Mỗi Lần Đều Không Phải Con Người

Chương 11: Thế thân (11)

Trước Sau

break

Sau khi Vu Mã đưa Diệp Lạc và hồ ly tinh đi ăn cơm, Vu Tùng Nghiệp liền gọi tất cả người trong nhà Vu Môn tập hợp lại.

Hành động thận trọng và có phần nghiêm túc này khiến mọi người trong tộc không khỏi thầm kinh ngạc.

Cha mẹ Vu Mã thấy lão gia tử gọi cả nhà đến, tuy mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì, liền hỏi: “Cha, có chuyện gì sao?”

Vu Tùng Nghiệp nhìn quanh mọi người trong phòng. Những người có mặt đều là người Vu Môn, là hậu duệ của họ Vu, mang trong người dòng máu Vu thị, mới có thể tu luyện và sử dụng thuật pháp của Vu Môn.

Nghĩ đến chuyện tôn tử mà ông yêu thương nhất lại mang một hoạt thi về nhà, Vu Tùng Nghiệp chỉ có thể âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Ông không thể trách tôn tử vì chuyện này, dù sao thì việc tạo ra hoạt thi cũng không phải do cố ý.

Năm xưa, người Vu Môn vì ứng phó kiếp nạn mà xuất thế, nhưng sau đó lại vì kiếp nạn mà phải lui về ẩn cư. Thời kỳ hưng thịnh nhất, Vu Môn từng vang danh bốn phương, vậy mà cuối cùng vẫn phải rút lui, quay về ẩn mình tại Phong Tường trấn nhỏ bé. Nói không tiếc nuối thì là dối lòng.

Nhưng người Vu Môn lại càng hiểu rõ: những việc họ làm đều trái với lẽ trời, nếu cưỡng ép tiến thêm sẽ chỉ chuốc lấy kiếp nạn lớn hơn nữa.

Đây là số mệnh mà Vu Môn không thể tránh.

Dù là tai kiếp hay hiểm họa, họ cũng chỉ có thể bình thản đón nhận, không oán trách trời đất. Đó chính là bản chất của người Vu Môn, cũng là cảnh giới tâm linh mà họ luôn hướng đến.

Mọi người thấy sắc mặt tổ phụ có điều bất thường, đều thu lại nụ cười, nghiêm túc đứng yên, im lặng chờ ông lên tiếng.

Vu Tùng Nghiệp nghiêm giọng nói: “Cô nương mà Vu Mã mang về, từ nay về sau, mọi người phải coi nàng như tổ tông mà tôn kính, tuyệt đối không được vô lễ.”

Mọi người: “…”

Tất cả người Vu Môn đều sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn tổ phụ của họ. Ban đầu ai cũng tưởng rằng lão tổ triệu tập mọi người là vì Vu Mã, người được đưa đến Thanh Vân tông học nghệ hiếm hoi mới mang một cô nương trở về, ai ngờ lại nghe thấy một câu kỳ lạ như thế này.

Vu phụ và Vu mẫu càng khó tiếp nhận.

Vu mẫu vội vàng hỏi: “Cha, cô nương đó… không phải là con dâu mà Vu Mã mang về sao?”

Lần này đến lượt Vu Tùng Nghiệp ngơ ngác: “Cái gì mà con dâu?!”

Vu phụ lúng túng tiếp lời: “Vu Mã hiếm lắm mới chịu đưa một cô nương về nhà, chúng con cứ tưởng… cuối cùng nó cũng thông suốt, chịu tìm vợ rồi…”

“Dù sao cũng là một cô nương rất xinh đẹp.” Muội muội của Vu Mã, Vu Nhã, nói tiếp “Ở trấn Phong Tường của chúng ta, muốn tìm người đẹp như vậy chắc là không có đâu.”

“Đúng đấy, đừng nói là trấn mình, ngay cả ngoài thành phố lớn cũng khó kiếm được người đẹp như vậy.”

“Ta còn tưởng Vu Mã ra ngoài gặp vận may gì đặc biệt, mới tìm được cô vợ đẹp đến thế, ai ngờ… lại mang một tổ tông về cho chúng ta thờ!”

Nghe đám người Vu Môn cứ xôn xao bàn tán, Vu Tùng Nghiệp chỉ biết câm nín.

“Được rồi, các ngươi đừng ồn nữa.” Ông giơ tay ra hiệu, nhưng cũng không thật sự cản lại “Tóm lại, đối với vị Diệp cô nương kia, các ngươi phải đối xử như với lão tổ tông, cung kính, tuyệt đối không được vô lễ.”

Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý.

Vu phụ và Vu mẫu trong lòng đầy thất vọng, vốn tưởng con dâu tương lai, ai ngờ lại thành… lão tổ tông, thân phận này chuyển đổi đúng là quá “chóng mặt”.

Lúc này, Vu Mã đang cùng Diệp Lạc và hồ ly tinh ăn cơm.

Đầu bếp nhà họ Vu quả thật tay nghề không tệ, toàn là những món ngày lễ Tết mới được ăn. Hồ ly tinh vừa ăn vừa chép miệng, miệng bóng nhẫy, còn reo lên:

“Gà nhà các ngươi ngon thật đó, ta muốn ăn thêm mười con nữa!”

Vu Mã cầm đũa gõ lên đầu nó: “Muốn ăn thì tự lên núi bắt gà mà nấu, chỗ ta không có dư để đãi vị đại tiên ăn chực như ngươi đâu.”

Hồ ly tinh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là keo kiệt.”

Vu Mã cười lạnh: “Đây là bữa cơm chiêu đãi Diệp cô nương, không phải để nuôi hồ ly tinh chuyên ăn chực. Nếu ngươi cảm thấy mình giỏi hơn Diệp cô nương, cứ tự nhiên mà lên tiếng.”

Hồ ly tinh làm gì dám nói mình mạnh hơn một hoạt thi? Chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Cơm nước xong xuôi, trời đã tối hẳn, Vu Mã dẫn Diệp Lạc và hồ ly tinh đi về khách viện nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Lạc và xác nhận nàng không có vấn đề gì, Vu Mã mới đi gặp tổ phụ.

Tổ phụ hắn đang đứng trong sân, thở dài nhìn chằm chằm vào gốc sơn trà đỏ, sắc mặt có phần u buồn khiến Vu Mã cảm thấy hơi áy náy.

Tổ phụ đã lớn tuổi thế này, vậy mà hắn lại dẫn về một hoạt thi để dọa người, thật sự là có chút bất hiếu.

Vu Tùng Nghiệp khoát tay, nói: “Thôi bỏ đi, người Vu Môn chúng ta xưa nay vận khí vốn chẳng tốt, nếu không thì Vu Sơn Thành đâu có bị tàn phá thành đống hoang phế như bây giờ. Chuyện đã đến nước này, coi như sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”

Sau đó ông quay sang hỏi cháu trai về tình hình của Diệp Lạc.

Vu Mã đáp: “Sau khi Diệp cô nương tỉnh lại thì hoàn toàn mất trí nhớ, những chuyện trong quá khứ nàng đều không nhớ gì nữa.”

Vu Tùng Nghiệp không ngờ lại là như vậy. Nhưng ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì đó, ông khẽ cười, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, vừa xoay người bước đi vừa lẩm bẩm:

“Trong Vu Môn bút ký đâu có ghi rõ hoạt thi sau khi sống lại có còn nhớ chuyện xưa hay không? Có khi chính vì nàng không nhớ mình từng chết thế nào, không biết nguyên nhân cái chết, cho nên trong lòng không còn oán khí, cũng chẳng bị thù hận che mờ lý trí, nên mới khác với những hoạt thi hung ác khát máu được nhắc trong truyền thuyết?”

 Vu Mã gật đầu: “Tôn nhi đoán chắc là như vậy! Nhưng tổ phụ, tôn nhi vẫn hy vọng người có thể giúp tra ra thân phận của Diệp cô nương khi còn sống.”

Vu Tùng Nghiệp thở dài: “Đây là ý của ngươi, hay là của nàng?”

Vu Mã gãi đầu: “Nàng chưa nói, nhưng tôn nhi nghĩ trong lòng nàng chắc chắn muốn biết.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Diệp cô nương bị người ta vứt xác ở bãi tha ma. Lúc đó trên thi thể không có vết thương rõ ràng, nhưng móng tay bị nứt toạc, giống như đã từng liều mạng cào xé đất đá. Nhìn thế thì biết trước khi chết nàng đã phải trải qua sự thống khổ tột cùng, chắc chắn là chết trong uất ức, hoặc đau đớn đến cùng cực.”

Người chết trong oán hận hoặc đau đớn, sau khi chết rất dễ hóa thành oan hồn, lệ quỷ hoặc ác quỷ.

Nếu Diệp Lạc không sống lại thành một hoạt thi, e là hiện giờ nàng đã trở thành một oan hồn hoặc ác linh.Vu Tùng Nghiệp lại thở dài:

“Thôi được, ta sẽ dặn những người Vu Môn đang hành tẩu bên ngoài chú ý giúp, tìm hiểu lai lịch của nàng.”

Vu Mã hơi áy náy: “Tổ phụ, là do tôn nhi hành động tùy hứng.”

Một hoạt thi không có ký ức thì chẳng khác nào một đứa trẻ ngây thơ vô tội. Đáng ra họ nên thuận theo tự nhiên, dịu dàng chỉ dạy, giúp nàng phát triển theo hướng tích cực, chứ không phải cố gắng khơi lại những ký ức đau đớn khi còn sống, như vậy rất dễ khiến bản tính hung tàn trong nàng trỗi dậy.

Nếu bản tính đó thực sự bị kích thích, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, thậm chí gây tai họa cho nhân gian.

Lần này Vu Mã trở về tổ trạch Vu Môn ở trấn Phong Tường cũng vì có việc trong nhà.

Ngay ngày hôm sau, hắn đã bị công việc quấn lấy, bận đến mức chẳng có thời gian để quan tâm đến Diệp Lạc.

Huống hồ, hắn biết tổ phụ đã đích thân căn dặn, nên ở trong tổ trạch sẽ không ai dám bạc đãi nàng. Tình hình ở đây khác với khi ở bên ngoài, không còn cảnh hắn vừa rời mắt một chút là phải lo lắng nàng nổi hung tính rồi gây ra chuyện đáng sợ nào đó.

 Nơi này tập trung rất nhiều người của Vu Môn, ai cũng để mắt đến mọi chuyện.

Đợi đến khi Vu Mã xử lý xong công việc, rảnh rỗi mới nhớ đến Diệp Lạc, nhưng vừa về tới thì phát hiện nàng không có ở trong nhà.

Hắn hỏi thăm mấy người hầu quét dọn, mới biết mấy muội muội trong nhà đã dẫn Diệp Lạc ra ngoài dạo phố. Nghe nói, mấy ngày nay các nàng đều dẫn nàng ra ngoài chơi mỗi ngày.

Vu Mã: “…”

Hắn cảm thấy hơi lo lắng, đang định ra ngoài tìm thì vừa hay nhìn thấy cả đoàn người rộn ràng quay trở về.

Mấy muội muội của hắn vây quanh Diệp Lạc, tay xách nách mang đủ thứ lớn nhỏ, vừa cười vừa trò chuyện ríu rít. Cả nhóm nữ tử trẻ trung xinh đẹp vừa đi vừa nói cười, khiến cho khung cảnh trang nghiêm cổ kính của tổ trạch cũng trở nên náo nhiệt, tràn đầy sức sống. Khi Vu Mã đến gần, liền nghe thấy các nàng đang rôm rả bàn chuyện quần áo, trang sức, son phấn, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.

Chẳng lẽ đề tài của các cô nương lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện này thôi sao? Trần sư tỷ, tiểu sư muội trước kia cũng vậy, mấy muội muội trong nhà cũng chẳng khác, đến cả một cô nương hoạt thi như Diệp Lạc cũng không ngoại lệ.

“Nha, đại ca huynh xong việc rồi à!” Vu Nhã lanh lợi lên tiếng chào.

Vu Mã khẽ “ừ” một tiếng, rõ là biết rồi nhưng vẫn hỏi: “Vừa rồi mấy người đang nói gì vậy?”

“Dĩ nhiên là mấy chuyện huynh không có hứng thú rồi.” Vu Nhã phẩy tay qua loa, chẳng thèm để tâm tới đại ca không biết lãng mạn của mình, rồi quay sang nói với Diệp Lạc:

“Diệp tỷ tỷ, mai muội lại đến tìm tỷ, chúng ta cùng vào núi săn thi quỷ nha.”

Diệp Lạc vui vẻ: “Được chứ.”

Vu Mã: “!!!! Cái gì? Mấy người định đi đâu cơ!?”

“Vào núi chứ còn gì!” Vu Nhã trợn mắt, “Bọn muội đã hẹn nhau cả rồi, phải không mọi người?”

Các muội muội Vu Môn cười ríu rít, tay nắm tay kéo Diệp Lạc, trông thân thiết như thể “tỷ muội tốt nhất thiên hạ”.

Vu Mã sau cơn sửng sốt thì chợt nhận ra… hình như mình không hiểu nổi tình cảm bạn bè giữa các cô nương, có thể dễ dàng thân thiết như vậy sao? Hay là chỉ có Diệp Lạc mới đặc biệt như thế? Nàng ấy dường như có thể dễ dàng hoà nhập với bất kỳ nữ tử nào, khiến Vu Mã bỗng dưng có cảm giác, hoạt thi này như đang cố tình giả làm người bình thường, lẩn vào giữa nhân loại, chờ thời cơ ra tay.

Chờ đám muội muội rời đi, Vu Mã mới bước đến hỏi Diệp Lạc: “Diệp cô nương, hôm nay chơi có vui không?”

“Rất vui.” Diệp Lạc bình thản đáp, “Các nàng nhiều tiền hơn ngươi, mua cho ta rất nhiều thứ.”

Vu Mã bị đả kích nặng nề, lắp bắp giải thích: “Ta… ta chỉ là tiêu xài hơi nhiều nên thường chẳng giữ được đồng nào trong túi… Nhưng ta sẽ cố gắng kiếm tiền để mua quần áo, trang sức cho cô.”

Diệp Lạc chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi quay người bước về hướng khách viện.

Một con hồ ly lông đỏ, nhắm mắt thong thả đi theo phía sau Diệp Lạc.

Vu Mã túm lấy nó, nhíu mày hỏi: “Ngươi là hồ ly đực, sao lại chen vào chơi với đám cô nương làm gì?”

Hồ ly tinh cười cợt: “Ha, ngươi không hiểu đâu, ở gần các cô nương mới thơm mềm dễ chịu.”

Vu Mã lập tức sa sầm mặt, bóp cổ con hồ ly rồi lôi nó sang một bên, chuẩn bị dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Trong lúc đó, Diệp Lạc đã bước vào khu khách viện. Dưới hành lang âm u, nàng phát hiện có một bóng người mờ mờ đứng đó.

Đó là một nữ tử trang điểm kỹ càng, đang tựa vào cột hành lang, ánh mắt u uẩn nhìn về phía trước. Chỉ thoáng chốc sau, bóng dáng ấy liền biến mất không còn dấu vết, như thể chỉ là một giấc mộng hư ảo.

Diệp Lạc cũng không để tâm. Tuy Vu Môn tổ trạch được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều tầng trận pháp, vốn không nên có loại quỷ mị này xuất hiện. Nhưng trên đời vẫn có vài tồn tại đặc biệt, vừa rồi nữ tử kia e là một trong số đó.

Nửa đêm, Diệp Lạc bị đánh thức bởi tiếng khóc ai oán vang lên trong bóng tối. Mở mắt ra, nàng thấy một nữ tử đang ngồi ở mép giường khóc nức nở, khiến nàng có cảm giác muốn bóp cổ chết người kia ngay lập tức.

Lúc này, mèo đen nhảy lên vai nàng, cái đuôi nhẹ nhàng lướt qua cổ khiến cơn giận dữ bỗng chốc được kiềm nén lại.

Diệp Lạc bình tĩnh lên tiếng, giọng hòa hoãn nhưng đầy đe dọa: “Có chuyện gì thì mau nói. Không nói... ta sẽ bóp chết ngươi.”

Tiếng khóc của nữ tử lập tức nghẹn lại: “!!!”



 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc