Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 14: Nha Hoàn của Gia Tộc 10

Trước Sau

break

Vợ của Lý Trường Căn là Vương thị lạnh lùng cười khẩy:

“Vậy bà nói thử xem, giữa chúng ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì?”

Nàng thật muốn xem thử, mụ già không biết xấu hổ kia có dám nói ra những chuyện đê tiện mà mình từng làm hay không!

Bà Lý thấy Vương thị bước ra, sắc mặt liền trầm xuống, trong lòng cũng hiểu rõ những việc mình làm vốn chẳng thể đem ra ánh sáng. 

Nhưng vẫn cố chấp cãi bừa:

“Dù sao thì hai nhà các ngươi cũng là có thù oán với nhà ta!”

“Thù gì? Chẳng lẽ bà nói đến chuyện năm xưa bà lấy thang thuốc ta chuẩn bị để chữa bệnh cho trượng phu ta, mang về cho đám huynh đệ nhà mẹ đẻ bà." 

"Khiến trượng phu ta bởi vậy mà mang bệnh vào thân, đến nay vẫn thân thể suy nhược đó sao?” 

Vương thị nghiến răng nghiến lợi.

Khi xưa, trong thôn ai chẳng biết trượng phu nàng vốn thân hình cường tráng, khí lực hơn người? 

Thế mà năm ấy, đến lượt tam đệ của trượng phu phải đi phu dịch, hắn không cam lòng, liền đến làm loạn với mẫu thân. 

Cuối cùng, mẫu thân lại ép trượng phu nàng phải thay mặt tên mặt dày kia mà đi!

Chuyện đi phu dịch đã cực khổ chẳng nói, trên đường trở về, trượng phu còn bị mưa dầm thấm lạnh, vừa về tới nhà liền phát bệnh. 

Căn bệnh ấy vốn dĩ chẳng phải trọng bệnh, chỉ là phát sốt nhẹ, uống vài thang thuốc là khỏi. 

Thế mà mụ già không biết liêm sỉ kia lại đem thuốc đã sắc trong nhà, lén mang về cho huynh đệ nhà mẹ đẻ.

Kẻ cũng vừa đi phu dịch trở về, uống sạch.

Hại trượng phu nàng chẳng được chữa trị kịp thời, bệnh tình kéo dài, càng lúc càng nặng, cuối cùng lưu lại bệnh căn. 

Mỗi khi thời tiết thay đổi liền ho khan không dứt, thân thể yếu nhược. 

Trước kia còn có thể nhân lúc nhàn rỗi xuống trấn tìm việc làm thêm, bây giờ thì chỉ có thể nằm nhà tịnh dưỡng, ngay cả ra cửa cũng chẳng xong!

Vương thị sao có thể không hận?

Năm ấy, bà mẹ chồng lại còn một mực giảng hòa, chẳng những không tiếp tục bỏ tiền ra chữa trị cho con trai, mà còn lơ là bỏ mặc. 

Cuối cùng, nhờ trượng phu nàng cứng cỏi chịu đựng, mới có thể gắng gượng sống sót qua khỏi cơn bệnh ấy.

Ấy vậy mà sau cùng, bà mẹ chồng kia lại còn trông mong hai nhà có thể giảng hòa như chưa từng có chuyện gì!

Hừ! Khi ấy, Vương thị liền đem lòng hận luôn cả bà mẹ chồng, huống hồ gì là người ngoài! 

Ngay cả trượng phu nàng, từ dạo ấy cũng nguội lạnh tình thân, chẳng còn mở miệng gọi một tiếng “nương” nữa. 

Đến tận lúc bà ta nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng được nghe một tiếng gọi đầy tình thân!

Chỉ tiếc cho bà ta, đến chết chẳng rõ bản thân có hối hận hay không...

Hơn nữa, hai nhà đã bao nhiêu năm nay không qua lại.

Thế mà bây giờ thì hay rồi, hai kẻ mặt dày này lại còn dám vác mặt đến đây để chuốc nhục!

“Là chuyện bà trộm đồ bổ của ta và Trương thị dùng lúc ở cữ, để mang về cho nhà mẹ đẻ!"

"Là chuyện bà trộm tiền Trương thị kiếm được từ việc bán đồ thêu, bị người ta bắt quả tang!"

"Hay là chuyện bà định đem con gái của ta và Trương thị đi bán, để lấy tiền cưới vợ cho đám huynh đệ bên ngoại của bà!”

Vương thị gằn từng chữ, giọng đầy oán hận. Bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt nàng còn chưa kịp nói ra đâu!

Chỉ riêng mấy chuyện này thôi cũng đã đủ khiến dân làng phải há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc rồi!

Bấy lâu nay, mọi người chỉ nghĩ rằng bà Lý hay đem đồ trong nhà về cho nhà mẹ đẻ, bởi vậy nên Lý lão đầu và đám con trai không ưa gì hai người anh vợ của mình. 

Có người còn thấy Lý Xuyến Tử và Lý Trường Căn hành xử quá đáng.

Ai mà ngờ được, bên trong còn ẩn chứa bao nhiêu chuyện động trời như vậy!

Nếu là ở trong nhà mình mà xảy ra mấy chuyện như thế, hừm... 

Không đánh gãy chân Lý lão thì cũng là còn nể mặt lắm rồi đó!

Mai Tường Hoa dù đang giả vờ hôn mê, cũng âm thầm trợn mắt líu lưỡi trong lòng:

Cha kiếp! Lão Lý này với mụ Lý kia đúng là, một lời khó nói hết!

Cô thậm chí còn hoài nghi, không biết hai người này có phải là vai chính của cái tiểu thế giới này không nữa.

Nếu không thì sao có thể sống dai đến thế chứ?

Đáng tiếc là cái hệ thống chết tiệt kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. 

Bằng không, cô nhất định phải kéo nó ra hỏi cho rõ ràng!

Bà Lý lúc này sắc mặt đã có phần hoảng hốt, vội quát lên:

“Ngươi nói bậy!”

Vương thị liếc bà ta một cái, lạnh lùng nói:

“Ta có nói bậy hay không, trong lòng bà và Lý Trụ Tử tự biết rõ!”

Nói rồi lại liếc về phía Lý lão:

“Có người ấy à, đúng là thâm độc lắm, chỉ biết âm thầm giở mấy trò hèn hạ sau lưng, không dám ra mặt quang minh chính đại!”

Lý lão sắc mặt tái xanh, trong lòng biết rõ Vương thị đang nói đến mình.

Dân làng xung quanh thì bắt đầu bàn tán rầm ran, ánh mắt không giấu nổi vẻ xem thường:

“Rốt cuộc nhà lão ta có mất tiền thật không vậy? Chẳng lẽ lại giống ban sáng, bà Lý sớm đã đem tiền lén lút gửi về nhà mẹ đẻ rồi?”

“Chẳng phải chứ? Ban sáng mất súc vật, cuối cùng cũng là lén mang về nhà mẹ đẻ đấy thôi!”

“Ai mà biết được! Nhưng với cái tính của bà Lý thì cũng không chừng là thật đấy!”

“Ối chà chà, loại đàn bà phá của như vậy còn giữ lại làm chi? Nếu là ta, ta đã sớm đá về nhà mẹ đẻ rồi cho nhẹ nợ!”

“Phải đấy, nhà Lý lão có tận hai mươi mẫu ruộng cơ mà, muốn cưới dạng thê tử nào mà chẳng được? Cần gì phải sống cả đời với một con chuột ăn vụng trong nhà?”

Dân làng bắt đầu ồn ào, chẳng ai còn tin chuyện nhà họ thật sự mất tiền nữa, ai nấy đều đoán chắc là bà Lý đã lén lút mang tiền về nhà mẹ đẻ. 

Giờ chỉ mượn cớ để đánh lạc hướng, che mắt thiên hạ mà thôi.

Lý lão nghe những lời này, trong lòng nửa tin nửa ngờ. 

Nếu bảo là mất đồ ăn thì còn dễ tin, chứ chuyện bà Lý đem tiền về nhà mẹ đẻ thì lão lại cảm thấy không chắc.

Dù sao lão đại trong nhà còn đang cần tiền để lo chuyện thi cử, bà ta hẳn cũng biết nặng nhẹ.

Thế nhưng, nghe dân làng xúm vào khuyên răn chuyện “hưu vợ đổi người mới”, trong lòng lão lại không khỏi nảy sinh chút động tâm. 

Ánh mắt lão vô thức liếc sang bà Lý, vừa nhìn liền thấy cả người bà ta lấm bùn lấm nước, nước mũi chảy lòng thòng, lập tức khiến lão rùng mình!

Lão đúng là có chút lòng, muốn đổi lấy một tiểu thiếp trẻ trung sạch sẽ mà sống nốt quãng đời còn lại. 

Nhưng nghĩ đến chuyện trưởng tử đang đọc sách thánh hiền, trong lòng lại do dự, cuối cùng cũng tạm thời đè nén cái tâm tư kia xuống.

Lý Xuyến Tử bước ra, lạnh nhạt nói:

“Nhà ta với nhà các ngươi đã sớm đoạn tuyệt qua lại nhiều năm nay, cũng không có phóng hỏa nhà các ngươi." 

"Chỉ e là các ngươi tự gây oán chuốc thù với người khác, giờ mới bị báo ứng mà thôi.”

Trương thị liền phụ họa:

“Phải đấy! Nói trong thôn không kết thù kết oán thì thôi đi, nhưng nhi tử ngươi ở trên trấn... Chẳng lẽ chưa từng đắc tội với ai?”

Lời này vừa dứt, ánh mắt dân làng liền đồng loạt đổ dồn về phía Lý lão đại. 

Nói thật lòng, hắn thì thân nô tài mà lại luôn ra vẻ công tử, cái kiểu coi thường người khác ấy, đúng là không dễ gì mà không bị ghét!

Lý lão đại chau mày:

“Ta chẳng đắc tội với ai cả! Các người còn lắm lời như thế làm gì? Cha, đừng đôi co với bọn họ nữa, báo quan đi! Để quan huyện xử lý!”

Trong một thôn làng gia tộc tụ cư, hiếm ai dám tùy tiện đi báo quan. 

Dù gì thì nhà họ Lý cũng chỉ bị mất mấy đồng tiền, không phải chuyện tày trời. 

Nhưng thái độ ngang ngược, coi thường người khác của Lý lão đại thì lại khiến không ít người khó chịu, ánh mắt nhìn hắn đều lạnh băng, chẳng còn chút thân tình.

Lý Xuyến Tử tức đến bật cười:

“Được thôi! Báo quan thì báo quan! Nhưng các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị cho kỹ vào. Nếu không có bằng chứng, đừng trách chúng ta lập đơn kiện lại vì tội vu cáo!”

Theo luật Đại Cảnh quốc, kẻ cố ý vu cáo người khác sẽ bị phạt đi phu dịch nửa tháng!

Lý lão đại năm nay đã hai mươi lăm, sớm là một nam nhân trưởng thành. 

Tuy là đọc sách nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa đỗ nổi một cái "đồng sinh", tự nhiên cũng phải chịu nghĩa vụ phu dịch như bao người khác.

Chẳng qua hắn có hai đệ đệ thay phiên gánh vác, nên từ trước đến giờ chưa từng phải ra mặt chịu khổ. 

Nhưng nếu lần này thật sự báo quan mà không đưa ra được chứng cứ xác thực, chứng minh là người khác phóng hỏa, vậy thì không chỉ mất mặt.

Mà cả nhà e là đều phải chịu phạt, đi phu dịch chịu tội!

Sắc mặt Lý lão đại âm trầm như tro, ánh mắt nhìn Lý Xuyến Tử và Lý Trường Căn đầy oán độc. 

Trong mắt hắn, hai nhà này chỉ là phường chân đất mắt toét, lũ thô phu bùn lầy.

Sao lại dám ngang hàng mà cãi lý với một kẻ đọc sách như hắn chứ?

Tộc trưởng đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa. 

Cả nhà Lý lão này, đúng là vừa ngu xuẩn vừa hiểm độc!

“Đủ rồi! Việc nhà các ngươi, lão phu không quản nữa! Muốn báo quan thì cứ báo đi!”

Nói xong liền quay sang đám dân làng:

“Mọi người trong lòng tự biết đúng sai. Ai không lấy tiền, không làm chuyện mờ ám thì khỏi phải lo. Còn ai đã làm rồi... Thì tự cầu phúc đi. Tản ra, tản ra cả đi!”

Lúc ấy, có một đại thẩm ở nhà cách đó chừng năm chục trượng lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng:

“Lão tộc trưởng ơi, Lý Đại Hoa bất tỉnh rồi, có gọi đại phu đến xem không?”

Nàng ta biết rõ cô nhóc ấy sống thế nào trong nhà họ Lý. 

Nếu hỏi người nhà họ Lý, thì chắc chắn họ sẽ làm ngơ, chẳng thèm mời thầy thuốc đến khám đâu.

Tộc trưởng liếc nhìn Lý lão, chỉ thấy ông ta nhíu mày quay đầu đi, bộ dạng như thể không muốn dính dáng gì, rõ ràng là chẳng có lấy một chút quan tâm.

Bà Lý thì thẳng thừng, giọng ngang ngược đầy thờ ơ:

“Có chuyện to tát gì đâu chứ! Cứ để nó nằm đó! Tỉnh thì tỉnh, không tỉnh thì đào cái hố mà chôn đi cho xong!”

Tộc trưởng nghe xong mà không nói nên lời, sắc mặt trở nên khó coi.

Ông quay sang người khi nãy ngỏ ý đưa Lý Đại Hoa về, khẽ gật đầu nói:

“Phiền ngươi trước cứ đưa con bé về nhà ngươi nghỉ tạm, ta sẽ cho người đi mời đại phu đến xem.”

Bà Lý bĩu môi, mặt đầy khó chịu, hậm hực chen vào:

“Nhưng mà... Nhà ta không có tiền đâu đấy, không mời nổi đại phu đâu!”

Tộc trưởng ánh mắt lạnh lùng:

“Không cần bà lo! Ta trả!”

Vừa nghe đến đó, bà Lý lập tức đổi giọng, mắt sáng lên như đèn kéo quân:

“Ơ thế à! Vậy thì... Bảo đại phu tiện thể khám luôn cho bên ta đi, dâu cả nhà ta đang có thai đó, cũng cần người xem xem thế nào!”

Tộc trưởng mặt lạnh tanh, nghiến răng mắng thẳng:

“Cút!”

Cả một đời người, ông chưa từng thấy nhà nào lại mặt dày, vô sỉ, lạnh lùng bất nhân đến mức này!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc