Đôi mắt Mai Tường Hoa thoáng lóe lên tia sắc lạnh giữa lúc né tránh đòn roi.
Lý lão gia bực bội, muốn hất phăng cô ra để mặc cô bị đánh cho xong chuyện.
Bên cạnh, Lưu thị cùng đứa con trai thì không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, hùa theo mà giật dây, như thể càng loạn càng vui.
Còn nhà Lý lão nhị và nhà Lý lão tam thì đứng yên một chỗ, mặt không chút cảm xúc, từng bước từng bước lùi về sau, chỉ mong trận hỏa chiến này đừng lan đến cửa nhà mình.
Trong lúc tránh né, Mai Tường Hoa liếc mắt nhìn về phía bọn họ, cô nhìn thấy đủ loại cảm xúc:
Có sợ hãi, có chán chường, có khinh ghét, còn có cả oán trách.
Họ oán trách Lý Đại Hoa, oán nàng sao lại chạy về phía họ tránh đòn, khiến họ cũng suýt bị vạ lây.
Mai Tường Hoa cười lạnh trong lòng, Lý Đại Hoa thật đúng là quá ngây thơ.
Nàng ta còn cho rằng nhà Lý lão nhị và Lý lão tam không phải người tốt, nhưng cũng chẳng đến mức xấu xa?
Nực cười!
Mai Tường Hoa dám chắc, nếu không phải có Lý Đại Hoa chắn ở phía trước, thì cây chổi này sớm muộn cũng sẽ quét thẳng vào người hai nhà kia rồi!
Nghĩ đến đây, Mai Tường Hoa dứt khoát chạy một vòng quanh đám người nhà họ Lý.
Khiến cây chổi của bà Lý rơi xuống mỗi người một cái, ai cũng chẳng thoát khỏi trận mưa đòn "công bằng".
Cho dù Lưu thị đang mang thai, cũng bị đánh hai cái rõ đau.
Lý lão gia cuối cùng cũng nổi giận, gạt tay bà Lý ra, tức giận quát lớn:
“Bà làm loạn đủ chưa hả? Chuyện dơ bẩn do chính bà giở trò, giờ còn có mặt mũi mà đổ hết lên đầu người khác chắc!”
Bà Lý tức đến mức nghẹn họng không nói nổi lời nào, chỉ biết trừng trừng nhìn cô con dâu cả yêu quý của mình Lưu thị.
Từ sau khi cha mẹ mất, anh chị cả làm chủ trong nhà, bà đã hiếm khi đem đồ gì về nhà mẹ đẻ.
Lần này chắc chắn là do Lưu thị lại lén lút mang đồ về nhà mẹ ruột nữa rồi!
Trong lòng bà Lý lúc này có phần hối hận.
Sớm biết vậy thì năm xưa đã không cố chấp cãi mẹ chồng, cứ khăng khăng gả cháu gái bên nhà mẹ đẻ cho trưởng tử làm gì.
Nhìn thấy ai nấy đều đã ăn đòn gần đủ cả rồi, Mai Tường Hoa bèn chớp lấy thời cơ, nhảy vọt một cái chui thẳng vào phòng chứa đồ.
Vừa vào đã lập tức đóng cửa, gài then lại chắc chắn, mặc cho bà Lý ở ngoài đá cửa ầm ầm cũng không chịu mở.
Trong phòng, cô vừa lớn tiếng "hu hu hu" giả vờ khóc lóc, vừa thầm quan sát qua khe gỗ xem cánh cửa gỗ ọp ẹp kia liệu còn chịu nổi được bao lâu.
Đang đoán xem, không biết bà Lý sẽ đá đến chừng nào thì bên ngoài bỗng im bặt.
Chỉ nghe thấy giọng bà ta độc địa nói:
“Có giỏi thì chết rục xương trong đó cho lão nương! Cả đời này đừng hòng bước ra nữa!”
Nói rồi là tiếng đồ đạc bị đập loảng xoảng, nghe mà kinh tâm động phách.
Mai Tường Hoa sờ lên bụng, đã đói tới mức chẳng còn cảm giác đói nữa rồi.
Cả người mệt rã rời, mí mắt cứ thế sụp xuống, cô ngáp một cái, nước mắt theo đó trào ra.
Ối trời ơi, nếu nước mắt này mà vừa nãy rơi xuống lúc thôn dân còn đứng xem thì hay biết mấy!
Cô đưa mắt nhìn chiếc giường một lúc lâu, sau cùng nhắm mắt lại, mặc kệ hết thảy, nằm thẳng xuống.
Thôi kệ, rồi cũng phải quen dần thôi.
Có lẽ là mệt quá rồi, vừa chạm lưng xuống giường đã ngủ say như chết.
...
Mở mắt lần nữa, bốn bề tối đen như mực.
Cô dỏng tai lắng nghe một lúc, trong sân không một tiếng động.
Đợi đến khi mắt đã quen với bóng tối, cô mới chậm rãi ngồi dậy.
Ván giường vang lên một tiếng “cót két”, cô lập tức nhẹ tay nhẹ chân lại.
Từ trong không gian lấy ra bật lửa, hà hơi thổi lửa, soi đường bước đi.
Tới trước cửa phòng, cô rón rén mở cửa.
Trăng cao treo giữa trời, sáng vằng vặc. Trong sân, mọi vật dưới ánh trăng đều nhìn rõ mồn một.
Gió đêm thổi qua, khiến cô không khỏi rùng mình một cái.
Cô nhẹ bước nhẹ về phía bên kia, trước cửa phòng của trưởng tử họ Lý đang phơi bộ trường sam thư sinh của hắn.
Bộ y phục này, mỗi ngày sau khi hắn tan học về đều phải do Lý Đại Hoa đích thân giặt sạch.
Bất kể đông hay hè, cho dù tay của Lý Đại Hoa bị nước lạnh làm nứt nẻ, nàng ta cũng phải giặt bằng nước lạnh cho bằng được.
Cô giật lấy áo, vo thành một cục, bật lửa châm lửa.
Đợi cháy được một nửa, cô liền ném thẳng lên mái nhà của trưởng tử họ Lý.
Chỉ khi thấy đám cỏ tranh trên mái bắt lửa, ngọn lửa bốc lên cháy rừng rực, cô mới nhẹ nhàng bước về phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, cô yên lặng đợi đến lúc bị “đánh thức”.
Giờ đang vào thời gian nóng nhất năm, trận mưa cuối cùng ở thôn Lý cũng đã hơn nửa tháng trước.
Cỏ tranh trên mái nhà sớm bị nắng hè thiêu cho khô giòn, hơn nữa mái nhà đó lại được lợp lại bằng lớp cỏ tranh mới chưa bao lâu.
Chỉ cần bén lửa là lan rất nhanh.
Chẳng bao lâu sau, đã nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng ho khan.
Ngay sau đó là tiếng cửa bị đẩy bật ra, tiếng kêu hốt hoảng giữa màn đêm yên tĩnh.
“A a a a! Cháy rồi! Mau dập lửa đi!”
Là tiếng la hoảng loạn của Lưu thị.
“Cháy gì cơ? Cháy ở đâu vậy?!”
"Ôi trời ơi! Mau dập lửa đi! Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Đồ ngu ngốc, còn không mau đi múc nước!”
Cả nhà lập tức nháo nhào cả lên.
Mai Tường Hoa cũng giả vờ như vừa bị đánh thức, vội vàng mở cửa bước ra, rồi “sững người” đứng đó.
“Còn ngây ra làm gì! Không mau lại đây dập lửa!”
Bà Lý vừa nhìn thấy Lý Đại Hoa đã tức sôi người, nhất là trong tình huống khẩn cấp thế này mà con nha đầu ngốc ấy còn đứng yên như tượng!
“Hả? À! Vâng!”
Mai Tường Hoa chớp chớp mắt, bắt đầu “xông lên giúp đỡ”.
Nhà họ Lý không có giếng, chỉ có một cái vại nước lớn đặt ở góc ngoài bếp, dùng để nấu cơm, rửa rau, đun nước.
Còn giặt giũ thì phải mang ra bờ sông phía ngoài thôn.
Việc của Mai Tường Hoa là dùng gàu múc nước từ vại, còn chuyện dập lửa thì giao cho Lý lão gia, Lý lão nhị và Lý lão tam.
Hai người con dâu thì đang ra sức chuyển đồ đạc ra ngoài, Lý bà tử và Lưu thị cũng không chịu ngồi yên.
Chỉ có Lý lão đại cùng ba đứa con là đã sớm chạy khỏi sân, đứng ngoài xem mọi người dập lửa.
Mai Tường Hoa không nhịn được, liếc một cái khinh bỉ.
Cái đồ khốn này vậy mà đến giờ còn chưa biết chạy đi gọi dân làng tới giúp dập lửa, chỉ biết đứng đó mà nhìn trân trân.
Một gàu nước múc từ vại lên, ít nhất một nửa đổ hết ra đất, chẳng đến được ngọn lửa.
Lý lão gia, Lý lão nhị với Lý lão tam chạy tới chạy lui hai lượt, vại nước đã cạn sạch.
Vốn dĩ nước trong vại chỉ đủ dùng rửa mặt và nấu bữa sáng ngày mai, chẳng có bao nhiêu, lại còn bị Mai Tường Hoa làm đổ mất một phần, giờ càng không đủ.
Thế là cả nhà họ Lý chỉ còn biết trơ mắt nhìn ngọn gió đêm thổi bùng lên, lửa cháy càng lúc càng lớn, nhanh chóng lan từ mái bên rìa sang cả căn nhà kho chứa đồ.
Lý lão gia cầm cây sào tre phơi quần áo mà đập lửa, tính đập cho nó tắt, kết quả càng đập lửa càng to, đành quăng luôn cây sào.
Quay lại cùng bà Lý tranh nhau chạy vào nhà cứu đồ.
Lý lão nhị với Lý lão tam cũng không khác gì.
Chỉ có mỗi Lý lão đại là vẫn đứng đó, trơ mắt nhìn Lưu thị bụng to vượt mặt, chạy tới chạy lui ôm đồ ra ngoài.
Thật sự không hiểu nổi, cái hạng như vậy mà cũng có thể trở thành bảo bối trong mắt phụ mẫu sao?
Mai Tường Hoa cũng vội chạy vào nhà kho, tranh thủ cứu mấy cái chăn mền với quần áo, tiện thể khiêng luôn đống đồ lặt vặt ra ngoài.
Không giả vờ bận rộn chút, chắc sẽ bị sai đi giúp Lưu thị mất.
Mái nhà kho và bếp, chỉ được phủ tạm một lớp cỏ tranh mỏng còn thừa từ mấy căn khác.
Đến khi cháy lan xuống lớp cỏ cũ bên dưới, khói đen bốc lên còn nhiều hơn lửa, cả sân nhanh chóng chìm trong làn khói mù mịt.
Bên tai là tiếng ho khan vang lên không ngớt.
Mai Tường Hoa cúi người, giả vờ dốc sức vác một chiếc giỏ lớn từ nhà kho ra ngoài sân.
Vừa đặt xuống đất, cô định quay lại trong kho lấy thêm đồ, thì thấy bà Lý ôm một đống y phục cùng một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong nhà chạy ra.
Chiếc hộp bị bà ta nhét vội dưới đống quần áo, chỉ hở ra một góc, sau đó bà ta nhanh chóng quay đầu chạy vào nhà lần nữa.
Cô có linh cảm, đây chắc chắn là vật quý.
Ý niệm vừa động, hộp gỗ lập tức được cô thu vào trong không gian.
Lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng làm kinh động người trong thôn.
Không bao lâu, dân làng xách thùng múc nước kéo tới.
Mọi người không nói một lời, hối hả lao vào cứu hỏa.
Sân viện trở nên hỗn loạn.
Mai Tường Hoa bị một vị đại nương tốt bụng kéo ra ngoài.
Cô nhân cơ hội ấy, khẽ nhắm mắt, giả vờ ngất lịm.
Trong không gian, hộp gỗ được mở ra.
Đập vào mắt đầu tiên là sổ hộ tịch của mười hai nhân khẩu nhà họ Lý, quả nhiên là vật tốt!
Có được thứ này, cô ít ra không còn bị bó buộc quanh quẩn ở làng họ Lý nữa.
Dưới đáy hộp còn có một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng, bảy tám thỏi bạc lớn nhỏ, cùng nửa hộp tiền đồng lẻ.
Mai Tường Hoa: …
Ngoài tờ ngân phiếu trăm lượng, với nửa hộp tiền đồng ra thì cô chẳng nhận ra được mấy thỏi bạc kia đáng giá bao nhiêu.
Trong ký ức của Lý Đại Hoa, thứ đắt tiền nhất từng cầm tới chỉ là con thỏ rừng bán được năm mươi đồng tiền, còn chưa kịp ấm tay đã tiêu sạch.
Loại bạc thỏi này, đừng nói là xài, đến thấy cũng chưa từng thấy qua.
He he he… Cái nhà họ Lý này cũng coi như có của ngầm đấy chứ!
Mai Tường Hoa cầm mấy thứ ấy mà chẳng mảy may áy náy.
Càng lúc càng nhìn rõ được gương mặt từng người trong nhà họ Lý, ký ức của Lý Đại Hoa cũng theo đó mà rõ ràng hơn.
Nhiều chuyện nhỏ nhặt dần hiện ra trong đầu cô, không có ngoại lệ, ai trong cái nhà này cũng từng dẫm đạp Lý Đại Hoa một cách không thương tiếc.
Ngay cả nhà của Lý lão nhị và Lý lão tam, mà nàng ta từng nghĩ là không ưa cũng chẳng bắt nạt mình, thực chất cũng toàn đổ vạ mọi chuyện lên đầu nàng.
Chỉ là, khi nàng bị đánh, thì Lưu thị hả hê xúi giục, còn hai nhà kia không nói gì, chỉ đứng nhìn, khiến nàng ảo tưởng rằng ít ra họ còn tốt một chút mà thôi.
Một cái nhà như vậy… Giữ lại để làm gì nữa chứ?