Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 13: Nha Hoàn của Gia Tộc 9

Trước Sau

break

Khi Lý Xuyến Tử và Lý Trường Căn dẫn theo người nhà tới nơi, thì thấy bà Lý đang gào khóc om sòm!

“Đồ trời đánh! Rốt cuộc là kẻ nào tay thối chân hôi, thứ tiện nhân nào đã trộm tiền nhà ta hả?” 

Bà Lý vừa khóc vừa lăn lộn dưới đất.

Lúc biết nhà mình bị cháy, bà ta còn chưa tuyệt vọng đến thế. 

Nhưng khi phát hiện ra số tiền liều mạng xông vào trong lửa để mang ra ngoài lại không cánh mà bay, trời đất trong mắt bà như sụp đổ!

“Cái gì cơ?” 

Lý lão sững sờ không dám tin, mặc kệ trong sân vẫn còn bao nhiêu người đang đứng nhìn. 

Vội vàng cúi xuống lục lọi đống đồ mà bà Lý mang ra từ đám cháy, chẳng màng gì đến việc quần áo riêng tư của bà ta bị lôi ra giữa bàn dân thiên hạ.

“Bà thật sự mang nó ra rồi à?” 

Lý lão lục mãi mà không thấy cái hộp đựng tiền quen thuộc.

Cái hộp ấy do chính tay ông đóng, ông còn quen thuộc với nó hơn cả bà Lý.

“Ta mang ra rồi mà!” 

Lý bà tử tức đến mức suýt thổ huyết. 

“Lúc đó gấp quá, ta nhét nó dưới đống quần áo! Giờ nó mất tiêu rồi!" 

"Ông già, đó là toàn bộ gia sản nhà mình đó! Ôi trời ơi! Rốt cuộc là cái đứa không biết xấu hổ, thất đức nào đã lấy nó đi chứ…”

Lý lão đưa mắt nhìn đám dân làng, đặc biệt là mấy người đã đến giúp dập lửa, nghiêm mặt quát lớn:

“Là ai lấy thì mau mang trả lại! Bằng không thì đừng trách chúng ta phải báo quan!”

Giọng điệu đầy phẫn nộ, rõ ràng ban đầu còn tưởng mọi người là có lòng tốt, hóa ra lại là thừa nước đục thả câu?

Dân làng nghe xong, ai nấy đều tức đến nghẹn họng. 

Rõ ràng là đến giúp người ta trong lúc hoạn nạn, cuối cùng không được câu cảm ơn thì thôi, lại còn bị nghi oan, dính đầy bùn đất mà chẳng được gì!

Biết ngay mà! Với hai vợ chồng nhà này thì chẳng nên động lòng thương làm gì, rước tức vào người!

“Lý lão đầu, ông nói chuyện kiểu gì vậy hả? Chúng ta một lòng một dạ đến giúp ông dập lửa, mà ông lại trả ơn kiểu này sao?”

“Phải đó, đúng là quá quắt!”

“Đừng có nói là chính mấy người làm mất, giờ quay sang đổ vạ cho chúng ta nhé?”

“Ta hiểu rồi! Chắc là vợ chồng nhà ông cố tình bịa chuyện, muốn mượn cớ vu khống bọn ta, rồi đòi tiền đây mà?”

“Xì! Thứ gì đâu! Ông đây giúp đỡ mà bị chửi như chó, lần sau nhà các người có chết cũng đừng có đến cầu xin ông tới giúp!”

“Mà nhìn cái thằng lão đại nhà ông kìa, mặt mũi tỉnh bơ như không có chuyện gì, có khi nào chính nó lấy không?”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn lão đại nhà họ Lý. 

Những người đến dập lửa, kể cả vợ hắn đang mang thai, ai cũng lấm lem, quần áo nhếch nhác không ra hình dạng. 

Chỉ riêng hắn, áo quần chỉnh tề, đứng ngoài sân như thể chẳng liên quan, ra dáng công tử đang xem tuồng.

So sánh như vậy, những người đến giúp càng thêm tức điên người.

“Mẹ kiếp! Đúng là số tôi xui xẻo, ngu không có thuốc chữa! Biết cái nhà này xưa nay mặt mũi thế nào rồi mà còn vác xác tới làm không công cho tụi nó!”

Nói xong, người đó tức giận quay phắt người định bỏ đi.

“Đứng lại cho bà! Mày chột dạ hả? Có phải mày lấy trộm tiền nhà tao không?”

Bà Lý thấy người ta định rời đi thì vội vàng nhào tới kéo tay lại.

Đối phương vừa tránh sang một bên, đã né được tay bà Lý. 

Cũng chẳng thèm nể nang chuyện bà ta lớn hơn mình một bậc, lập tức tung một cú đá thẳng vào ngực bà Lý, đá bà ta văng ra:

“Cút mẹ bà đi! Có giỏi thì đi báo quan! Ông đây chờ ở nhà! Đồ khốn nạn!” 

Nói xong hắn tức giận bỏ đi.

Bà Lý ôm ngực, quay đầu lại quát lên:

“Tụi bây chết hết rồi hả?”

Bà trừng mắt nhìn Lý lão nhị và Lý lão tam, hai đứa con trai đang đứng im như tượng. 

“Không thấy mẹ bị đánh à? Không biết xông ra giúp hả? Đẻ tụi bây ra đúng là uổng công, chẳng được tích sự gì hết!”

Người xung quanh nhìn không nổi nữa, lên tiếng mỉa mai:

“Ít ra tụi nó còn biết dập lửa, cứu đồ trong nhà cho đỡ mất mát. Vô dụng thật ra là lão đại nhà bà kìa, chẳng động tay động chân gì, đứng đó như quan lớn đang xem trò vui ấy!”

“Nhi tử nhà ta là người đọc sách! Tự nhiên phải khác với kẻ phàm phu tục tử!” 

Bà Lý ưỡn cổ, mạnh mồm đáp lại.

“Hừ…” Người kia bật tiếng cười lạnh:

“Người đọc sách lại đọc ra cái bản mặt vô tâm bạc nghĩa thế kia ư? Ta đây phải tìm đến thầy hắn mà hỏi, xem có phải chính ông ta dạy học trò coi huynh muội trong nhà như đầy tớ không.

Bà Lý tức đến sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn người kia, ánh mắt âm hiểm. 

Trong lòng cũng biết câu kia không phải lời lành, nếu để thầy của con nghe được, e rằng sẽ làm khó cho nó.

Bà nghiến răng cãi: “Ấy là mấy đứa nó cam tâm tình nguyện! Chuyện nhà ta, không tới lượt ngươi quản!”

“Ồ… Thì ra ta nhìn lầm rồi! Nô tài lớn nhất trong nhà hóa ra lại là bà, bà Lý ạ! Thất kính thất kính!” 

Người nọ nói giọng đầy mỉa mai, hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, miệng còn dằn lại một câu:

“Muốn báo quan thì báo sớm đi, ta ở nhà chờ nha sai tới!”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi cứ đợi đó cho ta!”  

Bà Lý tức đến mức giậm chân, hét theo bóng lưng người kia.

Mấy người dân trong thôn thấy vậy cũng đều cau có khó chịu, sớm biết ra nông nỗi này thì chi bằng ở nhà ngủ cho xong chuyện!

Lý lão đại thì đứng tít một bên, còn lấy tay bịt mũi, ra cái vẻ như thể ai ai cũng dơ bẩn không chịu nổi, chẳng hé môi nói lấy một câu, rõ ràng là khinh thường mọi người ra mặt.

Dân làng bị cái bộ dạng ấy chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong bụng âm thầm mắng mình ngu, đúng là không nhớ đời! 

Vì cái đồ khốn nạn như hắn mà lăn xả đến mức này, có đáng không chứ?

Lý Xuyến Tử với Lý Trường Căn cùng người nhà đứng ngoài sân thấy rõ mồn một, trong lòng cũng chỉ biết cạn lời. 

Bà Lý kia đúng là muốn gây thù khắp thôn mới hả dạ!

Tộc trưởng sắc mặt đầy khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Lý lão càng thêm lạnh nhạt. 

Ông ta không tin, Lý lão lại không ngăn được bà vợ điên loạn kia.

Không chừng, lời bà ta nói vốn dĩ là thay lão ta nói ra đó chứ! 

Càng nghĩ, ông ta lại càng khinh thường Lý lão thêm một bậc.

Một nhà đó đúng là bọn chuột hôi, làm thối cả nồi cháo của thôn Lý gia!

“Xuyến Tử, ngươi tới rồi à.” 

Tộc trưởng vừa quay đầu lại thấy Lý Xuyến Tử và Lý Trường Căn cùng người nhà đứng ngoài sân nhà Lý lão, bèn vội vã vẫy tay gọi bọn họ vào.

Lý Xuyến Tử liền kéo Lý Trường Căn đang định bước vào, khẽ lắc đầu:

“Chúng ta không vào đâu. Có gì thì nói luôn ở đây đi.”

Nói rồi hắn nhếch môi cười giễu, ánh mắt liếc thẳng vào Lý lão:

“Chớ để lát nữa vào rồi lại bị vu cho cái tội trộm cắp!”

Lý lão có chút chột dạ, ánh mắt liền tránh đi. 

Trong bụng ông ta hiểu rõ, dù hai người ca ca kia đã đoạn tuyệt quan hệ với mình, nhưng cùng lắm họ cũng chỉ là không qua lại, chứ chuyện phóng hỏa giết người thì không đời nào làm. 

Chỉ là, giờ nhà mình tổn thất như vậy, nếu có thể lôi được vài người xuống nước, moi chút bồi thường thì cũng coi như gỡ gạc, cho nên mới mặc kệ lời của bà vợ điên loạn kia.

Lý Xuyến Tử nhìn rõ hết vẻ mặt và động tác của ông ta, trong lòng tức giận đến sôi máu, miệng cũng chẳng thèm giữ thể diện nữa mà lớn tiếng mắng:

“Nhìn cái bộ dạng chột dạ của Lý Trụ Tử kìa, rõ ràng là trong lòng biết rành rẽ, ta với Trường Căn có phóng hỏa hay không.”

Lý Trường Căn hừ lạnh:

“Chứ còn gì nữa, e là coi chúng ta như kẻ ngốc, muốn nhân cơ hội này kiếm chác một mẻ đây mà!”

Tộc trưởng cùng đám dân làng nghe xong câu ấy đều không khỏi nuốt nước bọt một cái. 

Trời ạ, gọi thẳng cả tên họ thế kia, e rằng từ nay về sau thật sự sẽ đoạn tuyệt, không đội trời chung nữa rồi!

Mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn bà Lý, trong lòng ai nấy đều thầm thở dài:

"Cưới phải một mụ đàn bà chuyên phá rối cửa nhà, cuối cùng chỉ chuốc lấy cảnh cô đơn lạnh lẽo!”

Dân làng thôn họ Lý vốn dĩ cũng chẳng tin Lý Xuyến Tử hay Lý Trường Căn lại làm ra chuyện phóng hỏa hại người. 

Có điều Lý lão đích thân nói là do hai nhà ấy làm, lại còn một hai đòi báo quan, thì dù gì cũng phải để hai nhà đó ra mặt nói đôi câu rõ ràng, làm sáng tỏ đầu đuôi mới phải.

Bà Lý thấy thế liền cãi chày cãi cối, lớn tiếng nói:

“Cả thôn ai chẳng biết hai nhà chúng bây có thù oán với nhà ta! Ngoài chúng bây ra, còn ai vào đây mà đốt!”

Nói đến đây, càng nói bà ta lại càng tin mình có lý, vẻ mặt đầy đắc ý.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc