Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 10: Nha Hoàn của Gia Tộc 6

Trước Sau

break

Sự xuất hiện của Mai Tường Hoa khiến bà Lý cùng Lưu thị nhất thời ngừng chửi, nhưng sau đó, lửa giận liền cháy sang người cô.

“Con nha đầu chết tiệt này! Ngươi đi đâu mà lang thang ngoài kia hả?” 

Bà Lý trợn mắt, sắc mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Chữ “lang thang” kia, nếu đặt lên thân nam nhân thời cổ, còn có thể miễng cưỡng gọi là phong lưu phóng khoáng. 

Nhưng rơi lên đầu nữ tử, liền chẳng khác nào ám chỉ lén lút tư tình, chẳng ra gì.

Mai Tường Hoa lập tức đỏ mặt đỏ mắt, hai vai run rẩy, khóe môi khẽ động, thoạt nhìn tựa như bị oan uổng đến cực điểm.

“Con… Con chỉ đi nhặt ít củi khô thôi ạ…” 

Dứt lời liền cúi đầu thấp, vội vã cõng sọt trúc, rảo bước về phía gian bếp.

Cô không buông gùi xuống ngay, chỉ sợ lát nữa xảy ra va chạm thì khó mà né tránh. 

Đến nhà bếp, cô dốc hết gùi xuống, bên trên là lá khô, còn bên dưới có bao nhiêu củi thì không ai biết. 

Dù sao, thứ người ngoài nhìn thấy, nhất định phải là cô vừa làm được cả đống việc nặng.

Sự thương xót hay yêu chiều từ nhà họ Lý, cô vốn không cầu cũng không muốn có. 

Thứ cô cần là trong mắt người trong thôn, Lý Đại Hoa nhất định phải là một kẻ đáng thương. 

Ít nhất, khi còn sống ở thôn Lý gia, cô phải giữ lấy vỏ bọc ấy, bởi vì điều đó giúp cô tránh khỏi phần lớn nghi ngờ và dè chừng từ kẻ khác.

"Ngươi còn lề mề cái gì nữa, dốc cái gùi củi mà cũng lâu vậy, có phải lại muốn lười biếng?” 

Bà Lý tức đến nỗi ngực phập phồng, mồm rít gào không ngừng: “Đồ không biết điều! Cả ngày chỉ biết...”

“Đủ rồi!”

Lý lão gia đen mặt quát lớn, cắt ngang lời bà Lý. 

Ông ta liếc mắt nhìn đám người trong thôn đang tụ tập ngoài sân, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía bà ta. 

Cái bà chết tiệt này, có nhìn thấy lúc này là lúc nào không? 

Đây mà là lúc để răn dạy Lý Đại Hoa à? 

Lại còn trước mặt bao người, không khác gì tự rước nhục vào người!

Mai Tường Hoa từ trong bếp đi ra, lặng lẽ lùi về phía xa, cách thật xa chỗ bà Lý đứng, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.

“Ta hỏi ngươi.” 

Lý lão đầu trừng mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, giọng đầy bất thiện: 

“Ngươi ra khỏi nhà từ lúc nào?”

“Lúc… Lúc mọi người vừa mới ra ngoài không lâu…” 

Giọng cô run run, mang theo vẻ sợ hãi.

“Vậy có biết trong nhà mất thứ gì không?!”

Mai Tường Hoa khẽ gật đầu: “Trên đường về… Con gặp một thẩm thẩm, bà ấy nói… Nói nhà mình bị mất gà với heo.”

“Vậy ngươi có gì muốn nói không?” 

Lý lão gia nheo mắt nhìn cô, giọng đầy dò xét.

Mai Tường Hoa vội vàng lắc đầu: 

“Không… Không biết… Con, con… Đâu có nuôi mấy con gà đó!” 

Nói xong, rón rén liếc nhìn sang chỗ Lưu thị, lại vội vàng cúi gằm đầu xuống.

“Ý ngươi là gì đó hả?” 

Lưu thị lập tức la ầm lên: 

“Gà là ta nuôi, chẳng lẽ… Chẳng lẽ ý ngươi là ta ăn cắp gà nhà mình chắc?”

Mai Tường Hoa lại ngẩng đầu lên, uất ức nhìn Lưu thị một cái, sau đó cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Lưu thị bị ánh mắt ấy làm nghẹn họng, sắc mặt thay đổi mấy lần. 

Nhìn quanh thấy mọi người đang tụm năm tụm ba đứng xem, nàng ta đành phải cố nén lại cơn bực, miễn cưỡng dằn lửa trong lòng, không dám gây chuyện tiếp.

Người trong nhà thì không sao, nhưng nếu để người ngoài biết mình xúi bà già nhà chồng đánh em chồng, chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười cho cả làng. 

Sau này e rằng đi đâu cũng sẽ bị lôi ra làm chuyện đàm tiếu.

Lý lão gia thấy dáng vẻ ấy của Mai Tường Hoa thì cũng không hỏi thêm gì nữa. 

Dù gì ông cũng hiểu, con bé này còn chưa có bản lĩnh lớn đến mức lặng lẽ lấy trộm gà heo trong nhà đi mà không để dân làng phát hiện.

Ánh mắt ông liền dời sang người con dâu lớn. 

Nói thật, trong lòng ông vẫn ngờ ngợ, nhưng nghĩ đến đứa con trưởng, lại đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không tiện vạch trần.

“Thôi thôi, chuyện đến đây là kết thúc!” 

Lý lão gia khoát tay, biết rõ gà heo trong nhà e rằng khó mà tìm lại được nữa.

“Cũng đa tạ bà con đã vất vả cùng đi tìm.” Ông đứng dậy, chắp tay cảm tạ mọi người.

“Lý lão, gà heo nhà ông mất như vậy, thật sự không định tìm nữa sao?” 

Một ông lão tuổi ngang ngang lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng. 

Chừng ấy thịt kia, nếu đổi ra bạc, đủ cho nhà họ Lý ăn no nê suốt hai tháng ấy chứ.

“Phải đó, bà Lý à, chỗ mất đó đổi ra cũng được hơn một hai lượng bạc ấy chứ!” 

Trong đám người vây quanh, mấy bà già ngờ vực liếc mắt nhìn sang Lưu thị và bà Lý, bộ dạng hai người kia thật chẳng giống như người chịu ngậm bồ hòn làm ngọt chút nào.

Tai Mai Tường Hoa khẽ động, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, hóa ra chỗ ấy đáng giá hơn một hai lượng bạc.

Nếu sau này thật sự đem bán, thì nhất định không thể để bản thân chịu thiệt.

Các bà các thím trong thôn liếc nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ nghi hoặc, dường như đang nói: Thấy chưa? Biết đâu lại bị đem về nhà họ Lưu rồi cũng nên.

"Trời ơi! Lá gan cũng lớn thật đấy! Chỗ đồ đó mà bán, cũng đủ cho cả nhà ta may mấy bộ xiêm y mới!"

"Nhà họ Lưu đúng là càng ngày càng tham lam! Cái thứ lớn như vậy cũng dám đem đi?"

"Hầy, ai mà chẳng biết nhà họ Lưu là hạng người gì. Không thấy mấy huynh đệ ruột của Lý lão còn chẳng thèm qua lại nữa là? Tất cả đều do cái tội lúc trẻ của bà Lý gây ra cả!"

"Ta đã bảo mà, sao nhà Lý lão mất của, huynh trưởng với đệ đệ không những không giúp tìm, mà ngay cả đến xem trò vui cũng không buồn bước chân đến?"

"Chẳng phải vì những chuyện xấu xa năm xưa của bà Lý sao?"

"Ta còn nghe bà bà nhà ta kể lại, hồi đó hai tẩu tẩu đang ở cữ, gà tần trứng gà đường đỏ đều bị bà ta mang hết về nhà mẹ đẻ, nghe nói lúc ấy bên nhà họ Lưu cũng có người đẻ cơ mà!"

"Bà Lý này, đúng là người chẳng biết điều!"

Đám người xung quanh tuy thì thầm, nhưng ánh mắt, nét mặt ai nấy đều như đang nói hết mọi điều.

Bà Lý và Lưu thị dĩ nhiên trông rõ những cái liếc mắt kia, tức đến nỗi suýt ngất.

Bà Lý gào lên:

“Không biết cái đứa cả nhà chết hết nào, dám đến ăn trộm gà nhà lão nương! Không sợ ăn vào thối rữa cả miệng à?”

Mai Tường Hoa: …

Thân thể là của Lý Đại Hoa đi trộm gà, liên quan quái gì đến ta? Có chết thì cũng là người nhà bọn họ chết chứ!

Hai mẹ con nhà họ Lý vẫn không ngừng mắng chửi loạn cả lên, mà mọi người thì lại xem náo nhiệt như đi hội, như đang coi khỉ múa vậy. 

Mãi tới khi ánh mặt trời ngả sang chiều, nắng không còn gắt nữa, mới có người lên tiếng cáo từ.

“Lý lão, nếu nhà ông không tìm nữa thì tụi tôi về đây, ngoài ruộng vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm đấy.”

Lý lão gia vốn đang đen mặt, đành cố nặn ra một nụ cười:

“Đa tạ lão ca, nhà tôi không tìm nữa đâu, huynh cứ đi lo việc mình.”

Nói xong lại quay sang cúi đầu, cảm tạ mấy người dân trong làng đã bỏ công ra giúp tìm trâu bò lợn gà bị mất.

Mấy bà vợ, cô cô, dì dì kia thì chẳng buồn nhiều lời, chỉ liếc nhau một cái rồi quay lưng bỏ đi thẳng, ngay cả một tiếng chào cũng chẳng thèm bố thí.

Nói ra thì dài, chứ nếu chẳng phải vì nhà chồng cũng mang họ Lý, hoặc nể tình cùng là người trong thôn, mấy bà mấy cô kia thật sự chẳng muốn chào hỏi mẹ con nhà họ Lý. 

Chủ yếu là vì cách làm người của hai kẻ đó, đúng thật khiến người ta không ưa nổi.

Có người trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn Lý Đại Hoa một cái đầy thương hại, xem ra cô nương này chắc khó tránh khỏi một trận đòn no nê.

Chuyện gà với heo nhà họ Lý bị mất, kết thúc còn đơn giản hơn cả những gì Mai Tường Hoa tưởng. 

Ngoại trừ bà Lý và Lưu thị thì hầu như mọi người đều mặc định thủ phạm chính là hai người đó.

Hai người tức đến mức ngực phập phồng không thôi, ánh mắt của mọi người trước khi rời đi hệt như đổ thêm dầu vào lửa. 

Đợi đến lúc mọi người đã giải tán, bà Lý liền vớ lấy cây chổi rơm, nghiến răng nghiến lợi mà lao thẳng tới Mai Tường Hoa!

Mai Tường Hoa lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, vội nép mình trốn sau lưng Lưu thị, tay còn kéo áo bà ta, vừa né vừa kêu:

“Ôi mẫu thân! Con biết gì đâu! Con bị oan mà!”

“Ai da!” 

Lưu thị kêu đau một tiếng, bị bà Lý quất cho một gậy nện ngay vào vai, nàng ta vừa ôm vai vừa mắng toáng lên:

“Cái đồ không có mắt! Ngươi trốn sau lưng ai hả?”

“Con… con…” 

Mai Tường Hoa ấp a ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói nổi một câu, vẻ mặt đầy ấm ức. 

Cứ như con cá bị quăng lên bờ, hết nhào qua bên Lưu thị lại chạy qua phía Lý lão, lúc nào cũng kèm theo một tiếng thét the thé vang trời.

Tiếng hét chói lói, chẳng rõ mấy bà thím còn chưa đi xa có nghe thấy không.

Kỳ thực… Đám người trong thôn đứng cách đó không xa đều nghe rõ mồn một, chỉ là ai nấy đều chỉ lắc đầu thở dài. 

Chẳng ai buồn can ngăn nữa. 

Trước kia cũng từng có người tốt bụng ra mặt giảng hòa, kết quả là Lý Đại Hoa suýt bị bà Lý đánh chết ngay giữa sân. 

Người ra mặt lại bị chửi bới ba ngày liền không dứt trước cửa nhà, cái danh “xía mũi vào chuyện nhà người ta” bị treo mãi không gỡ được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc