Mạt Thế: Trọng Sinh Trở Lại Dây Dưa Không Rõ Với Nhóm Nam Chính

Chương 27

Trước Sau

break

“Thật sự… Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.”

“… Tôi nói rồi.”

Hắn ta lại thử đưa tay về phía cô.

Cái tay kia bị thương quá nhiều, trên tay tràn đầy loang lổ vết thương vết máu, theo động tác cô còn thậm chí thấy rõ trong lòng bàn tay của hắn vô số các vết thương chảy máu.

Thừa dịp cô ngây người, ngón tay út của hắn ta đụng tới ống tay áo của cô.

Thật sự chỉ đụng vào một chút ống tau áo, chỉ đụng cô bằng một cái móng tay, dùng thủ đoạn tiểu nhân, tiểu nhân như vậy, cô chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động là có thể thoát đi động chạm đó.

Cô giật mình ngây ra một lúc, không kịp thời tránh thoát hắn ta.

Nhưng chỉ như thế, hắn ta giống như là gặp được một chuyện vui cực kỳ lớn, vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu xem cô, thực mau hắn ta lại dường như không thể thừa nhận chuyện tốt này, cúi đầu che mặt khóc rống lên.

Người đàn ông trộn lẫn tiếng khóc và tiếng rên rỉ, đau đớn hối hận đánh mất rồi lại tìm được cứ thế giao nhau:

“… Dì, đừng tách hai chúng tôi ra, được không?”

“Tôi… Tôi không muốn xa rời chị gái…”

__________

 Chiếc xe việt dã lại lên đường.

Chỉ là lúc này đây, Diệp Tuân ngồi ở ghế phụ, là khoảng cách xa nhất với vị trí chỗ ngồi của cô.

Hắc Đầu Nhi ngồi xuống hàng ghế thứ hai, Lam Lam sắp xếp ngồi bên cạnh cô.

Xe chưa đi được bao lâu, liền dừng lại ở một kiến trúc đổ nát, Mập Mạp ở ghế điều khiển và Diệp Tuân ở phụ xe bước xuống quan sát an toàn xung quanh, xem tối nay có nên dừng lại ở đây hay không.

Mà hàng ghế thứ hai Hứa Lâm và Hắm Đầu Nhi cũng bước xuống xe, cũng không biết là làm cái gì.

Trong lúc nhất thời, bên trong xe chỉ thừa lại ba người cô, Mục Uyển Oánh, Lam Lam.

Tình huống này, cô vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng Lam Lam ngồi bên cạnh dường như kìm nén không được, quay đầu tràn ngập tò mò thấp giọng hỏi cô:

“Cô… Sau khi đi vào không gian của anh Tuân, có phải gặp được đồ vật đặc biệt nào không, hay đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe được Lam Lam hỏi như vậy, đáy lòng cô ‘lộp bộp’ một cái, cho rằng cô đã biết một ít, trong lòng nâng cao cảnh giác, bất động thanh sắc nói:

“Không có làm cái gì, tôi còn có thể làm cái gì chứ?”

Vậy thì thật kỳ quái.”

Lam Lam do dự đánh giá cô: “Những người trước kia tiến vào không gian của anh Tuân, cho tới bây giờ đều là thi hồn vô cốt, khả năng tồn tại là bằng không.”

“Thi hồn vô cốt?”

“Không không không… tôi không có ý tứ đến cô.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc