Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 18: Nha Hoàn của Gia Tộc 14

Trước Sau

break

"Đại Hoa, sức khoẻ đã đỡ hơn chưa?"

"Nhìn mặt mũi còn trắng bệch thế kia, chắc vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

"Bà già nhà họ Lý đúng là ác độc quá sức mà!"

Trong lúc chờ ở đầu thôn, mấy bà mấy thím trong thôn bu lại hỏi han ríu rít, tỏ vẻ quan tâm. 

Nhưng thật tình bao nhiêu thì cũng chẳng rõ, chỉ biết lời nói thì nhẹ nhàng mà ánh mắt chẳng giấu nổi tò mò xen chút ganh tỵ.

Dẫu ai nấy đều biết Lý Đại Hoa không sống được bao lâu nữa, nhưng nhìn nàng được ở riêng trong một ngôi nhà rộng rãi, từ nay chẳng còn phải hầu hạ người nhà, phần đông trong lòng đều có chút ghen tị, chua chát.

"Đại Hoa, con tính đi chợ đấy à?"  

Có người lên tiếng hỏi.

Mai Tường Hoa cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng, nhỏ nhẹ đáp:

"Dạ... Con tính lên trấn xem có việc gì phù hợp, làm kiếm ít công để sống qua ngày ạ."

Nếu như thôn toàn người mang họ khác nhau, thì dù sống tốt hay không, ai nấy cũng phải tỏ ra cứng rắn. 

Bởi trong tình cảnh ấy, sống khá giả một chút thôi cũng dễ bị người ta nhòm ngó, soi mói, huống hồ là sống không tốt.

E rằng, đến cả khúc xương cuối cùng cũng bị người ta gặm sạch.

Nhưng thôn Lý Gia thì lại khác. 

Nhìn tên là biết rồi “Lý Gia Thôn”, cả thôn gần như đều là người cùng họ Lý, đều là thân thích họ hàng với Lý Đại Hoa. 

Huống hồ hiện tại Lý Đại Hoa chẳng khác gì một cô nhi, lại là một cô nhi được tộc nhân “ra tay cứu giúp” từ khổ nạn mà ra. 

Nếu cô bỗng dưng trở nên quá mạnh mẽ, sẽ dễ khiến người khác nghĩ cô là kẻ tiểu nhân đắc chí, mà sinh lòng chán ghét.

Mai Tường Hoa không quan tâm đám tộc nhân họ Lý có thật sự tốt với mình hay không, nhưng tuyệt đối không thể để họ quay sang ủng hộ Lý lão được.

Mấy phụ nhân liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, nói thật ra, ai cũng mong cô tìm được công việc gì đó, tự nuôi nổi bản thân là tốt nhất. 

Không nói đâu xa, chẳng lẽ cứ để từng nhà trong thôn phải cắt xén khẩu phần của mình mà nuôi cô mãi sao? 

Cô là người trong tộc thì đúng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô nương... 

Mà còn là một cô nương sống chẳng được bao lâu nữa. 

Cho cô lương thực, chẳng khác nào ném xuống sông một đi không trở lại!

“Cháu có lòng như vậy là tốt rồi, lát nữa lên trấn, chúng ta cũng giúp xem có việc gì hợp với cháu không.”

Mai Tường Hoa mặt đỏ ửng, rụt rè gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, phu nhân tộc trưởng tới, vừa đến liền nắm lấy tay Mai Tường Hoa, cười nói với đám người đứng đó:

“Có phải thừa dịp ta chưa đến mà bắt nạt tiểu cô nương nhà ta không đấy?”

“Ôi kìa, bà nói vậy oan cho bọn tôi quá!”

“Đúng đó, bọn tôi chỉ hỏi Đại Hoa đi trấn làm gì thôi mà!”

“Phải rồi phải rồi! Bà đừng hiểu lầm bọn tôi!”

Mấy người kia cũng cười ha hả, vội vàng xua tay phủ nhận.

Bà tộc trưởng kéo tay Mai Tường Hoa:

“Đưa con bé lên trấn xem sao, thôi không nói nữa, xe trâu tới rồi!”

