Mai Tường Hoa nấp trong góc tối của sân, tay cầm khư khư viên gạch, kiên nhẫn chờ “con mồi” tự dâng lên cửa.
Người đầu tiên đến chính là hàng xóm đối diện.
Vừa ló đầu đẩy cánh cổng sắt nhà Vương Đại Sơn ra, thì bốp! Viên gạch trong tay cô đã chuẩn xác giáng xuống đỉnh đầu hắn.
Hai mắt hắn trợn ngược, thân thể mềm nhũn đổ xuống.
Mai Tường Hoa nhanh như chớp túm lấy cổ áo, kéo phắt hắn vào góc tối phía sau, thuận tay bồi thêm một nhát gạch, rồi lục soát điện thoại trong người hắn.
Xong xuôi, cô lại lặng lẽ nấp vào bóng đêm, chờ “vị khách” kế tiếp.
Không ngờ uy tín của Vương Đại Sơn trong thôn lại lớn đến vậy.
Ba chữ “tới chỗ tao” vừa gửi ra, đã nhận về mười lăm tiếng “đã nhận”.
Quả nhiên, từng người một lần lượt mò đến. Và cả mười lăm kẻ đó đều ngã xuống dưới cùng một phương pháp, một gạch tiễn đưa.
Người quá nhiều, chỗ tối không chứa xuể, Mai Tường Hoa bèn lần lượt lôi họ vào bếp, mở nắp hầm bí mật.
Từ tủ quần áo của Vương Đại Sơn, cô lôi ra hai chiếc áo bông dày, lại gỡ từ tường phòng khách xuống một cây búa sắt lớn.
Trước khi ra tay, cô còn cẩn thận đeo găng cao su.
Dù sao, hung khí này phải để lại làm vật chứng, không thể có dấu vết của mình.
Trường kiếm thì thu vào không gian, tránh bị bẩn máu.
Dùng chính công cụ mà bọn chúng từng hành ác để trừng trị bọn chúng, đúng là hợp tình hợp lý.
Một chiếc áo bông phủ lên mặt, một chiếc phủ ngang đầu gối.
Dẫm một chân lên chỗ miệng để bịt tiếng la, tay nâng cao búa sắt, rồi giáng thẳng xuống đầu gối chúng.
Rắc!
Xương nát vụn, đời này đừng mơ đứng dậy.
Người dưới chân run bần bật, rên khẽ.
Mai Tường Hoa vén áo trên mặt hắn ra, thấy hắn đau đến tỉnh lại.
Nhân lúc hắn còn chưa kịp mở miệng, cô dẫm mạnh lên ngực, “rắc” một tiếng giòn tan, rồi tung cú đá, tống hắn rơi thẳng vào hầm.
Cô nhướn mày, cười nhạt:
“Chuẩn phết, không lệch tí nào.”
Mười lăm người, tuần tự xử lý, chưa đầy mười lăm phút, tất cả đều nằm gọn trong hầm.
Đậy nắp sắt lại, cài chốt, tiếng la hét lập tức biến mất, bên ngoài yên ắng như chưa từng có chuyện gì.
Mai Tường Hoa phủi tay, thong dong trở về bên Vương Đại Sơn.
Ông ta đã tỉnh, đôi mắt ngập tràn oán độc, hiển nhiên nghe được động tĩnh trong bếp.
Cô cong môi cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Nhìn tôi làm gì? Thủ đoạn tôi còn kém xa sự độc ác của ông. Ít ra tôi chưa bao giờ hại người vô tội. Thế thì tôi hiền lành hơn ông nhiều lắm đấy!”
Lời nói thì bình thản, nhưng tay cô lại không ngừng.
Cô rút từ tường xuống một cây búa sắt nhỏ hơn, vung lên, bốp! nện thẳng vào đầu gối ông ta.
Máu tươi bắn tung tóe, Mai Tường Hoa vội nghiêng người tránh né, nhăn mặt:
“Ghê quá! Bẩn chết đi được!”
Ông ta bị Mai Tường Hoa dùng dây thừng quấn chặt từ vai xuống tận đầu gối, toàn thân không nhúc nhích nổi.
Mắt đỏ ngầu, lồi cả tròng, mồ hôi túa như tắm vì đau. Miệng bị nhét kín, chỉ có thể phát ra tiếng rên khàn khàn.
Ừm, đời này coi như xong rồi, đừng mơ đứng dậy đi được nữa.
Nghĩ đến xương trắng chất trong hầm, Mai Tường Hoa lại thấy mình… Thật sự nhân từ quá mức. Chỉ phế bỏ bọn chúng chứ không lấy mạng, thế chẳng phải rẻ cho chúng quá à?
Cô hờ hững ném cái búa sang một bên, quay lại chỗ tối ngoài sân, tiếp tục chờ “con mồi” mới.
—
[Ký Chủ, sao lúc làm mấy chuyện ác cô lại thuần thục đến mức đó chứ…]
884 rùng mình. Nhìn toàn bộ quá trình, nó vẫn chưa hết sốc.
Lúc cô ra tay phế bỏ từng người, môi cười nhẹ mà ánh mắt lại lạnh như băng, hệt như đang xử lý một đám gia cầm. Ờ mà không, ngay cả khi giết gà mổ vịt cô còn có chút thương hại, với đám này thì không.
“Bởi vì tôi cho phép bản thân mình buông thả ác ý đối với chúng.”
Mai Tường Hoa vẫn chăm chú nhìn ra cổng sắt, giọng thản nhiên. “Không coi chúng là người thì xuống tay đâu có gì phải kiêng dè.”
Cô dừng một chút, rồi nhếch môi:
“Thực ra tôi vẫn còn kiêng dè. Tôi muốn chúng phải sống để chịu phán xét trước pháp luật, chứ không phải chết bởi cơn giận tức thời của tôi. Nếu để chúng chết, tội ác không bị phơi bày, còn có kẻ ngây ngô thương hại chúng, thì chẳng phải tôi lại mang tiếng độc ác vô cớ sao? Tôi đâu có ngu mà gánh cái nồi đó.”
…
Tiếng cửa sắt lại “cót két” mở ra.
Bốp!
Một viên gạch phang thẳng, người ngã xuống.
Cô kéo lê vào bếp, xử lý lại y chang quy trình cũ, rồi tiện tay quẳng thẳng xuống hầm.
21:21.
Nhóm chat, 31 người, toàn bộ bị tống xuống dưới.
Mức độ hài lòng: +20.
Tiến độ nhiệm vụ: 40%.