh cũng vừa lúc đi vào. Vừa nhìn thấy Vu Nhã xinh xắn hoạt bát, hắn liền trưng bộ mặt đầy dầu mỡ mà lại gần trêu chọc. Ai ngờ bị Vu Nhã tát cho một cái bay cả người ra xa.

Công tử áo gấm không ngờ cô nàng lại nóng tính đến vậy, bị đánh sưng cả mặt, giận dữ quát:

“Tiện nhân này, ngươi có biết cha mẹ ta là ai không hả?!”

Vu Nhã chống nạnh, hùng hổ đáp:

“Ta mặc kệ cha mẹ ngươi là ai! Nếu ngươi còn không cút, ta đánh tiếp bây giờ đấy!”

Thấy Vu Nhã giơ nắm đấm lên, công tử kia sợ tái mặt, ôm má sưng bỏ chạy, suýt tè ra quần.

Vẻ hung dữ của nàng khiến nhiều người đi đường cũng hoảng sợ, vội tránh xa, không ai dám lại gần.

Phong Tường trấn và Du Lâm trấn cách nhau không xa, đệ tử Vu Môn thường xuyên đến Du Lâm trấn mua sắm hoặc bán bùa chú, nên trong trấn cũng có nhiều thương nhân quen biết họ.

Ông chủ tiệm bán giấy bút và bùa vừa rồi nhắc:

“Vị công tử lúc nãy nghe nói đến từ Thiên Thủy Thành, cha mẹ hắn đều là người tu hành, các ngươi nên cẩn thận một chút.”

Vu Mã khịt mũi coi thường: “Chúng ta Vu Môn lại sợ bọn họ chắc?”

Ông chủ gật đầu:

“Nói như vậy cũng không sai, chỉ là nghe đồn cha mẹ hắn đều là đệ tử của một đại tông môn nào đó...”

Trên đại lục Vũ Châu có rất nhiều tông môn, trong đó nổi bật nhất là ba đại tông môn: Huyền Dương Tông, Thanh Vân Tông và Trấn Sơn Tông. Thiên Thủy Thành nằm dưới sự quản lý của Huyền Dương Tông, nên rất có khả năng cha mẹ vị công tử kia chính là đệ tử của Huyền Dương Tông.

Vu Mã thì chẳng thèm để tâm.

Tuy Vu Môn bây giờ không còn như xưa, nhưng thời hoàng kim ngàn năm trước, đến cả Huyền Dương Tông cũng phải nhường bước ba phần.

Những người khác cũng không để tâm, bởi vì đệ tử Vu Môn khi ra ngoài hành tẩu có thể bị yêu ma quỷ quái bắt nạt, nhưng tuyệt đối không thể để người thường khi dễ. Nếu bị ức hiếp, nhất định sẽ đánh trả lại.

Tầm chạng vạng tối, bọn họ đang ăn cơm trong khách điếm thì một công tử mặc áo gấm dẫn theo người tới trước cửa.

“Ai dám bắt nạt đệ tử Huyền Dương Tông chúng ta, bước ra đây cho ta!”

Một đám người mặc đồng phục đệ tử Huyền Dương Tông theo sát sau lưng hắn, tràn vào khách điếm, ánh mắt sắc bén quét khắp đại sảnh.

Nhìn thấy nhóm người này khí thế hùng hổ, các thực khách trong khách điếm hoảng hốt tránh né, còn ông chủ thì mặt mày tái mét, suýt đứng không vững.

Các đệ tử Vu Môn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, tổ sư gia của họ còn chưa ăn xong nữa mà!

Vu Nhã đứng bật dậy, giận dữ quát:

“Đánh không lại thì kéo thêm người tới trợ giúp, đúng là vô dụng! Đồ phế vật!”

Là nam nhân thì khó mà chịu nổi khi bị một nữ tử xinh đẹp mắng là “phế vật”, huống chi người bị mắng lại là kẻ tự cao tự đại. 

Công tử áo gấm tức giận đến phát điên, chỉ tay vào Vu Nhã quát lớn:

“Đánh cho ta! Ta muốn con nha đầu này quỳ xuống đất xin tha!”

“Đánh cái gì mà đánh!” Vu Mã chưa cần động thân, chỉ với một chiêu đã dùng kiếm chặn được đệ tử Huyền Dương Tông đang lao đến, rồi tung một cú đá đá bay hắn ra ngoài cửa.

“Đừng có phá đồ trong tiệm, nếu làm vỡ cái gì thì phải đền gấp ba!”

Công tử áo gấm đang nổi cơn thịnh nộ, không suy nghĩ gì liền hét lên:

“Đền thì đền! Đánh cho ta!”

Chỉ đợi có vậy!

Đệ tử Vu Môn không nói nhiều, lập tức rút vũ khí lao vào đánh trả.

Vừa đánh, bọn họ vừa chủ động tránh xa chỗ Diệp Lạc đang ngồi. Bên kia đánh nhau náo nhiệt, bên này Vu Vân vẫn bình tĩnh ngồi ăn cùng Diệp Lạc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc