Có lẽ lời đe dọa ban nãy quá mức dọa người, nữ tử kia không dám khóc nữa, chỉ dùng ánh mắt u oán đầy đáng thương nhìn Diệp Lạc.
Đáng tiếc, Diệp Lạc là hoạt thi, vốn lạnh lùng, vô tình, dù nàng ta có khóc đến chết trước mặt, cũng chẳng lay động được nàng chút nào.
Huống chi nữ tử kia chỉ là một hồn ma yếu ớt, còn thiếu một hồn một phách, chẳng có chút lực sát thương nào. Nếu không phải nàng ta tự mình lởn vởn đến khóc ngay cạnh giường, Diệp Lạc e là cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.
Có lẽ cảm nhận được Diệp Lạc không dễ chọc, nữ quỷ không dám tiếp tục làm phiền, lặng lẽ trôi ra khỏi phòng. Khi đi còn không quên ngoái đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Diệp Lạc đi theo.
Diệp Lạc nói: “Không đi, ta muốn ngủ.”
Nói xong liền nằm lại xuống giường, kéo chăn lên đắp kín người, ôm mèo đen vào lòng tiếp tục ngủ.
Nữ quỷ: “…”
Nữ quỷ lại lặng lẽ trôi trở về, đứng cách giường chừng nửa trượng, lấy tay áo che mặt mà sụt sịt khóc lóc.
Diệp Lạc sa sầm mặt, định xuống giường bóp cho nữ quỷ này hồn phi phách tán, nhưng đúng lúc đó, mèo đen dùng đuôi quấn lấy cổ nàng, kịp thời ngăn cản cơn bạo tính bộc phát.
Nàng liếc nhìn mèo đen đang nằm trên vai mình, nhận ra Thần không muốn nàng giết quỷ vô cớ.
“…Được rồi, dẫn đường đi.” Diệp Lạc lạnh giọng nói, rồi bắt lấy mèo đen trong lòng ngực, dùng sức vuốt ve vài cái, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Nữ quỷ lúc này mới dừng tiếng khóc, nhẹ nhàng bay phía trước dẫn đường.
Khách viện nằm ở góc đông bắc của tổ trạch Vu Môn, cây cối rậm rạp, bóng tối lay động, như thể nơi đây đang ẩn giấu vô số yêu ma quỷ quái.
Dưới hành lang, cứ cách trăm trượng lại treo một chiếc đèn lồng đỏ. Ánh sáng từ những chiếc đèn ấy không quá rực rỡ, nhưng đối với những sinh vật phi nhân loại, ánh sáng vốn không phải thứ giúp nhận đường. Diệp Lạc và nữ quỷ bay lơ lửng như đi trên mặt đất bằng phẳng.
Nữ quỷ dẫn nàng xuyên qua hành lang dài quanh co, sâu hun hút, tiến về phía cấm địa của tổ trạch Vu Môn.
Mấy ngày gần đây, Diệp Lạc đã đi lại rất thân thiết với các cô nương trong Vu Môn. Nhờ sự chỉ dẫn của họ, nàng cũng dần quen thuộc với bố cục của tổ trạch. Chỉ cần nhìn đường đi, nàng liền đoán được nơi nữ quỷ định dẫn mình tới là cấm địa.
Khi chỉ còn cách cấm địa không xa, một tiếng quát lớn vang lên: “Ai đó?!”
Nữ quỷ lập tức tan biến, không thấy đâu nữa.
Vài thị vệ mặc kính trang, tay cầm đèn lồng tuần tra bước tới. Nhìn thấy Diệp Lạc mặc áo trắng đơn bạc, tóc dài xõa rối, từ giữa đám cây rậm rạp bước ra, ai nấy đều im lặng một lúc, trông nàng chẳng khác nào một nữ quỷ vừa xuất hiện từ nơi u ám.
Những người này chính là thị vệ canh giữ cấm địa của Vu Môn.
Một thị vệ trung niên bước tới, cung kính hành lễ:
“Thì ra là Lão Tổ Tông, ngài tới đây có chuyện gì sao?”
Những thị vệ trẻ khác nghe thấy hai từ “Lão Tổ Tông” liền khẽ co giật khóe miệng, ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Lạc, dù là trong bóng tối, dung mạo trẻ trung xinh đẹp ấy vẫn không thể bị che giấu. Thật sự khiến họ khó mà mở miệng gọi hai chữ “Lão Tổ”.
Nhưng vì chính người đứng đầu Vu Môn đã nhận định nàng là “Lão Tổ Tông”, nên các thành viên trong Vu Môn cũng tự nhiên mặc định như vậy, mỗi lần gặp mặt đều cung kính gọi nàng một tiếng “Lão Tổ Tông”.
Diệp Lạc thản nhiên nói: “Có một nữ quỷ dẫn ta tới đây.”
Sắc mặt thị vệ trung niên lập tức trở nên nghiêm túc, trong lòng nhanh chóng suy tính điều gì đó, sau đó liền thay đổi thái độ, quan tâm hỏi:
“Lão Tổ Tông, ngài không sao chứ?”
Thấy nàng lắc đầu, ông thầm thở phào nhẹ nhõm rồi cúi người nói:
“Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài nghỉ ngơi. Trời vẫn còn chưa sáng, thuộc hạ sẽ đưa ngài về nghỉ.”
Diệp Lạc thản nhiên gật đầu rồi quay người rời đi.
Thấy nàng không có ý định xông vào khu cấm địa, sắc mặt của thị vệ trung niên càng thêm thư giãn, thầm nghĩ vị “Lão Tổ Tông” này thật ra cũng rất dễ nói chuyện.
Lão ta đích thân đưa Diệp Lạc trở về khách viện, tận mắt nhìn nàng vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau đó, sắc mặt lão dần trở nên nặng nề.
Mặc kệ trời còn chưa sáng, lão lập tức đi tìm lão gia tử.
Vu Tùng Nghiệp vừa mới nằm xuống nghỉ được một lát, nghe xong chuyện này thì lập tức giật mình tỉnh hẳn, buồn ngủ cũng bay sạch. Trên gương mặt ông ta hiện lên vẻ khó nói thành lời.
Thị vệ trung niên lo lắng nói:
“Lão gia, tổ trạch chúng ta có bố trí đến tận mười tám tầng trận pháp bảo vệ, theo lý thì không một tà vật hay oan hồn nào có thể xâm nhập được. Tại sao lại xuất hiện một nữ quỷ?”
Lão nghi ngờ, không biết có phải trận pháp của tổ trạch đã gặp trục trặc gì hay không. Nhưng điều mà thị vệ trung niên không biết là: thứ tà ám đáng sợ nhất thế gian đã sớm lặng lẽ xâm nhập vào Vu Môn tổ trạch, thậm chí còn sống ở đây suốt mấy ngày. Đối với nàng, mười tám tầng trận pháp của tổ trạch chỉ như hữu danh vô thực, không có tác dụng gì.
Cũng chính vì lý do đó, cho đến nay ngoài hai ông cháu Vu Tùng Nghiệp và Vu Mã, không ai biết thân phận thật sự của Diệp Lạc.
Vu Tùng Nghiệp thở dài:
“Hôm qua ta và Vu Mã vừa mới kiểm tra lại toàn bộ trận pháp, không có phát hiện vấn đề gì. Nếu ta đoán không sai, thì con nữ quỷ đó rất có thể đã đi ra từ cấm địa.”
Thị vệ trung niên giật mình: “Chẳng lẽ… cấm địa đã xảy ra chuyện?”
Vu Tùng Nghiệp gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Tai họa ngầm trong cấm địa vẫn luôn chưa được giải trừ, mấy năm nay tình hình còn càng lúc càng nghiêm trọng. Vu Mã lần này trở về, cũng là vì chuyện đó… Chuyện này ngươi không được phép tiết lộ ra ngoài, tránh khiến các đệ tử trong môn phái hoảng loạn.”
Thị vệ trung niên nghiêm mặt gật đầu, hiểu rõ dụng ý giấu chuyện của lão gia.
Vu Tùng Nghiệp dặn tiếp:
“Dạo gần đây, phiền các ngươi phải đặc biệt chú ý đến khu cấm địa. Nếu Diệp cô nương lại đến gần đó, lập tức cho người báo cho ta và Vu Mã biết, tuyệt đối không được để nàng bước vào.”
Thị vệ trung niên lập tức đáp lời, nhưng vẻ mặt như còn điều muốn nói.
Vu Tùng Nghiệp không muốn giải thích thêm, khoát tay bảo: “Được rồi, lui xuống đi.”
Sáng sớm hôm sau, Vu Mã nghe quản gia kể lại chuyện tối qua Diệp Lạc bị một nữ quỷ dẫn đến gần cấm địa, sợ đến mức suýt nữa hồn bay khỏi xác.
Khi gặp lại Diệp Lạc, hắn dè dặt hỏi:
“Tối qua… sao ngài lại đi theo nữ quỷ đó đến chỗ kia?”
Diệp Lạc thản nhiên đáp: “Nàng ta khóc lắm, làm ta bực mình.”
Vu Mã: “... Vậy sao ngài không bịt miệng nàng ta luôn cho xong?”
Diệp Lạc không thèm để ý đến Vu Mã, cũng chẳng muốn giải thích gì với hắn. Dù sao Hắc Miêu cũng không cho phép nàng tùy tiện giết quỷ, nên nàng quyết định bỏ qua.
Sau khi ăn xong bữa sáng do đầu bếp trong tổ trạch đặc biệt chuẩn bị, Diệp Lạc chuẩn bị cùng các cô gái của Vu Môn vào núi săn thi quỷ.
Săn thi quỷ là một hình thức tu hành thường nhật của đệ tử Vu Môn. Vừa là rèn luyện, vừa giúp trừ hại cho dân. Nếu mặc kệ để thi quỷ lan tràn, chúng sẽ tụ tập lại rồi tấn công vào các làng mạc, thị trấn của con người.
Vu Mã lo lắng hỏi: “Tối nay các người có về không?”
Vu Nhã vừa sắp xếp hành lý vừa trả lời:
“Không đâu. Chúng ta sẽ ở trong núi ba ngày. Ngươi yên tâm, chúng ta đi đông người, kinh nghiệm cũng đủ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cái gì?! Ở lại trong núi ba ngày?!
Không chỉ Vu Mã hoảng hốt, đến cả con hồ ly tinh đi cùng nhóm các cô gái này cũng có chút do dự.
Vu Mã cố gắng khuyên: “Ờ… các người vẫn nên cố gắng quay về trong đêm đi thì hơn…”
“Đi về trong ngày thì gấp quá, săn chẳng được bao nhiêu thi quỷ đâu.” Vu Nhã nói, “Bọn muội còn định ghé qua mấy thị trấn gần đó xem thử, nếu có thi quỷ thì tiện thể xử lý luôn.”
Vu Mã lo lắng: “Nhưng để Diệp cô nương theo các muội ăn ngủ ngoài trời thế này… dù sao cũng không ổn lắm.”
“Có gì mà không ổn?” Vu Nhã không vui, trừng mắt nhìn huynh mình, “Huynh đừng xem thường Diệp tỷ tỷ, tỷ ấy lợi hại lắm đấy. Tổ phụ còn nói tỷ ấy là lão tổ tông của chúng ta cơ mà.”
Vu Mã: “…” Các người thật sự coi nàng là lão tổ tông luôn à?!
Thuyết phục không nổi, Vu Mã đành ngậm ngùi thu dọn hành lý, đi theo nhóm các cô nương lên đường.
Lỡ có chuyện gì xảy ra thật, hắn còn có thể giúp đỡ phần nào.
Con hồ ly tinh ngồi thu mình trên vai hắn, trông cũng rầu rĩ chẳng kém. Vừa nghĩ đến chuyện lại phải ngủ ngoài trời mấy ngày, nó liền không còn hứng thú gì nữa, cả người lẫn hồ ly đều là một bộ mặt buồn bã.
Trái ngược với vẻ mặt ủ rũ của Vu Mã và con hồ ly, nhóm các cô nương lại đầy khí thế. Ai nấy đều tinh thần phấn chấn, ăn mặc gọn gàng linh hoạt, dáng vẻ dứt khoát, oai phong khi lên đường.
Phong Tường trấn nằm giữa các dãy núi, núi rừng rậm rạp, âm khí nặng, là nơi ẩn náu của nhiều yêu tà và tinh quái, đặc biệt là thi quỷ, số lượng không hề ít.
Nếu không thường xuyên tiến vào núi để thanh tẩy, thì chỉ cần một nơi có âm khí tích tụ quá lâu, nó sẽ sớm biến thành ổ thi quỷ. Đến lúc đó, có thể sẽ sinh ra một “thi khôi” thi thể mạnh mẽ đặc biệt.
Một khi có thi khôi chỉ huy đàn thi quỷ, mức độ đe dọa đối với các thị trấn và người dân sẽ tăng lên rất nhiều.
Lần ra ngoài này có gần hai mươi người, người dẫn đầu là Vu Vân, chị họ của Vu Mã.
Vu Vân là một cô nương trầm tính, kiên cường. Tu luyện đã gần ba mươi năm, nàng rất thành thạo các thuật pháp của Vu Môn, đủ sức tự mình phụ trách mọi việc. Nếu không vì muốn dẫn dắt, rèn luyện nhóm đệ muội, nàng đã sớm rời Phong Tường trấn để đi khắp nơi trừ yêu diệt quái, giúp dân trừ họa.
Sau khi vào núi, Vu Vân nhanh chóng sắp xếp đội hình, chia nhóm cho từng người rồi dặn mọi người hành động riêng lẻ. Đến khi trời tối, tất cả sẽ tập hợp lại ở thung lũng bên kia.
Vu Mã, Diệp Lạc, Vu Nhã và con hồ ly tinh được xếp thành một nhóm.
Vu Nhã nhiệt tình hỏi Diệp Lạc: “Diệp tỷ tỷ, tỷ cũng muốn đi săn thi quỷ sao? Muội có mang theo vũ khí nè, có muốn muội dạy tỷ dùng không?”
Cô nàng chuẩn bị cho Diệp Lạc một thanh kiếm gỗ đào, một xấp bùa vàng, một con dao găm đỏ như máu, và cả một cây cung màu đen, vừa chỉ vừa giải thích tận tình cách sử dụng từng món.
Dù sao tổ phụ cũng nói Diệp Lạc là tổ tiên của Vu Môn, chắc là có thể dùng được những thứ này.
Vu Mã và con hồ ly tinh chỉ biết đứng yên quan sát cảnh tượng ấy. Một người dám dạy, một người dám học, đúng là hết nói nổi.
Nhìn Diệp Lạc cầm thanh kiếm gỗ đào, còn múa vài đường trông rất ra dáng, Vu Mã và hồ ly tinh đều cảm thấy khó tin, vũ khí chuyên trừ tà lại nằm trong tay một kẻ… tà ám đi săn thi quỷ.
Ưm… đúng là có hơi sai sai. Điều khiến người ta khó tin nhất là, khi thi quỷ thật sự xuất hiện, Diệp Lạc thực sự dùng kiếm gỗ đào đâm chết nó.
Có điều… tư thế đâm của nàng trông chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm đang chọc vào tổ ong vò vẽ.
“Diệp tỷ tỷ giỏi quá đi!” Vu Nhã hào hứng cổ vũ “Tỷ mới tập nên còn hơi vụng, sau này luyện nhiều sẽ quen, lúc đó chắc chắn đánh thi quỷ còn nhanh hơn nữa!”
Vu Mã thầm nghĩ: Với loại thi quỷ cấp thấp này, thân thể của nàng vốn đã là một vũ khí mạnh mẽ, dùng kiếm thật ra chỉ là vướng víu thêm.
Diệp Lạc quay sang cười với Vu Nhã, “Ừ, ta sẽ cố gắng luyện thêm.”
Vu Nhã thì vui như vừa gặp được học trò lý tưởng, có cảm giác như mình là sư phụ truyền nghề, chỉ hận không thể dốc hết vốn liếng truyền hết cho Diệp Lạc.
Suốt một ngày hành động, Diệp Lạc dần đánh được ra dáng thật sự, có thể dùng kiếm gỗ đào tiêu diệt thi quỷ một cách thuần thục.
Thậm chí, nàng còn học xong luôn bộ kiếm pháp cơ bản nhất của Vu Môn: “Thiên Tinh Kiếm Pháp.”
Một tà vật lại đi học kiếm pháp trừ tà của Vu Môn, nghe thế nào cũng thấy thật kỳ quặc và trái khoáy!
Trời dần tối, cả nhóm quay về sơn cốc đã hẹn trước để tập hợp, gặp lại các đệ tử Vu Môn khác.
Vu Mã và hồ ly tinh cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đang dần buông xuống, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua, xung quanh như có thứ gì đó đáng sợ đang lặng lẽ đến gần.
Ban đêm mà bị thi quỷ tấn công, đúng là đáng sợ thật sự!