Mang Theo Ký Chủ Đi Lưu Lạc

Chương 53: Khe núi hiểm ác

Trước Sau

break

Mai Tường Hoa nhập dãy số vào điện thoại, bấm gọi, nhưng chưa kịp kết nối đã vội ngắt. 

Trên màn hình hiện ra đây là số thuộc khu vực địa phương. Suy nghĩ một lát, cô vẫn lưu số lại biết đâu sau này sẽ có ích.

Cất điện thoại, cô vận khinh công lao thẳng về hướng thôn Bạch Nham.

Đến nơi thì trời đã tối hẳn. 

Cô lôi di động ra xem, vừa đúng 19:55.

Giống như lần trước, không làm kinh động đến bảy lão nhân trong thôn, cô tìm về căn nhà cũ.

Đơn giản rửa mặt qua loa, rồi lấy ra chiếc lều dựng sẵn mà chui vào.

Chiếc lều rộng, bên trong trải thêm nệm cao su non, ga gối bằng vải bông. Đề phòng ban đêm trở lạnh, cô còn chuẩn bị cả chăn điện. Dù sao trong tay đã có pin sạc khổng lồ mua từ hệ thống, chẳng lo thiếu chỗ cắm điện.

Có cái lều này, cô khỏi phải mất công thu dọn rơm rạ làm chỗ ngủ như trước, dùng lúc nào cũng được thật sự tiện vô cùng!

Sáng hôm sau, thu dọn xong, cô dạo một vòng quanh thôn, tất nhiên vẫn tránh mặt bảy lão nhân kia.

Xác định trong thôn không có người từ thôn Thạch Nhai lẩn đến, cô mới tìm đến phía sau căn nhà cũ, bên ngôi mộ của ông bà Tiêu Hiểu Yến, đào một huyệt nhỏ, an táng tro cốt cha mẹ cô gái, dựng bia.

Còn phần mộ của Tiêu Hiểu Yến, đợi sau khi mọi nhiệm vụ kết thúc hẵng tính. 

Mai Tường Hoa vẫn nhớ ở thành phố J cô ta còn thuê một nhà kho, toàn bộ đồ đạc vẫn để trong đó.

Xong xuôi, Mai Tường Hoa liền quay hướng thôn Thạch Nhai mà đi.

Vẫn là chỗ cũ: Trên cành cây to rậm lá giữa lưng núi.

Khác chăng là lần này trong hành lý cô có thêm một chiếc ống nhòm, tiện cho việc quan sát tình hình trong thôn.

Chỉ số nhiệm vụ giờ đã được 20 điểm độ hài lòng. 

Đó là vào ngày thứ ba khi dẫn theo Vương An bọn họ ở trong núi, hệ thống báo về. 

Có lẽ kẻ bị treo trên cây lúc đó đã mất rồi. Không rõ dân làng kia đã phát hiện xác hắn hay chưa.

Cô cứ thế ngồi trên cây đến tối. 

Trước khi xuống núi, Mai Tường Hoa thay bộ đồ gọn nhẹ, trong tay cầm con dao chuẩn bị từ thế giới nhiệm vụ trước. 

Dao này chẳng có gì đặc biệt, chỉ nặng và chắc, một nhát bổ xuống nhờ sức nặng đã đủ chặt gãy xương người. Thêm chút kỹ thuật, không đến mức như chém dưa hấu, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

Giờ là lúc hành động.

Theo quan sát ban ngày, dường như dân làng chưa bắt thêm người từ ngoài vào. 

Có lẽ vụ Vương An và mấy cô gái chạy thoát đã khiến chúng cảnh giác hơn. Nhưng với cô, đó lại là điều tốt, càng thuận lợi cho kế hoạch.

Ở thôn này, khi màn đêm buông xuống, hiếm khi còn ai tụ tập chuyện trò, từng nhà đều khóa chặt cửa, rúc vào trong.

Vì thế, Mai Tường Hoa chẳng gặp trở ngại gì, đi thẳng đến trước cổng nhà Vương Đại Sơn.

Nhà ông ta khác hẳn dân làng khác: Có tường cao hơn hai mét bao quanh, sân rộng mênh mông.

Trong ký ức Tiêu Hiểu Yến để lại, lão già cô độc này chính là kẻ cầm quyền trong thôn. 

Trên bề mặt, không một ai dám trái lệnh ông.

Chính ông ta cũng là kẻ đầu tiên khởi xướng trò buôn người, từ đó thói xấu lan tràn khắp thôn đàn ông chẳng còn nghĩ đến chuyện cưới vợ đàng hoàng, chỉ lo đi bắt cóc phụ nữ bên ngoài.

Cổng nhà Vương Đại Sơn chất đống gạch cát, chắc đang tính xây thêm gì đó.

Mai Tường Hoa tiện tay nhặt một viên gạch. Ban đầu định nhảy qua tường, nhưng nghĩ lại, cô gõ mạnh vào cánh cổng sắt.

“Ai đó?” 

Từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân cùng giọng khàn đục của lão già.

Cô không đáp, chỉ tiếp tục gõ.

“Đứa nào rảnh rỗi nửa đêm phá cửa ông thế hả!” 

Tiếng mắng giận dữ vang lên.

Cô lại gõ thêm lần nữa.

“Đệt mẹ nó!” 

Lão chửi một câu, rồi mở khóa cửa sắt.

Cổng bật ra, lộ gương mặt già nua nhăn nheo.

Mai Tường Hoa lập tức ấn mạnh cánh cổng, xô ông ta lùi vài bước. 

Chưa kịp để ông ta hoàn hồn hay mở miệng, viên gạch trong tay cô đã phang thẳng vào miệng ông ta.

Mai Tường Hoa ra tay rất nặng, Vương Đại Sơn chỉ kịp hừ một tiếng, miệng máu phun xối xả, cả người ngã sụp xuống, giống hệt một lão già rụng hết răng, ánh mắt run rẩy kinh hoàng nhìn cô.

Không để ông ta kịp phản ứng, Mai Tường Hoa lại vung thêm một nhát gạch, “bốp” một tiếng ngay giữa đầu. 

Ông ta lảo đảo mấy cái, rồi ngã rầm xuống đất.

Cô thừa biết mình ra tay thế nào lực đạo đủ để làm ông ta ngất đi, chứ chưa đủ giết chết.

Ngay lập tức, Mai Tường Hoa xoay người đóng cửa, lôi ông ta vào trong nhà. 

Toàn bộ động tác liền mạch, dứt khoát. 

Từ lúc mở cửa đến khi ông ta ngất xỉu, cửa đóng lại, tất cả không quá một phút.

Trong lòng cô thầm tính toán: Vẫn chậm.

Nếu đổi lại là người trẻ hơn, chỉ cần kêu một tiếng thôi là đủ khiến cả thôn chú ý. Lần sau, mục tiêu mới phải giải quyết trong mười giây.

Vào trong nhà, sắc mặt Mai Tường Hoa càng trở nên lạnh lẽo. 

Gọi đây là một “ngôi nhà” chi bằng nói thẳng là phòng tra tấn. 

Trên tường treo đủ loại dụng cụ: Từ búa tạ cho đến dao nhỏ, đủ cả. Góc phòng chất đống dây thừng. 

Quan trọng nhất là giữa phòng dựng sẵn mấy cây cột đá, liền mạch với kiến trúc của căn nhà.

Người bình thường ai lại xây nhà kiểu này chứ?

Cô kéo mấy sợi dây thừng từ góc phòng, quấn chặt Vương Đại Sơn vào cột đá. 

Động tác thô bạo, nhanh gọn, khiến ông ta đau mà tỉnh lại.

“Mày là…” Định hỏi cô là ai.

“Bốp!” 

Không đợi ông ta nói xong, Mai Tường Hoa lại tặng thêm một nhát gạch, khiến ông ta lại chìm vào bóng tối. 

Cô lấy cuộn băng dính bạc bịt chặt miệng ông ta, quấn thêm mấy vòng, bảo đảm ông ta có tỉnh cũng không thể kêu được.

Xong xuôi, cô lục soát khắp các gian phòng. Rất nhanh, trong bếp cô phát hiện điều khác thường: Nền bếp thấp không đồng bộ so với phòng khách và phòng ngủ.

Tìm kiếm một vòng, cuối cùng ở dưới cái tủ chén gỗ cũ kỹ, quả nhiên phát hiện dấu vết.

Mai Tường Hoa dịch tủ sang một bên, lộ ra một cửa hầm, trên đó đậy một nắp sắt dày, y hệt nắp cống, bốn phía còn có chốt khóa. 

Một khi khóa chặt, người bên trong có giãy giụa thế nào cũng không tài nào mở được.

Cô dùng sức mở nắp. 

Nặng. 

Cô bật đèn pin rọi xuống, tim lập tức siết chặt.

Dưới hầm toàn là xương trắng của con người!

Đếm sơ sơ, ít nhất cũng năm mạng người!

“Con mẹ nó! Đồ súc sinh… Cha mẹ chết sớm mới sinh ra quái vật thế này!”

Mai Tường Hoa nghiến răng, tức nghẹn đến mức chửi loạn, nhưng nghĩ lại thấy chúng nó không xứng để được gọi bằng chữ “người”, cuối cùng chỉ còn biết lôi cả tổ tông Vương Đại Sơn ra mà rủa.

Sau khi xác nhận dưới hầm không còn nạn nhân sống, Mai Tường Hoa quay lại phòng khách, nơi ông ta bị trói, lôi điện thoại từ người ông ta ra, dùng vân tay mở khóa.

Vào bên trong, mục tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, danh bạ sạch trơn, chẳng có gì.

Cô lại mở ứng dụng chat. 

Ngoại trừ một group chat tên “Thạch Nhai Thôn”, hoàn toàn không có bạn bè nào khác.

“Đúng là cáo già, cảnh giác ghê thật, còn biết cách bảo vệ riêng tư cơ đấy…” Cô cười lạnh.

Mở nhóm chat ra xem, Vương Đại Sơn thỉnh thoảng gửi một tin duy nhất: “Tới chỗ tao.”

Khoảng cách mỗi lần một tháng, có khi vài tháng, nhưng mỗi tháng chỉ gửi một lần. Sau đó, phía dưới là cả loạt tin nhắn trả lời: “Đã nhận.”

Cả nhóm cộng cả hắn có 31 người. 

Nhưng theo quan sát bằng ống nhòm, dân làng này nhiều hơn con số đó.

Tin nhắn gần nhất của Vương Đại Sơn gửi là vào tháng trước nữa, ngày 06/11.

Tháng đó, chính là lúc năm người Trương Thải Ngọc bị bắt cóc về đây.

Chẳng lẽ… Đây là ám hiệu tập kết mỗi khi bọn chúng chuẩn bị đi bắt người?

Mai Tường Hoa nhìn đồng hồ: 20:37.

Giờ này chắc chưa ai ngủ. 

Thế là cô nhấn gửi một câu vào nhóm: “Tới chỗ tao.”

Ngay lập tức, trong group vang lên từng tiếng trả lời: “Đã nhận.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc