Lý Đại Hoa được Điền thị, nửa ôm nửa đỡ trong lòng.
Thân thể Lý Đại Hoa chỉ cao độ một thước năm (khoảng 1m5), thân hình gầy guộc, e là chưa đến bảy mươi cân.
Có thể tưởng tượng được nàng yếu ớt đến mức nào.
May mà Điền thị ngoài việc làm nội trợ còn theo chồng xuống đồng, thân thể cũng có sức vóc, chẳng mấy chốc đã đưa được Lý Đại Hoa về đến nhà, đặt nàng nằm nghỉ trong phòng của nữ nhi nhà mình.
mẹ chồng nàng ta cũng là cô cô ruột, nhưng lại không hề giống với nhà họ Lý bên kia.
Bà không chỉ chăm chút cho gia đình con trưởng, mà đối xử với ba em chồng cũng rất tử tế.
Nghĩ đến đó, trong lòng Điền thị có đôi chút tiếc nuối, nhưng vẫn chấp nhận được.
Dù sao thì, nếu trong một gia đình mà ai cũng thiên vị người nhà mình như nhà Lý lão, thì sớm muộn gì cũng sinh chuyện.
Điền thị âm thầm nghĩ:
Biết đâu trận hỏa hoạn lần này là ông trời nhìn không nổi mà giáng xuống báo ứng cũng nên...
Mai Tường Hoa lúc này đã nằm im trên giường, những dây thần kinh vốn luôn căng như dây đàn cuối cùng cũng được buông lỏng.
Cơ thể này quá mức mỏi mệt, mà việc cô trụ được đến giờ, hoàn toàn là nhờ ý chí gồng gánh.
Sau khi cô thiếp đi không bao lâu, mẹ chồng của Điền thị đã dẫn một vị đại phu tuổi cao tóc bạc đến phòng khám bệnh.
Điền thị khẽ cúi người, nhẹ giọng nói:
“Đại phu, làm phiền ông xem giúp một chút.”
Lão đại phu gật đầu, ngồi xuống bên giường bắt mạch.
Điền thị và mẹ chồng là Lý thị, thấy sắc mặt lão đại phu mỗi lúc một nghiêm trọng, hai người không khỏi lo lắng.
Điền thị thấp giọng hỏi:
“Đại phu? Thế nào rồi ạ?”
Chỉ thấy lão đại phu nhíu mày, giọng trầm nặng:
“Cô nương này thân thể suy nhược nghiêm trọng, chỉ e sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ.”
Dứt lời, ánh mắt ông nhìn hai mẹ con họ Lý thoáng hiện ý trách móc:
“Nếu được chăm sóc tử tế, điều dưỡng kỹ lưỡng thì còn gắng gượng được. Bằng không... E là chỉ còn vài năm nữa thôi.”
Mẹ con Điền thị đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó là một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Nhà Lý lão thật sự là không còn tính người nữa mà...
Đó là máu mủ ruột thịt đấy! Là con gái ruột kia mà!
Điền thị chậm rãi nói:
“Đây là con nhà Lý Trụ Tử. Nhà họ tối hôm qua bị cháy, cô bé thì ngất lịm, người nhà lại chẳng ai quan tâm. Không còn cách nào khác, mẹ con tôi đành phải đưa nó về đây trước.”
“Không phải con cháu trong nhà à?”
Lão đại phu nhíu mày hỏi:
“Lý Trụ Tử… Phải cái nhà nuôi trưởng tử đi học, còn mấy đứa khác thì coi như đầy tớ ấy hả?”
Mẹ con họ Lý cùng gật đầu: “Chính là nhà ấy đấy ạ!”
Lão đại phu nghe vậy liền thở dài:
“Ôi chao, thật là đáng thương. Ta ở thôn bên cạnh cũng nghe qua chuyện nhà họ. Cũng bởi nhà đấy làm quá đáng như vậy, nên mấy năm gần đây, những bậc phụ mẫu ở mấy thôn quanh đây cũng không dám thiên vị quá rõ ràng nữa. Bọn trẻ con cũng đề phòng phụ mẫu hơn nhiều.”
Từ xưa tới nay, không ít phụ mẫu vẫn xem con cái như của riêng, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, không cho phép phản kháng.
Nhưng cũng có không ít gia đình hiền từ, sẵn sàng vì con mà hy sinh tất cả.
Có điều, từ khi có nhà họ Lý ra làm ví dụ sống về việc thiên vị quá đáng dẫn đến hậu quả thế nào, đám con cháu trong thôn xóm ai nấy đều bừng tỉnh.
Họ bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu phản kháng, không còn mù quáng nghe lời như trước.
Dù nhiều nhà còn chưa thực sự phân chia tài sản hay dọn ra riêng, nhưng trong lòng thì đã có tính toán.
Mà sống như vậy, ngẫm lại… Dường như lại dễ chịu hơn nhiều.
Từ sau khi phụ mẫu không còn nắm toàn bộ tiền bạc trong nhà nữa, vợ con trong mỗi nhà cũng có thể thỉnh thoảng ăn được một quả trứng.
Không còn phải ngậm ngùi nhìn đứa cháu đích tôn hay cậu con út được nuông chiều ăn ngon mặc đẹp nữa.
Cũng không còn phải bất lực chứng kiến sự thiên vị, mà phụ mẫu dành cho một vài người trong nhà.
Điền thị tiếp lời:
“Tuy phụ mẫu không còn quyền uy như xưa, nói một là một, nhưng bây giờ con cháu mỗi nhà ai cũng biết cố gắng, ngày tháng trôi qua yên ổn, cũng chẳng có gì là không tốt cả.”
“Không tốt gì cơ? Lý Đại Hoa xảy ra chuyện rồi à?”
Phu nhân của tộc trưởng vừa bước vào liền nghe thấy mấy câu cuối, tưởng rằng Lý Đại Hoa đã không qua khỏi.
“Không phải đâu, à mà cũng… Cũng không hẳn không phải…”
Điền thị ấp úng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho rõ.
“Chúng tôi đang bàn chuyện khác thôi, không liên quan đến Lý Đại Hoa.”
Phu nhân tộc trưởng khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi thêm bọn họ vừa bàn gì, chỉ liếc mắt nhìn Lý Đại Hoa đang nằm trên giường rồi hỏi:
“Đứa nhỏ này tình hình thế nào rồi?”
Điền thị thở dài một hơi:
“Đại phu nói đứa nhỏ này cơ thể suy nhược nghiêm trọng, e là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nếu được chăm sóc tử tế thì còn đỡ, chứ nếu không... sợ là sống chẳng được bao lâu nữa.”
Phu nhân tộc trưởng nghe xong mặt đầy ngỡ ngàng, quay sang hỏi vị đại phu:
“Thật sao?”
Đại phu gật đầu:
“Cô bé này trên người chồng chất cả vết thương cũ lẫn mới. Ta để lại ít thuốc, lát nữa bảo người giúp nó rửa sạch người rồi thoa vào.”
“Cái mụ Lý Lưu thị đó đúng là thứ không ra gì!”
Phu nhân tộc trưởng nghiến răng chửi một câu.
Điền thị cùng mẹ chồng lập tức gật đầu phụ họa:
“Chẳng sai chút nào!”
“Đại phu, vậy có cần kê đơn thuốc gì không?”
Đại phu chần chừ một lát, rồi nói:
“Thân thể nó thế này, nếu muốn dùng thuốc thì thuốc phải thật tốt, mà loại đó lại cực kỳ đắt đỏ. Còn thuốc thường thì chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ phí bạc. Chi bằng trước tiên nấu chút cháo gạo trắng cho nó ăn."
"Ta đoán chắc nó đã hai ngày chưa ăn gì rồi. Nếu còn không ăn được miếng gì, e là chưa kịp dưỡng bệnh đã chết đói trước rồi.”
Sắc mặt của phu nhân tộc trưởng lúc này, gần như không thể giữ nổi nữa.
Họ Lý ở thôn Lý Gia, tuy không phải nhà nào cũng có nhà ngói tường xanh, nhưng từ trước đến nay chưa từng có chuyện người trong tộc bị chết đói.
Nhà Lý Trụ này đúng thật là không ra gì!
“Làm phiền đại phu ngài phải chạy một chuyến rồi.”
“Vẫn là nhờ ngài kê đơn thuốc đi, có thuốc thì con bé sẽ hồi phục nhanh hơn. Tiền thuốc do nhà tôi chi, đắt chút cũng không sao.”
Lão đại phu nghe xong, thấy bà không phải nói chơi thì thở phào nhẹ nhõm.
Ông mở hòm thuốc, lấy giấy bút ra kê toa.
Vốn trước đó nghe nói cô nương này không có ai chăm nom, mà những người trong nhà này lại không phải thân thích ruột rà gì, ông cũng chẳng dám tự tiện kê đơn.
Sau khi kê xong, ông đưa đơn thuốc cho phu nhân tộc trưởng:
“Đơn này có mười thang thuốc, uống hết là gần như ổn rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, tốt nhất là đừng để cô bé xuống đất làm gì cả.”
“Được.”
Phu nhân tộc trưởng biết chữ, nhìn sơ qua đơn thuốc, thấy bên trong quả thật có không ít vị thuốc quý.
Chỉ sợ trên trấn cũng khó mà mua đủ hết các vị một lần.
Lão đại phu thấy bà nhìn đơn thuốc quá lâu, thì vội vàng lên tiếng:
“Thang thuốc này mỗi lần sắc tốn khoảng hơn một lượng bạc. Nếu thấy đắt quá thì cứ theo cách ta nói ban nãy, nấu cháo gạo trắng cho cô bé ăn dưỡng dần cũng được.”
“Ngài hiểu nhầm rồi, không phải chuyện tiền bạc.”
“Ta lập tức sai nhi tử chạy một chuyến.”
Lão đại phu thu dọn hòm thuốc, gật đầu nói:
“Vậy thì được, các người mau chóng lên trấn lấy thuốc đi. Ta về trước đây, nếu có chuyện gì thì lại cho người đến gọi ta.”
Phu nhân tộc trưởng vội vàng đưa tiền khám bệnh, rồi cùng với Điền thị tiễn lão đại phu ra tới cổng.
Đợi người đi khuất, bà mới quay sang nói với Điền thị:
“Con bé này chắc phải ở lại nhà muội dưỡng bệnh mấy hôm, nhưng chi phí ăn mặc của nó đều do nhà ta lo liệu.”
Điền thị gật đầu, cũng không khách sáo gì mà từ chối kiểu như “không cần đâu”.
Nhà ở thì chẳng sao, cùng lắm là bảo đám nữ nhi nhường chỗ ngủ một chút.
Nhưng để nuôi một người bệnh ăn mặc tươm tất, trong lòng đúng là có phần không cam lòng.
Thấy Điền thị đã đồng ý, phu nhân tộc trưởng liền vội vã quay về nhà, trước tiên gọi trưởng tử đi trấn trên lấy thuốc.
Sau đó mới tìm lão gia nhà mình, để kể lại tình hình sức khỏe hiện tại của Lý Đại Hoa.
“Ông nói xem, đợi con bé hồi phục rồi thì phải làm sao đây?”
Phu nhân tộc trưởng lo lắng vô cùng, sợ rằng con bé khỏe lại rồi lại bị đưa về nhà họ Lý, suốt ngày suốt đêm làm lụng không ngơi tay.
Đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu, mà còn phải chịu khổ như thế, nghĩ mà xót.
Lý tộc trưởng nghe xong cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì giải quyết.
Phu nhân tộc trưởng liền hỏi:
“Hay là, chúng ta nghĩ cách tách con bé ra khỏi nhà Lý Trụ, không để nó quay về nữa thì sao?”
Lý tộc trưởng cau mày:
“Nhưng… Đâu có đạo lý gì mà nữ nhi chưa gả chồng, phụ mẫu huynh đệ còn sống sờ sờ mà lại tách riêng ra sống một mình? Nó cũng đâu phải đi lấy chồng đâu.”
Phu nhân tộc trưởng lườm ông một cái:
“Đạo lý gì mà đạo lý! Đứa nhỏ này sống được thêm vài năm đã là khó lắm rồi, giờ chỉ mong nó sống cho ra sống, còn tính mấy cái lễ giáo khuôn phép làm gì?"
"Hơn nữa, đến lúc người ta biết nó bệnh tình như vậy, ai còn chịu cưới nó chứ?”