Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 8: Nha Hoàn của Gia Tộc 4

Trước Sau

break

Bước đi trong rừng rậm, quần áo của Mai Tường Hoa cứ thỉnh thoảng lại bị cành cây gai góc và bụi rậm lôi kéo, làm cô không khỏi lo lắng. 

Đến lúc quay về, không biết bộ quần áo này còn lành lặn để mặc nữa không.

Hai tay cầm chắc con dao phát cỏ, cô vừa đi vừa quơ qua quơ lại, dọn sạch cỏ dại và cành cây mọc lan ra hai bên đường. 

Đừng khinh thường mấy thứ này, bị chúng quẹt qua da thì vừa đau vừa ngứa. 

Thêm vào đó, trên người Lý Đại Hoa vốn đã đầy những vết thương cũ mới chồng chất, chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng đau đến nghiến răng nghiến lợi. 

Mai Tường Hoa nhiều phen bị đau đến mức không nhịn được mà trợn mắt, nhe răng.

Đi một quãng khá xa trên núi, Mai Tường Hoa cũng dần khôn ra. 

Không nhất thiết phải đi đúng đường mòn có người đi qua, miễn là chỗ nào ít gai ít cỏ là được. 

Tốt nhất thì nghiêng người lách qua, tránh được bao nhiêu thì tránh, hạn chế dùng đến dao phát cỏ, vì vung dao cũng tốn sức lắm chứ chẳng chơi.

Không biết đã đi bao lâu, Mai Tường Hoa tựa lưng vào một gốc cây lớn rồi ngồi bệt xuống, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc.

Xem ra vẫn là mình nghĩ đơn giản quá rồi, núi rừng thời cổ đại cũng đâu phải đâu đâu cũng có đồ ăn.

Làm gì có chuyện, đầy rẫy dâu rừng quả dại như trong truyện hay phim ảnh chứ.

Mai Tường Hoa ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được mà thở dài: 

"Tiểu thuyết với phim truyền hình toàn là lừa người ta cả đấy!"

Nghỉ ngơi một lúc, cô cúi đầu tìm kiếm trong trí nhớ của Lý Đại Hoa, xem có thông tin nào hữu dụng không.

Chẳng bao lâu sau, một ký ức về hang núi bị cô lục ra. 

Cô ngẩng đầu nhìn quanh định vị, phát hiện nơi đó cách chỗ mình không xa, chỉ tầm hơn năm trăm mét theo đường thẳng, nằm dưới một sườn núi. 

Chỗ ấy gần như không có người trong thôn nào lui tới, toàn là bụi gai có gai nhọn bao phủ. 

Muốn tới được hang núi thì phải cẩn thận từng bước, chỉ cần không để ý thôi là có thể giẫm trúng bụi gai... Ối trời ơi, cái đó thì đau đến chết mất!

...

Lưu thị vừa kể chuyện cô em chồng “lười biếng” khiến bà bà phẫn nộ, cho đám phụ nhân trong thôn nghe.

Lại nhân đó gièm pha đôi câu về hai vị tẩu tử trong nhà, tám gần nửa buổi, đến lúc cảm thấy miệng khô lưỡi đắng mới lưu luyến đứng dậy chuẩn bị về nhà.

“Các tẩu cứ trò chuyện, ta còn việc trong nhà, không tiện ở lại lâu.” 

Lưu thị không nói rõ là việc gì, nhưng vẻ mặt lại làm như nếu nàng ta không về thì việc ấy không thể hoàn thành vậy.

Kỳ thực, việc nặng nhọc trong nhà chẳng tới tay nàng ta, chỉ có mấy con gà là cần nàng ta thảy cho ít thóc.

Không vì lý do gì to tát, chỉ là để làm ra vẻ, che mắt thiên hạ, tỏ cho hai người kia thấy rằng nàng ta cũng đâu phải loại không làm gì cả.

Đám phụ nhân cùng trò chuyện ban nãy, nhìn theo bóng lưng nàng ta mà đồng loạt bĩu môi:

"Còn việc gì chứ! Ai mà chẳng biết nàng ta là người thế nào!"

Vừa bước vào sân, Lưu thị liếc mắt về phía nhà bếp, thấy cửa bị khóa, bèn khẽ bĩu môi. 

Trong lòng mắng thầm mẹ chồng kiêm cô cô kia đúng là keo kiệt đến cực điểm. 

Rõ ràng tất cả thức ăn đều khóa trong phòng mình, vậy mà ngay cả nhà bếp cũng không tha, khóa kín mít. 

Chẳng lẽ còn sợ người nhà lén lấy củi mà dùng hay sao?

Ánh mắt nàng ta chuyển sang căn phòng chứa đồ bên cạnh. 

À, phải rồi, chẳng phải trong nhà đang có một kẻ không được ăn cơm đó sao? 

Xem ra khóa là để phòng tiểu cô trong kia chứ gì.

Nghĩ đến chuyện buổi sáng tiểu cô kia trốn việc không làm, sắc mặt Lưu thị càng thêm khó coi. 

Nàng sải bước tới trước cửa phòng chứa đồ, giơ tay đẩy cửa.

Cánh cửa không khóa, vừa đẩy đã mở.

Phòng chứa kia vốn chật hẹp, chỉ liếc một cái là biết ngay bên trong có người hay không.

Thấy trong phòng chẳng có ai, lửa giận trong lòng Lưu thị lập tức bốc lên. 

Người không có ở nhà, vậy ai đi cho gà ăn đây? 

Tuy cho gà ăn chẳng phải việc nặng nhọc gì, nhưng cái sân sau kia dơ dáy bẩn thỉu, đặt chân xuống là phải thay giày ngay!

“Phì! Con tiện nhân kia, dám trốn đi đâu mất!” 

Lưu thị hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt mày đầy vẻ khó chịu, bước đến trước chính sảnh, rút chìa khóa bên hông ra mở cửa, tiện tay vớ nắm lá rau héo trong góc rồi xách ra hậu viện.

Vừa nhìn thấy hậu viện trống trơn, Lưu thị còn dụi dụi mắt, tưởng chừng mình nhìn nhầm.

Gà đâu? 

Bảy tám con gà trong sân đâu rồi?

Đó là mấy con gà bà bà đã dặn giữ lại cho mình tẩm bổ sau sinh mà! 

Là thứ trời đánh thằng nào to gan đến thế, dám trộm gà của ta hả?

Đợi khi đảo mắt một vòng, sắc mặt Lưu thị bỗng chốc trắng bệch. 

Không chỉ gà mất, mà con heo đang nuôi cũng chẳng còn thấy đâu!

Không còn để ý chuyện giày bị dơ nữa, Lưu thị cuống cuồng chạy đến chuồng heo xem thử, hết thật rồi! 

Con heo mấy chục cân cũng không cánh mà bay!

Lưu thị cả mặt trắng nhợt như tờ giấy, sững người tại chỗ, trong lòng đầy hoảng loạn: 

Giờ biết phải làm thế nào đây?

Heo tuy không cần nàng ta tự tay cho ăn, nhưng cũng phải trông coi cẩn thận! 

Nếu chẳng may bị mất, dẫu cho mẹ chồng có là cô ruột đi chăng nữa, nàng ta cũng chẳng có đường mà ăn nói!

Lưu thị trong lòng như có trống đánh liên hồi, tim đập thình thịch, bụng cũng âm ỉ đau, không kìm được bật ra một tiếng.

“Ôi chao”, ngã ngửa ra đất.

“Là cái đồ trời đánh nào dám trộm heo nhà bà!”

“Cái thứ đầu lở loét, chân mưng mủ, chết đầu thai không được!”

Lưu thị nằm bẹp dưới đất, ôm bụng chửi om sòm, vừa mắng vừa rên rỉ: 

“Ôi chao… Ôi chao…”

Nếu mà Lý Đại Hoa có mặt ở đây, thể nào cũng sẽ đập tay hoan hô mấy tiếng cho hả dạ.

Nhà họ Lý ở tít trong cùng của thôn, cách nhà gần nhất cũng phải năm chục thước. 

Lưu thị lúc này nằm lăn ra đất chửi cả nửa ngày, rống đến trời long đất lở, vậy mà vẫn chẳng thấy ai ló mặt tới coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhà bên trái gần nhất có một lão thái thái cũng nghe thấy động tĩnh, nhưng chỉ đứng trong sân nhà mình. 

Nghe ngóng một lúc thì bĩu môi, đưa tay kéo đứa con dâu vừa bước ra cửa, định đi hóng chuyện.

“Đừng có cái gì cũng xấn tới xem náo nhiệt, đến lúc có chuyện lại kéo oán lên đầu mình!” 

Giọng mắng chửi kia xen lẫn nào là gà, nào là heo, chẳng chừng trong nhà họ lại có chuyện chẳng lành.

“Con chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì thôi mà…” 

Người con dâu lí nhí đáp, thấy sắc mặt mẹ chồng sầm xuống thì có chút chột dạ.

Lão thái thái trừng mắt nhìn con dâu một cái, giọng đầy vẻ không ưa: 

“Ta nói cho mà biết, bình thường ít mà dây dưa với cái nhà họ Lý kia thôi! Ngươi bảo trọng nam khinh nữ thì thôi cũng đành, ai đời lại coi con cái trong nhà như đám nô tì cho trưởng tử sai khiến!”

Lão thái thái trong lòng khinh thường không thôi. 

Phụ mẫu có thiên vị cũng là bình thường, nhưng thiên vị đến mức này, lại còn không thèm giấu giếm, đúng là hiếm thấy. 

Câu kia nói sao nhỉ, cả nhà thân phận đầy tớ mà lại học đòi làm chủ tử. 

Mấu chốt nhất là trong nhà ấy, người làm chủ chẳng phải phụ mẫu, mà lại là trưởng tử. 

Không sợ rút ngắn thọ mệnh chắc!

"Con có thân thiết gì với bà Lưu đâu, chỉ là mấy lần nghe bà ta buôn chuyện ở giữa thôn thôi mà." 

Nàng dâu không nhịn được, lên tiếng cãi lại.

"Ngươi còn dám nói!" Lão thái vừa quát vừa giơ tay định đánh nàng.

"Để ta mà biết ngươi đem chuyện nhà đi làm đề tài mua vui cho thiên hạ, thì ngươi cứ tự gói ghém mà quay về nhà mẹ đẻ đi cho khuất mắt ta!"

"Con có nói chuyện nhà cho ai đâu mà..." Nàng dâu rụt cổ lại, lí nhí nói:

"Thôi con đi làm việc đây."

Nói rồi chẳng đợi lão thái thái trả lời, nàng đã nhanh chân lách người trốn vào trong nhà.

Lão thái thấy nàng dâu trốn biệt vào nhà, hừ một tiếng, lườm theo bóng lưng một cái đầy khó chịu, rồi xoay người tiếp tục hóng xem bên nhà họ Lý còn động tĩnh gì nữa không.

Lưu thị kêu khóc một hồi lâu, vậy mà chẳng thấy một bóng người đến xem. 

Nàng ta chẳng còn tâm trí lo mình lấm bùn hay bụng còn đang đau, vội vàng lồm cồm bò dậy, vừa lau nước mắt vừa tất tả chạy về phía ruộng. 

Tính tìm cha chồng cùng hai em chồng đang làm ngoài đồng để báo, nhà mất heo với gà rồi, phải mau mau đi tìm.

Trên đường đi, có không ít người thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta. 

Có vài người cũng hiếu kỳ, tiến tới hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. 

Nhưng vừa nghe bảo là nhà lão Lý mất sạch heo gà thì ai nấy đều có chút hối hận, biết thế nãy giờ cứ giả như không thấy còn hơn.

Chuyện giúp một tay tìm kiếm thì không phải không được, chỉ là ai cũng chán ghét cái nết nhà họ Lý, lỡ mà không tìm được, chẳng chừng còn bị nghi ngờ ngược lại, nói là ăn trộm heo gà của họ. 

Loại chuyện thế này không phải chưa từng xảy ra...

Nói cho thật lòng, cái nhà lão Lý trong thôn đúng là có tiếng... Tiếng xấu. 

Cái tiếng ấy chẳng phải do ai bịa ra, mà là do chính cách người trong nhà họ sống với làm người mà thành. 

Nay đã thành bài học răn đời cho bà con cùng tộc trong làng rồi.

Đặc biệt là chuyện trưởng tử nhà họ Lý — Lý lão đại — ỷ vào cớ mình đi học, rồi coi phụ mẫu ruột cùng mấy đệ đệ, muội muội trong nhà như nô tài mà sai khiến. 

Khiến không ít nhà trong thôn có của dư chút đỉnh cũng ngán ngẩm. 

Đến nỗi, có người vốn định cho con cái đi học lấy chút chữ, cũng lập tức bỏ ý định, chứ nói gì đến chuyện cả nhà gom góp nuôi một người đọc sách thi cử.

Có vài nhà vốn sẵn người đông tay khỏe, cuộc sống cũng không đến nỗi nào, từng xảy ra vài lần tranh cãi. 

Họ nói, nếu phụ mẫu muốn cho ai trong nhà đi học đi thi thì cũng được thôi, nhưng phải chia nhà ra cái đã. 

Tiền học thì phụ mẫu tự bỏ, chớ có mơ chuyện huynh đệ khác trong nhà cùng góp tiền nuôi.

Lỡ lại nảy ra thêm một thằng “Lý lão đại” nữa thì nguy to.

Chớ có mơ mộng cái chuyện “sau này huynh đệ đỗ đạt làm quan thì người nhà được thơm lây”, cứ nhìn nhà họ Lý mà coi. 

Mới chỉ loay hoay cái thân phận đồng sinh còn chưa với tới, mà đã coi đệ đệ , muội muội như cỏ rác rồi. 

Lỡ thật sự mà thi đậu, e là phải róc xương lóc thịt đệ đệ, muội muội ra cho hắn ngồi mới vừa lòng!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc