Đệ tử Vu Môn đã quen với việc ăn ngủ ngoài trời, giữa núi rừng hoang dã. Trời vừa chập tối, bọn họ đã nhanh chóng chuẩn bị chỗ nghỉ đêm bằng lều trại, nhóm lửa nấu cơm. Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp sơn cốc.
Mỗi người trong số họ đều là những tay sinh tồn lành nghề, vừa tháo vát lại đảm đang.
Sơn cốc này là một điểm dừng chân khi đệ tử Vu Môn vào núi để tiêu diệt và thanh tẩy thi quỷ. Xung quanh cốc đã được bố trí trận pháp, khiến các loại yêu quái, quỷ quái trong núi không thể tới gần. Nhờ vậy, đêm xuống ai nấy đều có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Lúc này đang là cuối thu, ban đêm nơi núi rừng hoang vu mang theo hơi lạnh len lỏi.
Trên đống lửa, nồi canh đang sôi sùng sục, từng âm thanh lộc cộc vang lên đều đều, làn hơi trắng nghi ngút tỏa ra mùi thơm nồng đậm, khiến ai cũng bị hấp dẫn bởi hương vị ấm nóng đó. Vu Nhã bưng một bát canh nóng đưa cho Diệp Lạc, rồi liếc mắt nhìn huynh trưởng, hỏi:
“Đại ca, huynh làm sao vậy? Nhìn cứ như đang lo lắng chuyện gì.”
Vu Mã đáp: “Tiểu Nhã, muội có cảm thấy nơi này âm khí rất nặng không?”
Vu Nhã bật cười: “Đại ca, có phải huynh rời nhà lâu quá nên đầu óc lẫn rồi không? Chỗ này là rừng sâu núi thẳm, âm khí nặng chẳng phải là chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ huynh mong nơi này chan hòa dương khí như đồng bằng?”
Vu Mã không biết nên giải thích thế nào với muội muội hoàn toàn không hay biết gì. Nhìn nàng cùng Diệp Lạc ngồi sát bên nhau vừa trò chuyện vừa chia sẻ đồ ăn ngon, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ghen tỵ, ghen với sự vô tư của người không biết sợ.
Nếu nàng biết người mà mình đang thân thiết chính là một “thi thể còn sống”, không biết nàng còn có thể vui vẻ gọi “Diệp tỷ tỷ cái này, Diệp tỷ tỷ cái kia” như bây giờ hay không.
Sau bữa tối, Vu Vân sắp xếp người thay phiên canh gác, những người còn lại lần lượt đi nghỉ ngơi.
Họ còn đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Lạc một chiếc lều nhỏ để nàng nghỉ qua đêm.
Tuy lần này đưa nàng theo cùng đi săn thi quỷ, nhưng các cô nương trong Vu Môn đều xem nàng như lão tổ tông, ai nấy đều cố gắng chăm sóc nàng nhiều hơn một chút. Những việc như canh gác ban đêm cũng không phân công cho nàng làm.
Vu Nhã vừa ngáp vừa nói:
“Đại ca, huynh cũng mau đi nghỉ đi. Ngày mai chúng ta còn phải vượt núi qua bên Du Lâm trấn xem tình hình nữa đó.”
Vu Mã khẽ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn không đi ngủ. Hắn ngồi canh trước lều của Diệp Lạc, lặng lẽ nhìn ra bóng tối mịt mùng bên ngoài sơn cốc.
Ngoài hắn ra, còn một con hồ ly tinh cũng chưa ngủ. Nó run lẩy bẩy rồi nép sát lại bên Vu Mã, khiến hắn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ.
“Ngươi run cái gì thế?” Vu Mã hỏi.
Hồ ly tinh đáp nhỏ: “Ta… ta sợ mà.”
“Giờ mới sợ thì có phải trễ quá rồi không?”
“Không còn cách nào, bị dọa rồi. Dù sao lát nữa cũng sẽ run, nên giờ run trước cho quen.”
Vu Mã nghe xong chỉ biết cạn lời. Vu Nhã nghi hoặc nhìn hai kẻ, một người một yêu rồi hỏi: “Các người đang nói cái gì thế?”
“Chờ một lát là biết ngay!” Cả hai đồng thanh đáp.
Vu Nhã không nhịn được bật cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm của hồ ly tinh, cười nói:
“A Phi, đêm nay có muốn ngủ cùng ta không?”
Hồ ly tinh còn chưa kịp trả lời thì cổ đã bị một bàn tay bóp chặt. Vu Mã nổi giận quát:
“Ngủ gì mà ngủ! Nó là hồ ly tinh đấy! Tiểu Nhã, muội đừng bị bộ dạng của nó lừa, hồ ly tinh đều là loại giảo hoạt, tà khí, chuyên đi dụ dỗ tiểu cô nương!”
Hồ ly tinh vùng vẫy phản bác:
“Ta không có! Ngươi đang bôi nhọ ta! Bọn ta là hồ ly tinh chính phái, sống yên ổn trên núi để tu luyện, hiếm khi bước vào thế giới loài người! Các ngươi đừng có tin mấy lời đồn vớ vẩn của mấy tên thư sinh nghèo túng đầu óc tối tăm! Trong truyện bịa chuyện hồ ly hút dương khí mê hoặc người ta, đều là do bọn họ tự tưởng tượng ra vì… ý dâm!”
Vu Mã cảm thấy mấy lời vừa rồi nghe rất quen, hình như chính hắn từng nói y chang với con hồ ly tinh này trước đây.
Vu Nhã dù đang buồn ngủ vẫn không nhịn được bật cười, cảm thấy con hồ ly tinh mà huynh trưởng mang về thật thú vị.
Nghe huynh trưởng kể, con hồ ly tinh này là tự nguyện đi theo bọn họ trở về. Để nó có thể vào tổ trạch (đất tổ của Vu Môn), huynh trưởng còn lập tạm khế ước với nó, nếu không với hệ thống trận pháp dày đặc bảo vệ tổ trạch, thiên la địa võng mười tám tầng thì bất cứ thứ tà ma quỷ quái nào cũng không thể bén mảng lại gần.
Vu Nhã còn đang định ngồi nghe họ tán gẫu thêm một chút thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ.
Gió đêm nay… dường như quá mạnh.
Một luồng gió dữ dội từ bên ngoài thổi ào vào sơn cốc, cỏ cây bị cuốn lay xào xạc, vang lên những âm thanh “xào xạc” như tiếng ma quỷ đang vỗ tay, khiến không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn hẳn.
Không chỉ mình nàng nhận ra, mà các đệ tử khác trong doanh địa của Vu Môn cũng lập tức cảm thấy luồng khí bất thường, như một điềm báo chẳng lành đang ập tới. Dù là người đang gác đêm hay những người đã vào lều nghỉ ngơi nhưng bị tiếng động làm tỉnh, tất cả đều chạy ra ngoài, ánh mắt hướng về phía bên ngoài sơn cốc, thần sắc ai nấy đều trở nên nghiêm trọng.
Các đệ tử Vu Môn xúm lại bàn tán, vẻ mặt đầy lo lắng và khó hiểu: “Hình như có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta.”
“Nơi này cách Phong Tường trấn không xa, chúng ta lại thường xuyên vào núi tiêu diệt thi quỷ. Khu vực quanh đây đã bị người của Vu Môn chúng ta dò xét kỹ lưỡng rồi, lẽ ra không nên còn thứ gì tà ác quá mạnh mới đúng.”
“Phải đó, bao nhiêu năm nay, nơi này vẫn luôn yên ổn, chưa từng xảy ra chuyện gì bất thường.”
Vu Vân, người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử Vu Môn tại đây cũng cảm thấy rõ ràng có điều bất thường. Nàng tập trung tinh thần, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh.
“Vân tỷ...” Một sư muội giọng run run hỏi, “Tỷ có thể cảm nhận được thứ gì đang lại gần không?”
Vu Vân lắc đầu, sắc mặt trầm xuống:
“Chưa rõ. Nhưng các muội đừng hoảng, cứ bình tĩnh, lát nữa tùy tình hình mà ứng phó.”
Mọi người đều cho rằng có lẽ chẳng có chuyện gì.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trận pháp trong sơn cốc đột nhiên phát sáng, như thể vừa bị thứ gì đó quỷ dị chạm vào.
Trận pháp này vốn do tổ tiên Vu Môn lập ra từ thuở ban đầu. Sau đó, mỗi đời người đứng đầu Vu Môn đều đến đây gia cố thêm một lần nữa, nhằm tạo nên một chỗ dừng chân an toàn cho các đệ tử khi vào núi rèn luyện. Tuy trận pháp này không thể so với “Thiên la mười tám trận” bảo vệ tổ trạch, nhưng cũng đủ sức ngăn chặn không ít tà vật và quỷ quái lợi hại trong thiên hạ.
Mọi người lập tức căng thẳng, tim như bị nhấc lên.
Tuy nhiên, trận pháp chỉ phát sáng một lúc rồi lại trở về trạng thái bình thường. Thấy vậy, ai nấy cũng dần thở phào nhẹ nhõm.
“Có lẽ chỉ là thứ gì đó đi ngang qua, vô tình chạm vào thôi?”
Khả năng này không phải không có. Dù sao nơi đây cũng là rừng sâu núi thẳm, thứ gì cũng có thể xuất hiện. Có thể là một sinh vật nào đó cảm nhận được hơi thở của con người nơi này nên bị thu hút lại gần.
Nhưng sau khi va phải trận pháp và nhận ra sự lợi hại của nó, đa phần quỷ quái đều sẽ không dám xông vào. Khi mọi người còn đang nghĩ có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, thì trận pháp trong sơn cốc lại lần nữa phát sáng, lần này còn nhấp nháy liên tục không ngừng.
Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, một cơn gió mạnh như cuồng phong từ ngoài sơn cốc thổi ào vào, mạnh đến mức như muốn nhấc cả lều trại lên.
Đệ tử Vu Môn bị trận gió kỳ lạ này thổi đến chao đảo, người ngã nghiêng, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Vu Vân lập tức quát lớn:
“Trấn định tinh thần! Thi triển thiên cân trụy!”
Mọi người nhanh chóng bấm tay niệm chú, khiến thân thể lập tức nặng như ngàn cân, chân dính chặt xuống đất, ổn định lại trong gió dữ.
Vu Vân nhìn về phía cửa sơn cốc, trong lòng thầm hiểu: với khí thế này, đối phương tuyệt đối không phải tà vật tầm thường. Nếu nó cứ tiếp tục ép sát, e rằng trận pháp nơi đây cũng không cản nổi lâu.
Không chần chừ, nàng lập tức đưa ra quyết định: chỉ định hai đệ tử có thực lực cao trong đội đi theo mình ra ngoài thăm dò tình hình. Những người còn lại ở lại trong cốc, sẵn sàng chi viện nếu có chuyện bất ngờ xảy ra.
“Vân tỷ, các tỷ phải cẩn thận đấy!” Mọi người lo lắng gọi với theo.
Vu Vân cùng hai đệ tử khác chống lại trận cuồng phong như muốn cuốn bay cả người lên không trung, cẩn thận từng bước tiến đến cửa sơn cốc, rồi nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài tối đen như mực, không chỉ tà khí mà ngay cả bóng cây cũng không thể nhìn thấy chút nào.
Trong lòng Vu Vân chấn động, mơ hồ hiểu ra điều gì đó, có lẽ đối phương đã dùng một loại thủ pháp đặc biệt để che chắn cảm giác, khiến bọn họ không thể nhận biết tình hình thực tế. Rõ ràng là đang muốn dụ họ rời khỏi sơn cốc.
“Vân tỷ, giờ phải làm sao? Nếu thứ kia tiếp tục tấn công, trận pháp chắc chắn không trụ nổi đâu!”
Vu Vân đáp: “Chúng ta phải ra ngoài xem cho rõ.”
Nàng dặn dò hai người đi cùng: “Hai muội phải theo sát ta. Nếu có điều gì bất thường, lập tức rút lui về sơn cốc.”
“Rõ!”
Khi ba người vừa bước ra khỏi sơn cốc, Vu Vân lập tức phát hiện, kẻ địch mà họ vẫn không tài nào nhìn thấy, cuối cùng cũng đã hiện thân ngay trước mặt. Chỉ thấy cách đó không xa, một “người” cao chừng hơn một trượng đang đứng lặng lẽ.
Thân thể của nó như được nặn từ đất sét, gương mặt nứt nẻ như đầy vết rách mạng nhện. Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm tối đen không thấy tròng mắt. Miệng nó nhếch lên một nụ cười kỳ dị, cong vút về phía trước một cách lố bịch. Trên người mặc bộ y phục rực rỡ nhưng đã rách nát, nhìn qua chẳng khác gì pho tượng Bồ Tát bằng đất trong chùa đã mục nát.
Vu Vân giật thót tim, cảm giác tim đập mạnh rồi lạnh toát cả người, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.
Hai đệ tử Vu Môn đi cùng cũng không giấu được hoảng sợ, tay cầm kiếm gỗ đào run lên, sắc mặt trắng bệch.
Đó là... Thực hồn quỷ Bồ Tát!
“Các muội mau rút lui!” Vu Vân lập tức quát lớn, giọng lạnh như băng, ra lệnh hai người nhanh chóng quay về phía trận pháp.
Nhưng thực hồn quỷ Bồ Tát đã ép các nàng ra ngoài thì nào chịu để các nàng dễ dàng rút lui.
Nó đột ngột vung hai tay lên, ống tay áo rách rưới nhưng rực rỡ như hóa thành vô số mảnh vải vụn, ập tới tấn công ba người như cơn lốc dữ dội.
Không còn cách nào khác, ba người đành phải rút kiếm ra nghênh chiến.
Bên ngoài vang lên tiếng giao đấu kinh thiên động địa, khiến tất cả những người trong sơn cốc đều thấp thỏm bất an.
Vu Mã và hồ ly tinh sớm đã ôm nhau run lẩy bẩy.
Trận thế lớn đến như vậy, có thể đoán rằng thứ bị “hoạt thi” (Diệp Lạc) hấp dẫn đến đây chắc chắn là một kẻ đại diện cho thế lực tà ám cực mạnh. Nhưng rốt cuộc là thứ gì thì vẫn chưa ai biết.
“Tiên sư ơi, có ổn không vậy?” Hồ ly tinh sợ hãi hỏi nhỏ.
“Chắc là ổn…” Vu Mã đáp “Trong sơn cốc này có trận pháp tổ tiên Vu Môn để lại, ít nhất cũng có thể ngăn cản được một phần tà vật.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ lo lắng cho ba người Vu Vân đang đối đầu bên ngoài. Vu Mã buông hồ ly tinh ra, rút kiếm, quyết định đi ra xem tình hình.
Các đệ tử khác cũng đang lo lắng cho ba người kia, không ai cam tâm chỉ đứng chờ trong sơn cốc. Thấy Vu Mã hành động, họ lập tức theo sau, cùng nhau chạy về phía cửa cốc.
Ngay lúc ấy, sơn cốc lại rung chuyển dữ dội, khiến hồ ly tinh hoảng hốt bỏ chạy. Nó loạng choạng chạy tới, đâm sầm vào trước lều trại, va đến mức choáng váng cả đầu óc. Hồ ly tinh lắc lắc đầu, chợt phát hiện tấm rèm lều đã bị gió hất tung, lộ ra một góc váy đỏ rực trước mắt.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng của Diệp Lạc vang lên.
Hồ ly tinh ngẩng đầu, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, vội vàng nói:
“Tiên sư, ngài tỉnh rồi ạ? Bên ngoài sơn cốc không biết có thứ tà ám gì đang tấn công trận pháp, mọi người đều đã ra ngoài đối phó!”
Diệp Lạc khẽ “ừ” một tiếng, rồi ôm mèo đen, mặc cho cơn gió dữ dội trong cốc thổi phần phật, ung dung bước về phía cửa sơn cốc.
Hồ ly tinh thoáng ngẩn ra, rồi vội vàng chạy theo sau.
Lúc này, tà phong trong sơn cốc càng lúc càng mạnh, dữ dội đến mức ngoài Vu Vân ra thì những người khác nếu không dùng “thiên cân trụy” để giữ vững cơ thể, gần như đều bị gió thổi bay lên không trung.
Hồ ly tinh thì càng thảm hơn, thân hình nhỏ nhắn bị gió thổi đến mức nhiều lần suýt bay khỏi mặt đất, cuối cùng đành phải lấy hết can đảm, níu lấy vạt váy đỏ của Diệp Lạc để không bị cuốn đi.
Diệp Lạc cúi đầu liếc nhìn nó một cái, nhưng không nói gì thêm.
Diệp Lạc nhanh chóng nhìn thấy nhóm Vu Nhã đang canh giữ ở cửa sơn cốc. Các nàng đứng đó đầy nôn nóng, cố gắng căng mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc là chẳng thấy gì cả.
Thấy Diệp Lạc đi tới, Vu Nhã vội vàng lên tiếng:
“Diệp tỷ tỷ, sao tỷ lại ra đây? Bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng bước ra ngoài!”
Diệp Lạc điềm nhiên đáp: “Sơn cốc ồn ào như vậy, ta ngủ không được.”
Vu Nhã: “…”
Diệp Lạc hỏi tiếp: “Bên ngoài rốt cuộc là thứ gì?”
Vu Nhã lo lắng nói:
“Không rõ, từ trong trận pháp nhìn ra thì thấy rất mờ. Vân tỷ và đại ca đã ra ngoài rồi, họ dặn bọn muội ở yên trong này, không được rời khỏi trận pháp.”
Trong nhóm bị giữ lại, gồm cả Vu Nhã, tổng cộng có năm người đều là đệ tử cảnh giới Thai Quang, tức là những người có thực lực yếu nhất.
Diệp Lạc bình tĩnh nói: “Vậy ta ra ngoài xem thử. Các ngươi cứ ở đây chờ.”
“Diệp tỷ tỷ!” Vu Nhã gọi với theo, giọng đầy lo lắng.
Vu Nhã theo bản năng muốn kéo Diệp Lạc lại, nhưng chưa kịp chạm tới thì Diệp Lạc đã bước một chân ra khỏi sơn cốc, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối bên ngoài.
Nàng lo lắng đến mức dậm chân liên tục, cuối cùng cắn răng, cũng quyết định xông ra ngoài.
Trong lòng Vu Nhã, Diệp Lạc chỉ là người vừa mới học được một chút pháp môn trừ tà của Vu Môn. Nếu cứ thế mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nàng không thể cứ ngồi yên nhìn Diệp Lạc mạo hiểm như vậy.
Vừa mới bước ra, thứ đập vào mắt Vu Nhã là một “Thực Hồn Quỷ Bồ Tát” cao chừng một trượng.
Cảnh tượng đó suýt chút nữa khiến nàng choáng váng tại chỗ.
Thực Hồn Quỷ Bồ Tát là một trong những thế lực tà ám đáng sợ nhất, được coi là bậc đại lão trong giới tà vật. Nó lấy hồn phách con người làm thức ăn, thường ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm để tu luyện.
Mỗi khi đến kỳ “hối nguyệt”, nó lại dẫn theo một bầy quỷ quái ùn ùn kéo đến tấn công các thành trấn, khắp nơi nuốt chửng linh hồn của người sống.
Thực Hồn Quỷ Bồ Tát là một trong những loại quỷ dữ nổi tiếng độc ác và đáng sợ bậc nhất trong giới tà vật.
Nó sở hữu sức mạnh vượt trội, ngay cả khi nhiều đệ tử Vu Môn hợp lực cũng không phải đối thủ. Ngược lại, từng người một đều bị nó đánh bay. Khi thấy lại có người từ trong sơn cốc chạy ra, Thực Hồn Quỷ Bồ Tát lập tức lao tới chộp bắt.
Vu Nhã bất ngờ bị nó tóm lấy, không kịp phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng như đang trôi nổi...
“Tiểu Nhã!”
Mọi người hoảng hốt hét lên. Vu Mã thì phát điên, lao thẳng về phía con quỷ, muốn cứu muội muội khỏi bị nó nuốt mất hồn phách.
Ngay lúc hồn phách của Vu Nhã bắt đầu rời khỏi thân xác, đang bay về phía cái miệng đang mở rộng của Thực Hồn Quỷ Bồ Tát, đột nhiên một bàn tay từ đâu vươn tới, mạnh mẽ kéo giật cơ thể con quỷ.
Thân hình nó bị lệch sang một bên, hồn phách của Vu Nhã nhờ đó lướt ngang qua miệng con quỷ, thoát chết trong gang tấc.
Một con hồ ly lông đỏ bất ngờ nhảy lên, nhân lúc hỗn loạn, nó há miệng nuốt luôn hồn phách của Vu Nhã vào bụng.
Ngay sau đó, cánh tay vừa kéo Thực Hồn Quỷ Bồ Tát liền vung lên, mạnh mẽ ném văng con quỷ đi.
Thực Hồn Quỷ Bồ Tát rơi bịch xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì một cú đá từ trên cao giáng thẳng vào đầu nó. Chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên như bùn khô vỡ vụn, đầu của con quỷ lập tức nứt toác thành nhiều mảnh.
Mọi người: “…”
Thực Hồn Quỷ Bồ Tát: “…”