Cô không nói gì, tầm mắt lại theo ánh mắt của Lam Lam, dừng lại trên miệng vết thương ở eo của hắn ta.
Con dao đâm sâu vào bụng Diệp Tuân đã bị thu giữ trong không gian của hắn ta.
Nhưng bây giờ cô lại dường như cảm giác như như lúc đó là hắn ta chủ động đâm tới, sau khi ngây người buông con dao ra, Diệp Tuân hình như sắp khóc một câu lại một câu nói nhớ cô, lại càng không quan tâm hết thảy điên cuồng ôm cô vào lòng.
Diệp Tuân còn tiến về phía trước, mỗi chỗ trên người hắn ta đều đang đau đớn kịch liệt, một chân hắn ta dường như không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào một chân kia tiến tới.
Hắn ta do dự vươn tay của mình ra, muốn nắm lấy tay cô, nhưng khi dùng hết can đảm đưa tay, nửa đường lại bị cô gạt xuống dưới.
Mục Uyển Oánh cũng bị bộ dáng của Diệp Tuân dọa sợ, nhưng bà vẫn là kiên trì quyết định của mình, lại lặp lại câu nói của mình với Diệp Tuân:
“Đội trưởng Diệp, cảm ơn cậu lúc trước đã ra tay cứu giúp nhưng…”
“Tôi sẽ không khống chế được mình.”
Diệp Tuân đem tầm mắt hạ xuống nhìn xuống bàn tay ngăn cản, lại ngẩng đầu nhìn về phía người Mục Uyển Oánh đang che chở ở phía sau lưng, sắc mặt hốt hoảng đáng thương chưa bao giờ có.
Không nhìn được bất kỳ phản hồi gì từ ánh mắt lạnh băng, Diệp Tuân bị vết thương nhỏ này mà lùi sau một bước.
Nhưng thật mau, hắn ta liền ngừng động tác lùi về sau, ngược lại kéo Mục Uyển Oánh, chỉ là lúc này, hắn ta lại không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt cô.
“Tôi sẽ không khống chế được bản thân mình, nếu dì mang theo chị ấy đi… Kha Kha cùng chúng tôi ở cùng nhau, được không? Tôi sẽ bảo vệ thật tốt cho hai người, thật sự.”
Diệp Tuân nắm nhẹ tay áo níu chặt Mục Uyển Oánh, đỏ mắt thấp giọng cầu xin nói:
“Nếu hai người thật sự lo lắng, vậy thường ngày tôi tránh xa hai người một chút, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới gần hai người.”
“Cầu xin dì, đừng cho chị gái… tách chúng tôi ra, bên ngoài rất nguy hiểm.”
Giọng nói run rẩy, giọng điệu yếu ớt của Diệp Tuân lại càng đáng thương. Đừng nói đám người Lam Lam, ngay cả Mục Uyển Oánh cũng bị lời nói hành động của Diệp Tuân dọa sợ.
Thân là phó chỉ huy của tứ đại căn cứ phương bắc, sở hữu dị năng không gian cường đại, hiện tại Diệp Tuân lại cầu xin một dị năng giả hệ mộc bình thường, tư thái hèn mọn chật vật:
“Tôi thật sự sẽ bảo vệ tốt cho hai người, tôi… Kha Kha, tôi sẽ không làm Kha Kha chịu chút tổn thương nào.”