Vất vả lắm mới len lỏi vượt qua được hết đám gai góc, cô rốt cuộc cũng tới được sườn núi.
Nhìn quanh một lượt, trong lòng không khỏi nghi ngờ trí nhớ của Lý Đại Hoa có phải đã lẫn rồi hay không, sao chẳng thấy bóng dáng cái hang nào vậy?
Cái sườn núi này chẳng phải kiểu dốc thoai thoải, mà là chỗ đất chênh vênh cao hơn mặt đất khoảng hai mét.
Có một tảng đá lớn nhô ra từ triền núi, vừa vặn đủ cho một người ngồi tránh mưa, bốn phía xung quanh đầy cỏ dại và bụi gai,
Chỉ có chỗ cô đang đứng là một khoảng đất tròn chừng một mét đường kính, miễn cưỡng xem như chỗ đặt chân.
Chỗ này bình thường dân làng có lên núi cũng chẳng ai bén mảng tới.
Hơn nữa, tảng đá ấy do năm tháng lâu đời nên bên trên phủ một lớp đất dày, lại có một đám cỏ bạch mao mọc rậm rì trên ấy.
Càng khiến người ngoài khó lòng phát hiện, thoạt nhìn thì không khác gì bụi đất hoang.
Cô bèn ngồi thụp xuống, chăm chú xem xét kỹ lưỡng khoảng trống bên dưới tảng đá xem có gì khác lạ hay không.
Mãi một hồi sau, mới thấy trên lớp đất có dấu vết ngón tay ấn qua.
Cô đưa tay đẩy nhẹ, lớp đất liền hiện ra một khe nứt đều đặn, trong lòng khẽ mừng, bèn gia tăng sức lực.
Quả nhiên, một tấm “nắp” bằng đất bị bật ra.
Nhìn kỹ mép cạnh, mới biết đó là một mảnh đất trộn lẫn với cành khô đan vào nhau mà thành, rõ ràng là có người cố tình đắp nên, để che giấu hang nhỏ chỉ chừng nửa mét khối này.
Trên vách trong hang có dấu vết từng bị đào bới, chẳng rõ là do Lý Đại Hoa tự tay đào ra hay vốn dĩ đã có từ trước.
Cô đem toàn bộ đồ đạc trong hang lôi ra ngoài, là hai chiếc rổ nhỏ đan bằng cành liễu.
Xem kỹ từng cái một, trong rổ là một nắm đậu, nhìn qua cũng chưa đến hai lạng.
Bên cạnh là một bình gốm nhỏ dung tích không đầy một thăng, ngoài ra còn có một chiếc bật đá lửa.
Rổ còn lại chỉ đặt một gói giấy da bò, mở ra xem, bên trong là một túi bột màu trắng với những hạt mịn li ti, xen kẽ rải rác vài hạt màu đỏ vàng.
Mai Tường Hoa sững người, đoạn ký ức liên quan đến mấy món này lập tức hiện lên trong đầu, bị moi ra từ ký ức của Lý Đại Hoa.
Đó là một gói thuốc chuột, hay nói cách khác, chính là thạch tín.
Vài tháng trước, khi lên núi tìm đồ ăn bồi dưỡng cho mình, Lý Đại Hoa từng gặp một con thỏ rừng chạy lạc vào bụi gai bên cạnh, bị gai đâm thương.
Nàng ta nhân lúc ấy nhặt được món hời.
Con thỏ kia nàng vốn ăn không hết, lại chẳng muốn đem về cho người nhà họ Lý.
Lý Đại Hoa suy nghĩ một hồi trong đầu, rốt cuộc gạt đi sợ hãi, một mình ôm thỏ rừng chạy xuống trấn, bán cho một tửu lâu.
Chưởng quầy trong tửu lâu nhìn dáng vẻ nàng ta tả tơi, thầm thở dài, rút ra năm mươi văn tiền mua lấy con thỏ.
Con thỏ kia vốn dĩ chẳng lớn gì, được năm mươi văn tiền đã là quá giá, nếu không phải chưởng quầy có lòng tốt, hai mươi văn tiền có người mua đã là may mắn.
Lý Đại Hoa cầm lấy năm mươi văn tiền, trong lòng liền tính toán, mua được mấy cân ngũ cốc thô có thể ăn được bao lâu.
Trên đường về, ngang qua cửa một tiệm thuốc, nghe thấy có người vừa mới bước vào lớn tiếng gọi mua thuốc chuột, nói rằng dạo này nhà nhiều chuột quá, chỉ hận không thể hạ một gói thuốc xuống, tiễn hết bọn chúng đi gặp Phật tổ.
Không biết câu nào trong lời ấy động đến tâm tư nàng ta, Lý Đại Hoa như ma xui quỷ khiến mà cất bước đi vào, lắp bắp nói lại cái lý do vừa nghe, cuối cùng bỏ ra ba mươi văn, đổi lấy một gói thạch tín.
Số tiền còn lại, nàng dùng để mua một chiếc bật lửa đá và mấy cân đậu, tiêu sạch không còn.
Trong ký ức, sau khi mua được gói thạch tín kia, Lý Đại Hoa đã không ít lần thất thần nhìn về phía bếp, chỉ tiếc là mãi chẳng tìm ra được cơ hội để nấu nướng.
Ở nông thôn, người nấu ăn dễ bề lén lút thêm chút đồ ăn cho mình, nhưng chuyện tốt như vậy sao có thể tới lượt Lý Đại Hoa?
Thời gian trôi đi, gói thạch tín tốn bao nhiêu tiền kia rốt cuộc cũng chỉ có thể giấu vào trong sơn động này.
Nhìn hết đoạn ký ức ấy, một luồng bức bối ùn ùn dâng lên, nghẹn trong ngực Mai Tường Hoa.
Thì ra, Lý Đại Hoa không phải chưa từng vùng vẫy, cũng không phải lúc nào trong lòng cũng chỉ có tê dại, chỉ là nàng ấy chưa từng có cơ hội mà thôi.
Cô hít một hơi thật dài, chậm rãi thở ra.
Thu hết đồ vào trong không gian, lại dùng bùn đất trát kín miệng hang, rồi mới đứng dậy, định quay về.
Đúng lúc ấy, bụng vang lên một tiếng "ọc ọc", mắt bỗng tối sầm, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào vào bụi gai.
May mà kịp thời đưa tay bám lấy cái gùi sau lưng làm điểm tựa, nhờ vậy mới giảm được lực, tránh được một phen tai họa.
Giữ vững rồi, Mai Tường Hoa vẫn còn sợ hãi mà đưa tay vỗ vỗ lên ngực, trái tim nhỏ đang đập thình thịch không ngừng.
Ôi chao, nếu vừa rồi mà ngã vào thật, e là nhiệm vụ lần này cũng coi như thất bại rồi!
Mà thất bại vì lý do gì?
Nhiệm vụ giả té vô bụi gai, chết.
Cô cẩn thận kéo cái gùi ra khỏi đám gai rậm rạp, lại đeo lên lưng, từng bước từ từ đi khỏi nơi rậm rạp kia.
Rồi cất bước nhanh hơn, men theo đường cũ mà trở về.
Giờ đã qua trưa, không cần nghĩ cũng biết, bữa cơm trưa đã trôi theo gió.
Bụng đói sôi sùng sục, khiến Mai Tường Hoa không khỏi nhớ tới ngày xưa vì giữ dáng mà tự mình hành hạ thân xác.
Cố tình nhịn ăn, ép bản thân bỏ bữa.
Lúc này cô chỉ mong có thể gom hết mấy bữa ăn bị bỏ đó lại, mang hết về cho mình bây giờ!
Câu "đói đến nỗi ăn được cả một con bò" trước nay cô vẫn tưởng chỉ là lời nói ngoa, nhưng hiện tại thì...
Thật sự nàng cảm thấy mình có thể ăn hết cả một con bò thật!
Sắp tới làng, Mai Tường Hoa tiện tay nhặt một ít lá khô nhét vào gùi, vừa chiếm chỗ lại không nặng, về nhà cũng coi như có cái để lấy lệ.
Vừa bước vào làng, liền thấy không khí náo nhiệt hơn thường ngày, đặc biệt là con đường dẫn tới nhà họ Lý.
Trong lòng khẽ nhướn mày, xem ra dân làng đã biết chuyện nhà họ Lý bị mất gia súc, đang rủ nhau tới xem trò hay đây mà!
Cô cúi đầu xuống, lại khôi phục dáng vẻ rụt rè sợ sệt thường ngày, lặng lẽ bước về phía nhà họ Lý.
Dọc đường, tiếng bàn tán về chuyện nhà họ Lý mất gà lợn cứ không ngớt bên tai.
Ánh mắt của dân làng cũng lướt tới cô không ít lần, nhưng không một ai sinh lòng nghi ngờ.
Ngược lại, tất cả đều mang theo vẻ thương xót.
Quả nhiên, không một ai nghĩ đến khả năng cô là kẻ trộm.
“Đại Hoa, cháu nói cho thẩm nghe xem, có phải là tẩu tẩu cháu, cái người họ Lưu ấy, mang con gà về nhà mẹ đẻ rồi không?”
Một đại thẩm gọi Mai Tường Hoa lại, trên mặt đầy vẻ hóng chuyện.
Mai Tường Hoa ngẩng đầu nhìn vị đại thẩm ấy một cái, gương mặt ngơ ngác hỏi lại:
“Mang gà về nhà là sao ạ?”
Theo lý mà nói, hiện tại cô vẫn chưa biết gì về chuyện mất gà với mất heo.
Đại thẩm kia thấy cô mơ màng không hiểu chuyện, lập tức kể lại cho cô nghe đầu đuôi:
“Tẩu tẩu cháu lúc từ chỗ bà lão họ Trương về thì phát hiện trong nhà mất cả gà lẫn heo, giờ đang đứng đó chửi ầm trời đấy!”
Thẩm ấy càng nói thêm một chữ, Mai Tường Hoa lại càng tưởng tượng đến tình huống tồi tệ nhất mình sợ xảy ra.
Đồng thời cố gắng điều chỉnh sắc mặt thêm tái nhợt, dù thật ra khuôn mặt Lý Đại Hoa vốn đã trắng bệch sẵn rồi.
Cô cất giọng mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Cháu… Cháu không biết gì hết…”
Diễn xuất thế này, tự chấm cho mình một trăm điểm!
Thấy vẻ mặt Lý Đại Hoa như sắp khóc đến nơi, Đại thẩm kia cũng không nỡ nói thêm gì nữa.
Tuy chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng xem ra nhà họ Lý thế nào cũng sẽ trút giận lên đầu nàng cho mà xem.
Giọng thẩm ấy mang theo mấy phần thương cảm:
“Về mau đi thôi!”
Con bé này sinh ra ở nhà họ Lý đúng là kiếp trước chẳng tích được chút đức nào...
Trước cổng nhà họ Lý, rất nhiều người trong thôn tụ tập, phần lớn đều đến để xem náo nhiệt.
Trong sân, lão gia nhà họ Lý mặt mày âm trầm, ngồi ngay ngưỡng cửa chính không nói một lời.
Hai người nhi tử là lão nhị và lão tam thì sắc mặt đầy lo lắng, nhưng vợ con bọn họ lại mang vẻ mặt dửng dưng.
Chỉ có điều, hai người đàn bà ấy đang ôm chặt lấy con trai mình, bàn tay run rẩy không ngừng, lộ rõ nỗi bất an trong lòng.
Các nàng ghì chặt con vào lòng, trông cứ như đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh rồi vậy.
Bà Lý cùng Lưu thị đứng giữa sân, miệng không ngừng độc địa mắng rủa kẻ trộm gia súc.
Đứa con trai của Lưu thị thì đứng ở ngưỡng cửa chính, mắt dõi theo hai người, giữa mày thỉnh thoảng nhíu lại, dáng vẻ rõ ràng là mất kiên nhẫn.
Dân làng ban đầu cũng định cất lời an ủi vài câu, nhưng nghe mấy lời mắng chửi tuôn ra như nước chảy từ miệng hai mẹ con nhà họ Lý thì không ai chen vào, dứt khoát ngậm miệng, chờ họ mắng xong rồi hẵng nói.
Lúc này mà lỡ miệng chen lời, e rằng lại bị vạ lây, không chừng còn rước lấy một trận mắng chẳng đầu chẳng đuôi.
Trong lòng dân làng, thật ra đã có mấy phần nghi ngờ, cho rằng chính Lưu thị âm thầm đem gà mang về nhà mẹ đẻ, rồi lại bày ra trò này cho có lệ.
Dẫu cho hai mẹ con họ có mắng chửi độc miệng đến mấy, cũng chẳng xua nổi ngờ vực trong lòng người khác.
Bởi lẽ chuyện nữ nhi nhà họ Lưu ưa đưa đồ về nhà mẹ đẻ, thật ra chẳng phải gì mới mẻ.
Ngày trước, khi mẹ chồng của bà Lý còn sống, cũng chẳng ít lần dạy dỗ bà ta vì cái tội hay đem đồ nhà chồng về giúp nhà mẹ đẻ.
Mà Lưu thị lại chính là cháu gái bên nhà mẹ của bà ta, có học theo cũng là chuyện thường tình, chẳng ai lấy làm lạ.