Vừa dọn vào nhà mới, việc đầu tiên cô làm chính là tắm rửa cho sạch sẽ!
Trong nhà chỉ có một thùng gỗ đựng nước và một chậu tắm lớn bằng gỗ, ngoài ra không có vật gì khác để chứa nước.
Cô phải tất tả đi ra bờ sông ba lượt, đun ba lần nước nóng mới đủ để kỳ cọ sạch sẽ cả người.
Tóc cũng đã cắt sạch sau khi được phu nhân tộc trưởng là Tôn thị, gật đầu đồng ý.
Bởi trong tóc có cả ổ chấy rận, lúc biết cô nổi hết da gà, rùng mình từng trận.
Sau khi cắt tóc, phu nhân tộc trưởng còn cẩn thận dùng vải cũ may cho cô một chiếc mũ chụp đầu màu nâu sẫm, để khi tóc chưa mọc ra kịp thì có cái mà đội mỗi lần ra ngoài.
Ngoài ra, cô còn được cho thêm hai bộ áo quần cũ để thay đổi, bởi bộ đồ ban đầu đã rách nát đến chẳng còn hình thù, vừa giặt một lượt là vụn vải bong ra từng mảng.
Bảo sao khi xưa nguyên chủ thà mặc bẩn còn hơn giặt sạch.
Nằm trên giường, tuy vẫn chỉ là giường rơm với chăn cũ, nhưng ít nhất... Đều là sạch sẽ cả!
Mai Tường Hoa thỏa mãn lăn một vòng rồi mới chịu ngồi dậy.
Cô lấy bạc trong không gian ra, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, từng thỏi bạc được cô lần lượt sờ nắn.
Khóe môi cứ thế cong lên mãi, không hạ xuống được.
Còn hộ tịch cũ cùng lệnh bài thông hành thì sớm đã bị cô ném vào bếp lửa, làm củi đun nước tắm.
Cô cẩn thận cất bạc và hộ tịch mới, chỉ còn mỗi tên Lý Đại Hoa vào lại không gian.
Thầm nghĩ sau này phải kiếm một cái giá gỗ hay chiếc rương, gom đồ đạc trong không gian lại cho gọn gàng, dễ tìm.
Cô thổi tắt đèn.
Chiếc đèn dầu này là do phu nhân tộc trưởng đưa cho, dùng tiết kiệm thì được khoảng một tháng.
Mà lúc này đây, trước khi có được đường mưu sinh rõ ràng, tốt nhất là nên thu mình, sống dè chừng một chút.
Chuyện lần này cô làm mà không ai nghi ngờ, phần lớn là nhờ cô không thay đổi tính nết nguyên chủ trước mặt người ngoài.
Thêm vào đó, việc nhà họ Lý làm quá đỗi tàn nhẫn, đến nỗi khiến không ít tộc nhân phẫn nộ, cảm thấy chuyện đó đã ảnh hưởng đến thanh danh và tương lai của cả họ Lý.
Thế nên tộc trưởng và các vị tộc lão mới ra tay xử lý nhà họ Lý.
Lấy ví như con đường đèn sách ấy, chẳng lẽ tộc trưởng lại không biết học hành là con đường sáng hay sao?
Dĩ nhiên là biết chứ.
Thế nhưng ngươi đó, Lý Trụ Tử, lại có thể khiến cho dân trong thôn Lý Gia và cả mấy thôn phụ cận sinh ra tâm lý sợ hãi chuyện đọc sách!
Ngươi nói xem, có phải là hoang đường lắm không?
Cho nên lần này việc tách hộ khẩu ra, một phần là vì Lý Đại Hoa thực sự quá thảm.
Đến nỗi phần lớn tộc nhân trong họ Lý cũng không đành lòng nhìn nữa, ai nấy đều thấy thương xót.
Dù sao thì quanh vùng này, cũng chưa từng thấy đứa nhỏ nào lại bị phụ mẫu vắt kiệt như vậy, đến mức tính mạng cũng chẳng còn!
Mặt khác, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ trong tộc muốn bóc lột huynh đệ để vun vén cho mình.
Làm quá mức, tộc sẽ thẳng tay khai trừ!
Bởi lẽ tộc trưởng và các vị tộc lão đều hiểu rõ, loại người như thế, dẫu cho có bước lên địa vị cao đi chăng nữa, cũng chưa chắc sẽ đỡ đần cho tộc nhân.
Trái lại, bọn họ còn có thể quay đầu lại áp bức người trong tộc.
Bởi kẻ đã quen bóc lột huynh đệ trong nhà, thì vốn dĩ đã là kẻ ích kỷ từ trong xương tủy rồi.
Dù là vì lý do gì đi nữa, nói chung người được lợi cuối cùng vẫn là mình.
Những thứ phu nhân tộc trưởng cho quả thực là hàng thật giá thật.
Không nói đâu xa, chỉ riêng tiền thuốc men và căn nhà cùng cách bày biện bên trong, ít nhất cũng phải đáng giá hai mươi lượng bạc.
Mấy ân tình này, Mai Tường Hoa đều ghi nhớ từng người một.
Sau này nếu có cơ hội, ắt sẽ báo đáp đầy đủ.
Nghĩ tới đây, nàng cô nhớ tới cái nhà họ Lý kia.
Kể từ sau khi mình phóng hỏa trộm bạc xong, trong đầu đã vang lên âm thanh hệ thống:
[Mức độ hài lòng +30]
Chậc chậc, chỉ cần thay đổi vận mệnh của nhà họ, khiến cuộc sống của họ ngày một thảm hại...
Thì điểm hài lòng chẳng phải cứ thế mà tăng à? Ha ha ha ha ha…
Mai Tường Hoa cảm thấy mình như vừa tìm ra con đường tắt để tăng độ hài lòng vậy! Hê hê hê hê hê…
Trong đầu đang tính toán xem ngày mai nên làm gì để xoay sở.
Gà trong không gian thì có thể giữ lại, nhưng con heo thì chắc phải bán thôi, dù sao cô cũng đâu biết làm thịt nguyên con heo…
Chết toi rồi…
Mai Tường Hoa đột ngột bật dậy, không chỉ heo, ngay cả gà cô cũng không biết làm thịt!
Mà điều tệ hơn nữa, tệ nhất luôn ấy, cô không biết nấu ăn!
Trong ký ức của Lý Đại Hoa cũng chẳng có món nào ra hồn, toàn mấy cảnh bị bà Lý hoặc chị dâu Lưu thị canh chừng chặt chẽ, rồi bắt luộc rau bằng nước sôi, cho chút muối rồi dọn ra ăn.
Mai Tường Hoa: “……”
Cứ tưởng sau nửa tháng ăn cháo trắng lạc nhách, giờ tự tay nấu thì sẽ ăn được cái gì đó ra hồn một chút chứ!
Biết là, ở thời đại này, cơm trắng vốn đã là lương thực cao cấp với dân thường rồi, có mà ăn là tốt lắm rồi, không nên kén chọn…
Nhưng mà cái miệng này, thực sự nuốt không vô!
Cô nàng đổ người xuống giường, vẻ mặt như thể “đời này hết hi vọng rồi”.
Thôi để mai tính!
...
Sáng hôm sau.
Luống cuống bận rộn một hồi, cô cũng nấu được một bát cháo trắng nhỏ bằng nồi đất.
Đặt lên chiếc bàn thấp trong bếp, cao chưa tới đầu gối, rồi kéo cái ghế con ngồi xuống.
Tay cầm đũa khuấy khuấy trong bát, mong cháo nguội nhanh để dễ ăn hơn.
Tối qua còn định hôm nay sẽ nấu món gì đó ra hồn, ai dè sáng sớm tỉnh dậy nhìn kỹ lại mới phát hiện trong bếp hoàn toàn không có chỗ nào để nấu nướng cả!
Cái nồi đun nước hôm qua thì là lu đất lớn được cố định trong bếp lò, còn cái nồi nhỏ nấu cháo hôm qua với hôm nay chỉ là một cái nồi đất có thể nhấc ra được.
Nói ngắn gọn là: Chẳng có lấy một dụng cụ nào để xào nấu tử tế.
Cả căn bếp đếm ra chỉ có:
Một con dao cũ,
Một cái thớt,
Một bộ bát đũa,
Một cái bát để đựng thức ăn,
Cùng khoảng một lạng muối.
Ngoài ra còn có:
Khoảng tám cân gạo trắng,
Năm cân kê,
Mười cân đậu nành.
Nếu chỉ ăn cháo, không phải làm việc nặng thì cũng đủ sống khoảng gần hai tháng.
Dao tuy cũ nhưng cũng là đồ tốt, chắc cũng đáng giá.
Ăn xong tí nữa ra bờ sông mài cho sắc lên một chút, biết đâu sau này dùng được vào việc gì đó.
“Đại Hoa!”
Từ cửa vọng vào tiếng gọi của phu nhân tộc trưởng.
Mai Tường Hoa mắt sáng rỡ, vội vàng chạy ra mở cửa.
“Bà nội Tôn!”
“Ừm, con ăn sáng chưa?”
Phu nhân tộc trưởng hỏi thăm đầy quan tâm.
“Con đang ăn dở đây ạ. Bà đến có việc gì không ạ?”
“Ta định hỏi con có muốn lên trấn một chuyến không. Trong nhà hẳn còn nhiều thứ phải mua thêm.”
Thứ cần mua thì nhiều không kể xiết, nhưng bề ngoài thì mình làm gì có tiền? Tuy vậy...
“Con muốn đi ạ. Con cũng định lên trấn xem có việc gì hợp với mình không, chứ cứ ngồi ở nhà mãi cũng không ổn."
"Lương thực trong nhà hiện tại đều là do bà con trong tộc chắt chiu mà nhường lại, con cũng thấy áy náy lắm.”
Chuyện này đúng là thật, dù người trong tộc có tự nguyện hay không thì rốt cuộc vẫn đã giúp cô.
Phu nhân tộc trưởng nghe vậy thì trong lòng rất vui, đứa nhỏ này biết nhìn nhận công ơn người khác bỏ ra.
“Vậy được. Con ăn sáng xong thì thu dọn hết số lương thực còn lại trong nhà, cất cho kỹ. Đừng để người khác trông thấy. Rồi ra đầu làng đợi ta là được.”
Mai Tường Hoa gật đầu liên tục.
Cái “người khác” mà bà nói đến, chủ yếu chính là ám chỉ gia đình Lý lão.
Tuy nhà họ từ sau khi bị đốt cháy thì chưa từng xuất hiện lại trước mặt cô, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không muốn quay lại kiếm chút lợi lộc.
Chẳng qua, hiện giờ là bị việc trục xuất khỏi tộc dọa sợ mà thôi.
Đợi đến khi hoàn hồn lại, biết đâu họ sẽ lại giở chiêu “tình thân máu mủ” ra mà vòi vĩnh.
Quay về bếp, uống nốt bát cháo, Mai Tường Hoa đem toàn bộ lương thực cất vào không gian, đóng chặt cửa nẻo, rồi lại đi một vòng quanh nhà kiểm tra.
Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, mới yên tâm đi về phía đầu làng.
Nhà Mai Tường Hoa ở cũng gần cổng làng, đứng ngay trước cửa thôi là có thể nhìn thấy xa xa nơi đó đã có không ít người tụ tập rồi.
Hôm nay có phiên chợ à?