Trời dần sáng rõ, đám cháy ở nhà họ Lý cuối cùng cũng đã được dập tắt, dưới đống tàn tích chỉ còn lác đác vài tia lửa đỏ âm ỉ.
Những người dân trong thôn không kịp đến tối hôm qua, cũng lục tục kéo sang ngó qua một cái.
Một là để xem có cần hỗ trợ chữa cháy gì nữa không, hai là nhân tiện hóng chuyện cho vui.
Sáng sớm, tộc trưởng họ Lý cũng chính là trưởng thôn làng này, vừa hay tin liền vội vã dẫn vợ chạy sang, chen qua đám đông đến trước mặt người nhà họ Lý.
“Nhà thằng Trụ, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc vì sao lại bốc cháy?”
Người lên tiếng là vợ của tộc trưởng họ Lý.
Bà ta lớn hơn bà Lý chỉ chừng mười tuổi, nhưng vai vế lại cao hơn hẳn một bậc, lúc này đang chất vấn bà Lý vì sao nhà lại cháy.
“Thím ơi, con không biết… Hu hu hu… Mất hết rồi… Mọi thứ đều mất hết cả rồi… Hu hu hu…”
Bà Lý khóc rống lên, mặt mày lem luốc vì khói và tro than, nhưng nước mắt lại rửa trôi hai hàng đen sạm, để lộ hai vệt trắng nổi bật.
Thấy bà ta chỉ biết khóc lóc mà không nói được câu nào cho rõ ràng, vợ tộc trưởng bắt đầu thấy bực mình.
Nói thật lòng, nếu không phải giờ còn mang danh là “vợ của tộc trưởng”, bà ta thật chẳng muốn ra mặt lo chuyện này làm gì.
Vợ tộc trưởng quay đầu nhìn Lý Đại Hoa đang nằm ngoài cửa, sống chết chưa rõ.
Lại liếc sang Lý lão đại, nhà thì bị cháy rụi mà hắn vẫn trơ trơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thèm để ý tới ai.
Bà nhíu chặt mày, nhưng sau cùng chỉ thở dài một hơi.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu con cái mình học hành rồi trở thành kẻ vô tình vô cảm như Lý lão đại, thì thà rằng chúng không biết chữ còn hơn.
Tộc trưởng đứng nhìn căn nhà họ Lý bị thiêu sạch sẽ không còn gì, rồi lại nhìn sang Lý lão đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn đống tro tàn.
Ông ta vỗ vỗ vai Lý lão, nhẹ giọng an ủi:
“Người không sao là tốt rồi.”
Vừa nghe câu đó, sống mũi Lý lão liền cay xè, nước mắt lăn dài trên má.
Ông nghẹn ngào nói:
“Nhà… nhà của ta bị cháy sạch rồi!”
Ông sụt sùi xì mũi, giọng run run đầy phẫn uất:
“Ta muốn báo quan! Không biết nhà ta đắc tội gì với ai mà xui xẻo thế này! Ban ngày thì bị trộm vào bắt sạch gia súc, ban đêm lại bị phóng hỏa đốt nhà!"
"Trong nhà còn mấy mạng người đang ngủ kia kìa! Chúng nó là muốn giết người hại mạng đó!”
Tộc trưởng hỏi ngay:
“Trong nhà ngươi có ai nhìn thấy kẻ phóng hỏa không?”
“Ta biết rồi! Chắc chắn là do cái nhà thằng em chồng nó làm! Ngoài bọn chúng ra, còn ai có hiềm khích với nhà ta nữa chứ!"
"Bọn chúng đáng chết thật! Sao lại có thể làm ra chuyện thất đức thế này được chứ, trời ơi… Dù có xích mích đi nữa thì cũng đâu thể độc ác tới mức này… Ông trời ơi, ông nhìn mà xem…”
Bà Lý ngồi phịch xuống giữa sân, vừa vỗ đùi vừa khóc lóc om sòm.
Vợ tộc trưởng trừng mắt nhìn bà Lý, bực bội nghĩ bụng:
Cả cái làng này có xích mích với bà đâu chỉ hai nhà đó. Nếu chỉ vì có thù oán mà người ta được quyền phóng hỏa giết người, thì e là bà đã chết cháy lâu rồi, còn sống đến giờ chắc?
Bà ngẩng đầu nhìn đám dân làng đang đứng bên ngoài tường viện, rồi cất tiếng hỏi:
“Có ai thấy người nhà Lý Xuyến Tử hay Lý Trường Căn không?”
Mọi người xung quanh nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy ai, liền đáp:
“Hai nhà đó sao mà đến đây được chứ!”
Những người dân khác cũng gật đầu tán đồng, hai nhà đó đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nhà Lý lão từ lâu rồi.
Chỉ có Lý lão là mặt dày, cứ lần nào cũng tự mình lân la tới gần, mà người ta có thèm để mắt tới đâu!
Nói xong, mọi người lại nhìn sang bà Lý, ai nấy đều không nhịn được mà bĩu môi.
Chắc là do không tìm được kẻ phóng hỏa, nhà cửa thì bị thiêu rụi, nên mới muốn lôi hai nhà kia xuống nước cùng!
Năm xưa bà ta từng làm ra chuyện thất đức cỡ nào, chẳng lẽ còn không biết người ta giờ đây có để bà chiếm được tí lợi nào nữa không?
Có mấy người vốn thân thiết với nhà Lý Xuyến Tử và Lý Trường Căn liền vội sai đám thanh niên trong nhà chạy sang báo tin.
Nhắc họ biết trước chuyện này, kẻo đến lúc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì lại bị người ta kéo vào hố bùn thì khổ!
“Thúc Xuyến Tử ơi! Thúc Xuyến Tử có ở nhà không ạ?”
Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang vỗ mạnh vào cánh cổng viện nhà Lý Xuyến Tử vẫn còn đang đóng kín.
“Ra rồi, ra rồi đây!”
Vừa lên tiếng đáp lại, vợ của Lý Xuyến Tử là Lý Trương thị vừa bước ra mở cổng.
Cổng vừa hé, bà đã thấy Tiểu Lục đứng bên ngoài với vẻ mặt vội vàng, liền hơi kinh ngạc hỏi:
“Tiểu Lục, sáng sớm thế này có chuyện gì sao?”
“Chuyện lớn lắm đấy, thím ơi!”
Tiểu Lục hấp tấp nói:
“Tối qua nhà Lý Thành Hải bị người ta phóng hỏa! Giờ bà Lý đang làm loạn ngoài sân nhà họ, mồm năm miệng mười nói là nhà thím với nhà thúc Trường Căn phóng hỏa đấy!”
“Lý Thành Hải? Ai cơ?”
Lý Trương thị nghe vậy thì chưa kịp phản ứng, chau mày hỏi lại.
“Là con trai cả của tam đệ thúc ấy… ơ…” —
Tiểu Lục nói đến đây mới chợt nhớ ra, thím không thích người ta nhắc đến nhà lão Lý trước mặt mình.
“Ây da, thím à, chuyện đó không quan trọng đâu. Quan trọng là bây giờ bà ta đang vu vạ cho nhà thím với thúc Xuyến Tử, cả nhà thúc Trường Căn nữa!”
Lý Trương thị cau mày, sắc mặt lộ rõ vẻ bực bội, nói:
“Để ta bàn với thúc ngươi đã rồi mới quyết có đi hay không. Ngươi qua nhà Vương thím nói với họ một tiếng, muốn đi thì đi cùng nhau!”
“Dạ!”
Tiểu Lục nhanh nhảu đáp lời.
Nhà Vương thím chính là nhà thúc Trường Căn, hai nhà cách nhau chỉ chừng một con đường rộng hơn một trượng, gần sát bên.
Lý Trương thị mặt đầy vẻ khó chịu, quay vào nhà chính.
Lúc này, Lý Xuyến Tử vừa từ trong phòng bước ra, bị bà liếc cho một cái đầy tức giận:
“Tam đệ nhà ông lại giở trò nữa rồi! Nghe đâu đêm qua bị phóng hỏa, giờ quay ra đổ tội cho nhà mình với nhị đệ đấy!”
Lý Xuyến Tử vốn dĩ chẳng ưa gì cách hành xử của bà Lý, giờ lại càng khinh thường cả lão Lý.
Huống chi hai kẻ đó còn nuôi ra được một đứa lòng lang dạ sói như vậy, lại càng khiến ông thêm khinh bỉ!
Dù năm xưa hai nhà đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong lòng Lý Xuyến Tử vẫn nghĩ, dẫu sao bọn trẻ nhà kia cũng mang huyết thống họ Lý.
Ấy thế mà mỗi lần nghĩ đến những việc làm của lão Lý, bà Lý cùng cả nhà lão đại, ông lại bốc hỏa trong lòng!
Chẳng lẽ mồ mả tổ tiên bị người ta động đến rồi sao?
Nếu không, sao có thể sinh ra lắm kẻ chẳng ra gì như thế chứ?
Nghĩ đến đây, Lý Xuyến Tử nghiến răng ken két, tức đến ngứa cả răng!
“Gọi lão Nhị dậy, thêm An tử đi theo là được, nàng ở lại trông nhà.”
“Thiếp cũng phải đi! Gọi An tử với lão Đại cùng đi đi."
"Cái thứ mặt dày như Lưu Quế Hoa, chuyện gì tệ hại ả cũng dám làm! Thiếp sợ mấy người đàn ông các người qua đó lại bị thiệt thòi!”
Lý Trương thị vừa nói vừa đi gõ cửa phòng hai đứa con trai lớn.
Hai huynh đệ mắt nhắm mắt mở bước ra, liền bị cha mẹ mỗi người vả cho một cái rõ đau sau lưng, tỉnh cả ngủ.
Lý Trương thị nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, rồi dặn dò một lượt:
“Qua bên đó, đừng có vội ra tay đánh nhau với người nhà lão Tam. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ sang nói rõ một câu, lửa không phải do nhà ta đốt, cũng là để chứng minh không có gì chột dạ. Nếu họ không tin, thì bảo họ đi báo quan!”
Hai huynh đệ nghiêm túc gật đầu.
Bốn người vừa sửa soạn xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Lý Trường Căn cùng vợ cũng đang đi tới.
Theo sau họ là hai thanh niên cao lớn vượt cả cha mình, chính là hai đứa con trai nhà Lý Trường Căn.
Hai ông chào hỏi nhau xong, Lý Trường Căn liền hỏi:
“Đại ca định sang nhà Lý Trụ Tử để nói rõ chuyện, không phải chúng ta phóng hỏa sao?”
Lý Xuyến Tử gật đầu:
“Sau này cũng phải dặn bọn trẻ trong nhà tránh xa bọn họ ra, kẻo lại bị ảnh hưởng mà học thói hư.”
Lý Trường Căn gật đầu, giọng mang theo mấy phần châm chọc:
“Chừng ấy năm rồi mà cái nhà Lý Trụ Tử với mụ Lưu thị vẫn chẳng khá lên được.”
Lý Xuyến Tử biết trong lòng Lý Trường Căn vẫn còn ôm hận, bèn vỗ vai an ủi:
“Chúng nó giờ ra nông nỗi thế kia, chẳng phải là báo ứng sao!”
Lý Trường Căn bật cười, không muốn để đại ca phải lo cho mình:
“Phải đó, lần này đệ phải mở to mắt mà xem cho đã cái trò hay này mới được!”
Hai nhà cứ thế vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi về phía nhà Lý lão.