Nói xong liền kéo cô lên xe trước, rồi đưa cho đánh xe bốn đồng tiền:

“Tiền xe cho ta với con bé, cả đi lẫn về.”

Bác đánh xe liếc nhìn Mai Tường Hoa thật kỹ, như muốn ghi nhớ mặt mũi, sau đó quay đầu gọi lớn:

“Còn ai đi nữa không? Không có thì xuất phát đây!”

Chỉ chốc lát, xe trâu đã chật kín người. 

Bác hô nhẹ một tiếng, vung roi lên, xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi thôn, hướng về trấn trên.

...

Bạch Cảnh Trấn.

Ngồi xe trâu gần hai canh giờ, cuối cùng cũng đến cổng thành trấn nhỏ.

Xe trâu không vào trong thành, vì nếu muốn vào thì phải tốn hai đồng tiền phí qua cổng, còn người dân đi bộ thì không bị thu khoản này.

Trấn không lớn, chỉ có hai con phố cắt nhau thành hình chữ thập.

Thế nhưng tửu lâu, tiệm cầm đồ, tiệm son phấn, tiệm may, cửa hàng vải vóc đều có. 

Tiệm gạo, hàng thịt cũng không thiếu, quán ăn vặt lại càng nhiều, tuy nhỏ mà đủ đầy.

Dòng người qua lại đông đúc, có người mặt mày hớn hở, chắc hẳn buôn bán được nhiều. 

Có người thì vẻ mặt ưu tư, đứng nhìn người qua lại như mang nặng nỗi lòng. 

Lại có những đứa trẻ kéo tay phụ mẫu đứng lì trước hàng quán ăn vặt, không chịu rời đi.

Nhiều người bước đi vội vã, mong muốn nhân ngày hôm nay mang hết những thứ cần dùng cho một tháng, thậm chí lâu hơn, về nhà.

Lần đầu tiên, được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cổ xưa đậm chất đời thường như thế này. 

Hoàn toàn khác với những phim trường hay khu du lịch mô phỏng, vừa chân thực lại sống động.

Mai Tường Hoa đầy ngạc nhiên, mắt lấp lánh ngắm nhìn khắp nơi.

“Nhộn nhịp ha?” Phu nhân tộc trưởng mỉm cười hỏi.

“Vâng vâng vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

“Đi thôi, theo ta đến xưởng thêu xem thử. Con tuy không biết thêu thùa, nhưng nếu nhận mấy việc đơn giản như đan dây thì cũng được."

Dứt lời, bà lại liếc nhìn tay của Mai Tường Hoa.

Không chỉ thô ráp mà còn nứt nẻ, trông chẳng khác gì tay của bà lão năm, sáu mươi tuổi. 

Nếu không chịu khó dưỡng nửa năm, e là chẳng dùng nổi kim chỉ.

“Tay con thế này… Thôi bỏ đi, nếu con đan dây tốt thì cũng có thể kiếm chút tiền tiêu vặt rồi.” 

Sợ là chẳng có thời gian mà dưỡng da đâu.

Mai Tường Hoa gật đầu, lặng lẽ đi theo phía sau, cùng phu nhân tộc trưởng đến một tiệm thêu tên là "Cảnh Minh Thêu Phường".

Tiệm Cảnh Minh không chỉ thu mua mẫu thêu, mà còn bán mẫu, nhận may quần áo, bán vải vóc. 

Thậm chí, trong dãy phòng phía sau còn có mấy cô thợ thêu đang làm việc.

Vừa bước vào cửa, phu nhân tộc trưởng liền nói:

“Con cứ xem thử các kiểu hoa văn và dây đan trong tiệm đi, ta đem mẫu thêu vào nộp trước.”

Mai Tường Hoa gật đầu, rồi chủ động bước đến khu vải vóc, chọn chỗ cách quầy thu ngân xa một chút để không gây chú ý mà thong thả quan sát.

Từng cuộn vải đều là loại một màu, sắc độ khá đậm, đỏ tươi, tím sẫm, xanh lá chói; cũng có màu hồng, nhưng là loại hồng cánh sen đậm. 

Hoàn toàn không có kiểu phối màu loang hay chuyển sắc nhẹ nhàng gì cả. 

Không rõ là do thị trấn nhỏ không bán được nên không nhập về, hay là vì nước Đại Cảnh vốn dĩ đã không sản xuất kiểu đó.

Nhưng cô ngầm cảm thấy, khả năng cao là do thị trấn nhỏ không đủ điều kiện nhập loại vải cao cấp hoặc đơn giản là không có nguồn cung ứng.

Trưng bày ở khu vực dễ thấy chỉ toàn là vải bố thô và một ít lụa tầm trung, những loại tốt hơn có lẽ được cất kỹ bên trong, dù sao điểm mạnh của tiệm này vẫn là làm hàng thêu chứ không phải bán vải hạng sang.

Mãi đến khi phu nhân tộc trưởng bước đến trước mặt, Mai Tường Hoa mới hoàn hồn, mỉm cười hỏi:

“Bà lo xong việc rồi ạ?”

Phu nhân tộc trưởng đáp:

“Xong rồi. Giờ con định đi đâu quanh trấn xem có việc gì làm không?” 

Nói xong lại có chút ngại ngùng: “Ta cứ tưởng tiệm thêu sẽ cần người làm việc lặt vặt như pha trà rót nước, ai ngờ cháu gái của một thợ thêu đến ứng tuyển từ hôm qua, nên được nhận rồi.”

Mai Tường Hoa liền đáp:

“Không sao đâu ạ, con đi nơi khác tìm thử cũng được.”

Phu nhân hơi lo lắng:

“Vậy con đi một mình có được không? Ta còn phải ghé tiệm mua ít đồ linh tinh nữa.”

Mai Tường Hoa nghe vậy thì trong lòng vui như mở cờ, vội nói:

“Không sao đâu ạ, bà cứ lo việc của bà, con tự đi được.”

Phu nhân dặn dò thêm:

“Vậy nhớ đến giờ Thân quay lại cổng trấn gặp ta đấy nhé!”

“Vâng ạ!” 

Mai Tường Hoa ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

Phu nhân tộc trưởng rời đi với vẻ mặt có chút lo lắng. 

Mai Tường Hoa chỉnh lại chiếc nón trên đầu, buộc chặt hai sợi dây mảnh hai bên cằm thành một nút thắt để đảm bảo nón không dễ rơi, rồi quay người đi về hướng ngược lại với bà.

Có lẽ vì hôm nay là ngày chợ phiên nên trước cửa nhiều cửa tiệm đều có người từ các thôn dưới trấn Bạch Cảnh đem theo đồ tự làm, hoặc đặc sản rừng núi như thịt thú, trái cây dại... Để bày bán.

Cô bỏ ra tám đồng tiền mua một cái giỏ tre đeo lưng cao bằng nửa người, có nắp đậy, rồi tiếp tục dạo quanh.

Tại tiệm rèn, cô mua một con dao chặt củi, một con dao làm bếp mới và một cái nồi sắt không quá to, tổng cộng tốn hơn năm lượng bạc. 

Ông thợ rèn bảo sẽ làm tròn giá cho cô, chỉ lấy một thỏi bạc nhỏ, tức là một thỏi bạc nhỏ tương đương năm lượng. 

Không trả lại tiền thừa cho cô, nên có thể xác định giá trị như vậy.

Trong không gian trữ vật hiện tại vẫn còn bảy thỏi bạc nhỏ, nghĩa là khoảng ba mươi lăm lượng bạc.

Chưa tính tiền xu lẻ, số bạc lấy từ nhà Lý lão  cũng được một trăm bốn mươi lượng.

Hai ông bà già đó đúng là có tiền thật, bảo sao dám bỏ ra bao nhiêu năm cho Lý lão đại ăn học đến nơi đến chốn.

Nhân lúc xếp đồ vào giỏ, cô lặng lẽ cất chúng vào trong không gian, rồi tiếp tục đi dạo quanh chợ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc