Chuyện này đương nhiên là đã được kiểm tra.
Không chỉ có thế, bọn họ biết rõ ràng khi dị năng Diệp Tuân mất khống chế bạo động vô cùng nguy hiểm, người của Lâm Nam biết chuyện này cũng không ít, ngay cả đám người Lam Lam đối với chuyện này trong lòng vô cùng rõ ràng.
Nhưng có lợi ích gì chứ?
Diệp Tuân đối với Lâm Nam vô cùng quan trọng, chỉ thua độ quan trọng của Tống Tư Dần với Lâm Nam.
Vừa thấy phản ứng của mọi người, lại nghĩ đến phản ứng đầu tiên của đám người Lam Lam khi thấy Diệp Tuân mất khống chế, trong lòng Mục Uyển Oánh mười phần hiểu rõ.
Ngay sau đó, bà bốc lên sự phẫn nộ.
Mặc kệ căn cứ kia như nào, lại phía đi dị năng giả không kiểm soát được để hoàn thành nhiệm vụ, tổn hại đến đội ngũ lại không phụ trách tính mệnh cho nhiệm vụ giả.
Mục Uyển Oánh cảm thấy chính mình bị lừa gạt, hơn nữa chuyện này còn khiến cho con gái suýt nữa đã bị thương tổn, nghĩ đến mà sợ.
Chỉ trong khoảng nữa khắc, bà đã quyết định xong, xoay người kéo tay người phía sau, liền hướng đám người Diệp Tuân từ biệt:
“Cảm ơn lúc trước đội trưởng Diệp đã cứu mạng tôi cùng con gái, về sau nếu có thể giúp đỡ tôi không từ chối, nhưng mà hiện tại, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là không thích hợp đồng hành cùng đội với đội trưởng Diệp.”
Dứt lời, Mục Uyển Oánh liền muốn lôi kéo cô hướng đến một hướng khác mà đi.
“Không… Không thể tách ra.”
Không đợi Mục Uyển Oánh mang theo người bước vài bước, người luôn không lên tiếng Diệp Tuân lại đi về phía trước vài bước, chắn trước mặt cô và Mục Uyển Oánh.
Mới vừa rồi đám người Lam Lam chỉ chú ý đến cô đầu tóc không hao tổn gì bước ra từ không gian của Diệp Tuân, đến bây giờ họ mới hoàn toàn thấy rõ bộ dáng dáng của Diệp Tuân.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ bị những vết thương trên người Diệp Tuân dọa sợ kinh hô ra tiếng:
“Anh Tuân, anh!”
“Anh Tuân…”
Chắn trước mặt cô và Mục Uyển Oánh, miễn cưỡng đứng thẳng người, khắp cơ thể đều là loang lổ vết máu, mồ hôi ướt sũng nước đầu tóc còn mang theo ướt át, vết máu trên mặt cúng sắp khô ngưng kết thành miệng vết thương, người đàn ông có vẻ đáng thương chật vật.
Càng không nói đến, trên người hắn ta vô cùng dơ, vết thương ở eo bụng không ngừng chảy máu tươi ra ngoài.
Diệp Tuân bị thương, chuyện này quả thực so với người hoàn hảo không bị thương tổn gì như cô là chuyện vô cùng đáng sợ.
Thân là thành viên chữa bệnh Lam lam thấy thế liền lập tức muốn tiến lên, muốn tiến hành chữa trị cho Diệp Tuân, nhưng Diệp Tuân lại chậm rãi đẩy cô ra, như cũ không xê dịch nhìn chăm chú vào cô, kiên trì nói:
“Không cần tách ra.”