Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 16: Nha Hoàn của Gia Tộc 12

Trước Sau

break

“Thế con bé ra ở riêng thì ở đâu?” 

Lý tộc trưởng hỏi. 

Trong cái thôn này, nhà nào nhà nấy đều đông đúc, ai mà dư ra phòng trống? 

Mà dẫu có, một cô nương chưa chồng lại dọn vào nhà người ta ở, cho dù ai cũng biết rõ ngọn nguồn.

Thì cũng không tránh khỏi, bị những miệng lưỡi độc địa của lũ ông già bà cả trong thôn bàn ra tán vào.”

Phu nhân tộc trưởng thật lòng thương xót Lý Đại Hoa, trầm ngâm một lát rồi nói:

“Đầu làng, sát bên khúc sông chẳng phải còn một căn nhà cũ lâu năm không ai ở đó sao? Chỉ có hai gian phòng và một cái sân nhỏ, cũng vừa vặn."

"Bảo thằng cả cùng bọn nhỏ đi dọn dẹp quét tước, sửa sang lại đôi chút rồi cho Đại Hoa dọn vào. Chỗ ấy cách nhà chúng ta hơn trăm bước chân, cũng tiện để chúng ta còn trông nom chăm sóc.”

Không phải bà chưa từng nghĩ đến việc đưa con bé về ở cùng nhà mình, chỉ là trong nhà đã chật chội.

Lại thêm người thì mọi thứ càng khó xoay xở, mà người trong nhà cũng chưa chắc đã đồng ý.

“Điều quan trọng là nó ở đầu thôn, còn nhà Lý Trụ thì tận cuối thôn. Đường từ đó tới đây đi bộ cũng phải hai khắc."

"Lại thêm ruộng vườn nhà hắn cũng đều ở phía đó, bình thường chẳng ai có lý do đi đến tận đầu thôn cả. Cách xa như thế mới yên ổn được!”

Lý tộc trưởng vẫn còn chút lưỡng lự:

“Bà phải nghĩ cho kỹ đấy. Nếu thực sự tách Đại Hoa ra, thì tình trạng thân thể của nó e là khó mà giấu được nữa." 

"Nhất là việc nó sống không được bao lâu, dân trong thôn tất sẽ đoán già đoán non, rồi đâm ra bất hòa trong những nhà khác, chuyện chẳng nhỏ đâu.”

Phu nhân tộc trưởng trừng mắt nhìn ông:

“Nhà họ Lý dám làm mấy chuyện đó mà còn sợ thiên hạ dị nghị à? Huống hồ, mấy nhà khác tôi không quản, nhưng trong nhà ta thì ông khỏi lo."

"Ba đứa con trai con dâu nhà mình, đứa nào cũng khôn khéo rạch ròi. Tôi đây trong tay có tiền, tay nghề thêu lại nổi tiếng cả trấn Bạch Cảnh, chúng nó có gan cũng chẳng dám cãi ta nửa lời!”

Lý tộc trưởng cười xòa, xoa tay nịnh nọt, giơ ngón tay cái lên:

“Phải phải phải, nghề thêu của bà chính là nhất trấn Bạch Cảnh này đó!”

“Đã vậy, thì ta với bà cùng giúp tới nơi tới chốn. Đợi khi Hưng Gia về, bà cứ bảo nó dẫn theo Hưng Hòa với Hưng Vượng tới sửa sang lại căn nhà ấy cho tươm tất." 

"Còn ta lát nữa sẽ cùng mấy vị tộc lão thương lượng, đi đến nhà Lý Trụ mà làm thủ tục tách hộ cho Đại Hoa.”

“Liệu các vị tộc lão có đồng ý không?” 

Phu nhân tộc trưởng thoáng chần chừ hỏi.

Lý tộc trưởng đáp:

“Việc này cũng coi như là thay mặt dòng họ, cho những đứa nhỏ bị phụ mẫu chèn ép một cái công đạo. Nếu đã sống không nổi trong nhà, thì tách ra là hơn."

"Thôn sẽ tạm phân cho chúng một nền đất mà ở, còn chuyện tiền nong thì sau này có điều kiện thì trả lại cũng được.”

“Đương nhiên, chuyện này bước đầu cứ để ta và bà làm chủ. Đợi con bé Đại Hoa tỉnh lại, bà phải khuyên nhủ, giảng giải rõ ràng. Nếu nó không chịu tách ra, vậy sau này nó có sống khổ đến đâu cũng chớ trách người khác không cứu.”

Phu nhân tộc trưởng gật đầu:

“Tôi hiểu rồi. Ông đi sớm thương nghị với tộc lão đi, sớm một khắc thì con bé được yên ổn một phần.”

Lời đã định, lập tức hành sự.

Lý tộc trưởng ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy còn sớm, chưa đến giờ cơm, bèn không chần chừ, lập tức ra khỏi nhà, đi tìm mấy vị tộc lão trong thôn để thương nghị chuyện này.

Việc này chẳng phải chỉ liên quan đến mình Lý Đại Hoa, mà trong thôn vẫn còn không ít người bị phụ mẫu hay huynh đệ trong nhà chèn ép. 

Tuy rằng không đến mức khắc nghiệt như nhà Lý lão, nhưng cũng là sống chẳng được bao nhiêu yên ổn.

Gần đây, trong thôn đã có thay đổi rõ rệt. 

Những nhà còn giữ thói bất công, ỷ thế trưởng bối mà bóc lột người nhà, thì ngày tháng trôi qua càng thêm túng quẫn.

Chẳng thể nào sánh được với những gia đình phân minh rạch ròi, ai lo phần nấy.

Những nhà biết rạch ròi như vậy, người trong nhà ai nấy đều tinh thần phấn chấn, mưu sinh có nề nếp, ánh mắt sáng rõ, nói năng có chừng mực. 

Mỗi người bước ra ngoài, đều khiến người khác nhìn vào mà phải tán thán: “Nhà này đúng là có dạy dỗ, có khí cốt!”

Hơn nữa, những gia đình biết phân định rạch ròi, chưa từng phải lo lắng đến chuyện hôn sự cho con cái trong nhà. 

Dân làng cũng dần dần nhận ra, con cháu được nuôi dạy trong những nhà như vậy thường có khí chất sáng sủa, nhân hậu dễ gần, nên đi đâu cũng được người ta mến chuộng.

Lý tộc nhất mạch xem như còn có lòng đoàn kết. 

Khi tộc trưởng nói ra tình trạng của Lý Đại Hoa, nhất là câu “chỉ e sống chẳng được bao năm nữa”, mấy vị tộc lão đều sững sờ không nói nên lời, sau đó lại rơi vào trầm mặc.

Hôm sau, tộc trưởng đích thân cho người đi gọi toàn thể tộc nhân trong thôn Lý gia.

Bao gồm cả các nữ nhi và những phụ nhân đã gả vào họ Lý, đều tụ họp đông đủ tại đại sảnh của từ đường.

Ngay giữa mặt tất cả mọi người, tộc trưởng đem tình hình thân thể của Lý Đại Hoa nói rõ rành mạch. 

Để làm bằng chứng, ông còn đặc biệt mời vị đại phu khám bệnh hôm qua tới tận nơi, đối chất trước toàn tộc.

Tộc trưởng đứng giữa sảnh từ đường, trầm giọng nói:

“Lý Trụ Tử! Từ nay về sau, Lý Đại Hoa sẽ được tách hộ khỏi nhà ngươi. Từ đây về sau, các ngươi và nàng không còn liên hệ gì nữa!"

"Nàng không cần phụng dưỡng ngươi cùng Lý Lưu thị, càng không phải đưa tiễn tang lễ hay giữ đạo hiếu với các ngươi. Ngươi có ý kiến gì chăng?”

Bà Lý trợn tròn mắt, độc ác mắng:

“Dựa vào đâu? Nó là con gái ta sinh ra! Cho dù có chết, cũng phải chết trong cái nhà này!”

Tộc trưởng chẳng thèm liếc mắt tới, quay đầu hỏi Lý lão:

“Còn ông, ông nói sao?”

Lý lão mặt mày lúng túng, ấp úng thưa:

“Nó… Dù sao cũng là con gái ta, chuyện này ta…”

Tộc trưởng cau mày, lạnh giọng:

“Được! Ông đã không đồng ý, vậy thì chỉ còn cách trục xuất cả nhà các người khỏi tộc! Từ nay về sau, nhà ông không còn là người họ Lý, rời khỏi thôn Lý gia, muốn sống ra sao thì tùy! Ta chẳng quản nữa!”

Thật lòng mà nói, chỉ riêng chuyện hành vi của nhà bọn họ mà khiến cả thôn không còn ai muốn cho con cái đi học nữa, thì cũng đã đủ tư cách để đuổi nhà ấy ra khỏi thôn rồi!

Nhà Lý lão vừa nghe lời ấy thì hốt hoảng cả đám, nhất là Lý lão đại, bị trục xuất khỏi tộc trong mắt người đời chính là mang trọng tội, là đại bất hiếu, đại bất nghĩa!

Loại người ấy đừng nói là thi cử công danh, đến việc kết nghĩa làm bảo đảm cho nhau cũng không ai dám, ngay cả bước chân vào trường thi cũng chẳng được!

Lý lão đại quýnh quáng đẩy vai phụ thân mình, ánh mắt vội vàng ra hiệu.

Lý lão thấy vậy vội nói lớn:

“Đừng, đừng! Ta bằng lòng! Ta bằng lòng tách hộ!”

Bị khai trừ khỏi tộc, về sau chẳng khác gì ngoại tộc, sống co ro nép mình, bị người ta ức hiếp cũng chẳng ai thèm ra mặt giúp đỡ.

Bà Lý dù mặt đầy không cam tâm, nhưng chuyện bị trục xuất khỏi tộc là điều bà ta tuyệt không thể chịu đựng, đành phải bặm môi, cắn răng gật đầu thuận theo.

Việc này trở thành một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn thôn Lý gia:

Con cái dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà, không thể nào làm đến mức thiên lệch trắng trợn, ép người vào chỗ chết như vậy được. 

Dẫu chẳng thể “một bát nước hứng cho bằng”, thì cũng chớ quá tàn nhẫn!

...

Nửa tháng sau.

Mai Tường Hoa trong ánh mắt xót xa của dân làng, một mình đến trước ngôi nhà mới được phân cho cô.

Ngôi nhà vách đất mái tranh, dẫu đã được sửa sang lại, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra dấu vết năm tháng, rõ ràng đã trải qua không ít năm dài gió mưa.

Cửa nẻo nhìn có vẻ mới, chắc là vừa được thay, quan trọng là trông rất chắc chắn, kín đáo.

Nhà có một cái sân nhỏ quay mặt ra sông, chừng bốn, năm mươi thước vuông. 

Trong có hai gian nhà nhỏ, thêm một gian chính giữa dùng làm phòng khách, gộp lại đâu độ sáu, bảy mươi thước cả thảy.

Vừa đẩy cửa bước vào là gian chính giữa, phòng khách. 

Gian bên phải là nơi nghỉ ngơi, bên trái vốn cũng là một gian phòng, nay được cải làm bếp và phòng tắm.

Nhà xí thì xây phía ngoài nhà, tựa ngay vách phòng tắm, cách nhau chỉ một lớp mỏng. 

Cạnh bên nhà xí là một đống củi lớn, đều là do đám cháu bên nhà Lý tộc trưởng mấy ngày nay thay phiên dọn dẹp, chuẩn bị giúp.

“Thế nào? Có ưng ý không?” 

Phu nhân tộc trưởng mỉm cười, hỏi Mai Tường Hoa đang đứng ngây người trước nhà.

Mai Tường Hoa gật đầu, nét mặt nở nụ cười: “Dạ có ạ, con thích lắm!”

“Thích là tốt rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi.” 

Phu nhân tộc trưởng vừa nói vừa giơ tay chỉnh lại vài lọn tóc mai lòa xòa trên trán nàng, dịu giọng dặn dò: 

“Về sau, đều phải dựa vào chính mình.” 

Nói rồi lại lấy trong tay áo ra một thỏi bạc vụn, trao cho cô.

“Cái này… Con không thể nhận. Người đã giúp con quá nhiều rồi…” 

Mai Tường Hoa vội vã lùi lại, xua tay từ chối.

“Cứ cầm lấy. Bây giờ con còn chưa có việc làm, thân thể lại yếu, ít ra cũng cần có thứ xoay xở tạm. Khi nào con có tiền rồi hãy trả lại ta cũng chưa muộn.” 

Phu nhân tộc trưởng không để cô kịp từ chối, liền nhét bạc vào tay cô.

Mai Tường Hoa đành nhận lấy, đoạn ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn bà:

“Sau này con nhất định sẽ hoàn lại cho người!”

Thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, phu nhân tộc trưởng bật cười: 

“Thế mới phải chứ. Nhưng ta không vội. Con cứ từ từ mà lo.”

Mai Tường Hoa gật đầu thật mạnh, như thể khắc sâu lời dặn vào lòng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc